Đông cung, Phủ Thái tử.
Thái tử phi Cố Ý Uyển đưa Tiêu Tịch Ninh từ trong phủ ra, đúng lúc gặp Tiêu Diễn tan triều trở về.
"Điện hạ!" Cố Ý Uyển ôn nhu gọi.
Tiêu Diễn gật đầu bước lên thềm đá, cười nhìn về phía tiểu muội, "Tịch Ninh!"
Tiêu Tịch Ninh vẫn còn bực dọc trong lòng, làm bộ không nhìn thấy hắn, quay sang Cố Ý Uyển nói: "Hoàng tẩu đừng tiễn nữa, muội về đây."
Cố Ý Uyển bất đắc dĩ kéo nhẹ tay áo Tiêu Diễn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, "Điện hạ vào trước đi, thϊếp thân cùng tứ công chúa nói thêm mấy câu."
Tiêu Diễn đã cho bậc thang nhưng Tiêu Tịch Ninh lại không bước xuống, hắn càng không tiếp tục dỗ dành nàng, lập tức vào trong điện.
Cố Ý Uyển nhìn sắc mặt còn bực bội của Tiêu Tịch Ninh liền trêu ghẹo: "Chẳng qua là cho kẻ hèn một cái nghiên mực thôi mà, đáng để muội giận lâu vậy sao, cũng đã hai ngày rồi."
Tiêu Tịch Ninh cũng không thoải mái, tức giận đáp lại: "Cũng chẳng phải vì nghiên mực."
Hoàng huynh tặng đồ cho người khác thì cũng thôi đi, nhưng điều khiến nàng giận nhất chính là tại sao phải tặng cho người ở Trường Hàn cung, dựa vào cái gì nàng ta lại được chứ?
Cố Ý Uyển nhìn ra ý khinh thường trong mắt tiểu cô tử (1) liền nhẫn nại, ôn tồn giải thích: "Hoàng huynh này của muội có bao nhiêu suy tính muội còn không biết sao, xưa nay chàng cũng thương muội nhất. Giờ muội đi so đo với cái người không ai để tâm ở Trường Hàn cung kia chẳng phải là đánh mất thân phận sao?"
Thấy Tiêu Tịch Ninh cũng không còn căng như trước, Cố Ý Uyển cười ôn nhủ, "Hoàng huynh của muội cũng đã hứa làm cho muội thứ tốt hơn, ta cũng sẽ ở bên thúc giục chàng, nhất định tìm cho muội một phiến ngọc tốt gấp trăm ngàn lần, có được không?"
Nghe Cố Ý Uyển nói vậy, Tiêu Tịch Ninh liền gật đầu, miễng cưỡng cũng bỏ qua chuyện này, "Hoàng tẩu vào đi, muội về đây."
Cố Ý Uyển mỉm cười càng đậm, "Ta nhìn muội đi."
Bên người Tứ công chúa có hai cung nữ thân cận, bọn họ một đường đi về phía Ngọc Thấu cung, lúc ngang qua Quỳnh Uyển môn, nàng liền dừng bước, đưa mắt nhìn về phía con đường hẹp phía sau.
Cung nữ Thanh Chỉ cũng dừng lại nhìn theo, khẽ gọi: "Công chúa"
Tiêu Tịch Ninh ngước mắt hỏi: "Từ nơi này đi qua là có thể đến Trường Hàn cung đúng không?"
Thanh Chỉ đang chần chừ thì Bạch Khấu đã nhanh nhảu cướp lời: "Đúng vậy ạ, địa phương kia so với Hoán Y cục (2) còn tồi tàn hơn biết bao nhiêu, nô tỳ thấy điện hạ cũng là thấy nàng ta đáng thương thôi."
Lời Bạch Khấu nói làm Tiêu Tịch Ninh mỉm cười: "Vậy bổn công chúa liền đi ngắm kẻ đáng thương kia một chút."
Thanh Chỉ thấy nàng muốn đi liền vội can ngăn, Tiêu Tịch Ninh không vui lườm nàng: "Có gì không ổn?"
Thanh Chỉ vội nói, "Thân phận công chúa tôn quý, nơi này toàn cung nữ, thái giám, nô tỳ sợ mấy tên không có mắt này va chạm người."
Tiêu Tịch Ninh hừ một tiếng, hồi trước nàng đương nhiên khinh thường bước vào những nơi như này, nhưng hôm nay nàng nhất định phải đi xem.
Tứ công chúa nâng váy bước qua ngưỡng cửa, Thanh Chỉ thể hiện rõ sự lo lắng trên mặt, vội vàng đuổi theo.
Đi một lúc lâu vẫn chưa tới Trường Hàn cung, Tiêu Tịch Ninh dần bực bội, " Địa phương quỷ quái gì đây chứ!"
Thái giám dẫn đường cong eo, cười cười nói: "Xin Tứ công chúa đừng nóng nảy, ngay phía trước thôi ạ."
Bạch Khấu láo liên nhìn xung quanh, đến khi thấy tấm biển có đề mấy chữ Trường Hàn cung, liền dừng bước xin chỉ thị.
Tiêu Tịch Ninh gật đầu ừ một tiếng.
Bạch Khấu bước mấy bước đến trước cửa cung, kiêu ngạo liếc Xuân Đào, "Tứ công chúa đế, còn không mau mời chủ tử ngươi ra đón."
Xuân Đào không ngờ rằng sau Thái tử, Tứ công chúa cũng đến rồi, kinh ngạc nhanh chóng qua đi, nàng ta không dám chần chừ, vội nhún người nói: "Nô tỳ lập tức đi ngay."
Chưa đợi Xuân Đào đi vào, Tiêu Tịch Ninh đã tự mình bước qua bậc cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực, phong thái cực kì kiêu ngạo.
Xuân Đào nhất thời không biết phải làm gì, nàng không dám cản nhưng cũng không dám để Tứ công chúa xông vào như vậy, liền căng thẳng chạy theo.
Lan ma ma đứng ở hành lang nghe thấy động tĩnh liền đi ra, nhìn thấy Tiêu Tịch Ninh, bà đoán chắc nàng ta không có ý tốt liền rùng mình.
Lan ma ma cung kính đi lên trước, "Bái kiến Tứ công chúa, không biết công chúa đến là có việc gì muốn phân phó."
Tiêu Tịch Ninh quét mắt đáng giá bà một lát, không đáp, Bạch Khấu bên cạnh nói: "Công chúa đương nhiên là tới gặp chủ tử nhà ngươi, chẳng lẽ gặp ngươi!
Lan ma ma cũng không vì mấy lời thiếu tôn trọng của Bạch Khấu mà khó chịu, vẫn cười nói: "Thỉnh công chúa chờ một lát, lão nô lập tức đi thông truyền."
Tiêu Tịch Ninh như nghe được truyện cười, nàng ta nhếch khoé miệng nhìn Lan ma ma: "Thông truyền? Bổn công chúa hạ mình tới gặp nàng còn đợi nàng ta cho phép?"
Nói xong liền hất tay qua người Lan ma ma, đi thẳng lên bậc thềm đá.
Lan ma ma vội vàng cùng lo sợ, e là không dễ dàng tiễn được người trước mắt, liền vội đi theo.
"Nô tài bái kiến Tứ công chúa!"
Tiêu Tịch Ninh vừa bước qua ngạch chửa liền thấy Tạ Vụ Hành đứng chắn trước mặt, thân hình mảnh khảnh nhưng rất cao.
Tứ công chúa bất mãn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người trước mặt, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt tuyệt mỹ. Tiêu Tịch Ninh giật mình, nhanh chóng đánh giá hắn, nhìn qua quần áo liền đoán được thân phận, bất ngờ trong mắt đổi thành khinh thường, nàng gằn giọng: "Tránh ra!"
Tạ Vụ Hành xoay đầu nhìn về phía Vụ Nguyệt đang ngồi ở gian trong. Vẻ mặt tiểu công chúa đầy lo lắng. Hắn cười trấn an nàng, "Công chúa, là Tứ công chúa đến ạ!"
Nghe thấy hắn nói, bàn tay đặt trên gối của nàng thoáng chốc cứng đờ, nàng đứng dậy, khẽ khàng nói: "Mau mời vào!"
Lúc này Tạ Vụ Hành mới nghiêng người đứng sang một bên, đưa tay mời khách. "Tứ công chúa, mời!"
Tiêu Tịch Ninh trước tiên nâng mắt nhìn qua căn phòng một lượt, khắp nơi đều lộ rõ vẻ nghèo túng, không có đồ trang trí gì đáng giá, nàng ta đoán Vụ Nguyệt cũng sẽ có bộ dạng nghèo túng như vậy. Cho đến khi thấy Vụ Nguyệt, quần áo trên người đúng là loại vải không có giá trị, cung nữ trong cung có khi còn coi thường. Ánh mắt nàng ta càng lộ rõ vẻ khinh miệt.
"Tứ tỷ tỷ!" Vụ Nguyệt không dám nhìn thẳng Tiêu Tịch Ninh, nàng lo lắng cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt.
Thái tử ca ca là người hiền lành, tứ tỷ tỷ chắc cũng như vậy nhỉ.
Vụ Nguyệt thấp thỏm suy nghĩ trong lòng, nghĩ xong nàng ngẩng đầu lên nhìn một chút.
Tiêu Tịch Ninh còn đang đánh giá y phục trang sức của nàng nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Vụ Nguyệt thì liền khó chịu. Nàng ta tự thấy bản thân rất xinh đẹp, nếu so với quý nữ toàn kinh thành thì có thể đứng số một, số hai. Nhưng gương mặt đáng tự hào này đứng trước Vụ Nguyệt thì liền trở nên nhạt nhẽo.
Nữ tử trước mắt được tạo hoá phá lệ ưu ái, dù không trang điểm nhưng cũng xinh đẹp động lòng người. Tiêu Tịch Ninh nhìn lại mình, trang điểm cẩn thận, đầu đầy trâm hoa, trông lại có chút dung tục.
Thêm cả chuyện nghiên mực lúc trước, Tiêu Tịch Ninh càng thấy tức giận không kìm được, nàng trừng mắt nhìn Vụ Nguyệt, cười lạnh: "Ai là tứ tỷ của ngươi, vô lễ!"
Giọng nói lạnh băng trách cứ làm Vụ Nguyệt giật mình, bao nhiêu mong chờ về tình tỷ muội bị dội một gáo nước lạnh, đôi mắt liền lấp lánh ánh nước, nàng lại cúi đầu không biết phải nói gì mới phải.
Nàng và Tiêu Tịch Ninh đúng là tỷ muội mà, chẳng nhẽ nàng không được gọi như vậy sao?
Lan ma ma đứng cạnh cũng lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy lửa giận, tứ công chúa rõ ràng đang xem thường Vụ Nguyệt, không coi tâm can của bà là công chúa đây mà.
Tạ Vụ Hành liếc mắt nhìn Vụ Nguyệt, hàng lông mi run rẩy càng cúi càng thấp, có thể thấy ánh mắt đã phiếm hồng, trực khóc. Hắn nhíu mày, rõ ràng hắn rất thích xem bộ dạng uỷ khuất của nàng nhưng nhìn người khác bắt nạt nàng đến khóc thì trong lòng cực kì khó chịu.
"Công chúa"
Vụ Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc liền quay sang, đôi mắt đen láy ngập nước, đầy ỷ lại nhìn hắn.
Tạ Vụ Hành nhẹ giọng nói tiếp, "Công chúa, Tứ công chúa nói không sai, trong nhà bình thường tỷ muội ruột thịt gọi nhau tỷ tỷ muội muội thân mật thì không sao, nhưng người cùng Tứ công chúa sinh ra đã cao quý hơn người, nên càng phải coi trọng quy củ. Người nên gọi Tứ công chúa một tiếng Hoàng tỷ."
Tạ Vụ Hành nói xong liền liếc mắt nhìn Tiêu Tịch Ninh, "Ngũ công chúa trước nay đều ở trong Trường Hàn cung, hôm nay mới gặp được Tứ công chúa lần đầu tiên, nhất thời vui sướиɠ, lại thêm từ trước Thái tử cũng không trách móc xưng hô như này nên khó tránh quên mất quy củ, Tứ công chúa rộng lượng, nhất định sẽ không trách tội."
Sắc mặt Tiêu Tịch Ninh càng khó coi hơn, Tạ Vụ Hành cãi chày cãi cối thế nhưng nàng lại không thể phản bác, cho dù nàng ta có coi thường Vụ Nguyệt nhưng lại không thể phủ nhận thân phận của nàng, huống hồ hắn còn nói Thái tử cũng không phản đối.
Nghe Tạ Vụ Hành nói xong, trái tim bất an của Vụ Nguyệt cũng dần bình tĩnh lại, nàng cũng đã hiểu, không phải ai cũng sẽ như Thái tử ca ca đối tốt với nàng.
Cảm giác mất mát nhanh chóng qua đi, Vụ Nguyệt liền thử giao hảo với Tiêu Tịch Ninh. Nàng đúng theo quy củ mà chào hỏi lại một lần, "Vụ Nguyệt bái kiến Hoàng tỷ, những lời Hoàng tỷ dạy bảo, Vụ Nguyệt nhất định nhớ kĩ không quên."
Tiêu Tịch Ninh vẫn còn tức giận, định mắng thêm mấy câu, Thanh Chỉ thấy vật vội tiến lên ở bên tai nàng khẽ gọi, "Công chúa"
Nàng ta liền đè xuống cục tức trong lòng, nghĩ lại sự chiều chuộng của hoàng huynh từ trước đến nay, cảm thấy người trước mắt không thể nào so sánh với mình, chỉ cần nàng ta đứng đây thì sẽ càng lộ rõ sự hèn mọn của Vụ Nguyệt.
Đúng như Cố Ý Uyển nói, đem mình đi so sánh sẽ chỉ tự hạ thấp bản thân.
Tiêu Tịch Ninh khẽ hừ một tiếng, làm ra vẻ cao cao tại thượng nhìn Vụ Nguyệt, "Ngươi nhớ kĩ là được."
Nàng chậm rãi đi một vòng quanh phòng, thần sắc càng khing thường, "Hoàng huynh quan tâm ngươi là vì thiện tâm, ngươi cũng đừng tự cho mình cái quyền cậy sủng sinh kiêu."
Tứ công chúa đi đến trước bàn, nhìn thấy nghiên mực liền cầm lên, trong miệng đầy ý tứ cảnh cáo, "Đừng giở thói thứ gì cũng muốn, cũng phải nhìn xem bản thân mình có xứng hay không!"
Sắc mặt Vụ Nguyệt trắng bệch, cũng không phải vì thái độ coi thường của Tiêu Tịch Ninh, từ khi mẫu phi qua đời, bao nhiêu người coi thường nàng, tiểu công chúa đã sớm quen rồi. Nàng chỉ tủi thân, đấy là quà Thái tử ca ca đem đến, nàng không hề đòi.
Tiêu Tịch Ninh tức giận muốn tìm chỗ phát tiết, dù cảm thấy nghiên mực trong tay rất tốt nhưng vẫn làm ra vẻ rộng lượng ban ân, nàng ta cao ngạo nói, "Nhưng mà thôi, dù sao ngươi cũng hiếm khi có được đồ tốt, thứ này cứ để lại đây đi."
Vừa định đặt nghiên mực xuống bàn thì Tạ Vụ Hành đã nhanh chân đi đến, hắn khom người nâng tay, "Nô tài thay công chúa cảm tạ Tứ công chúa."
Thấy thái độ của hắn cung kính, Tiêu Tịch Ninh cũng vừa lòng, liền đem nghiên mực đưa cho Tạ Vụ Hành.
Nhưng trong nháy mắt, hắn hơi cử động cổ tay một chút, nghiên mực liền từ tay nàng ta rơi thẳng xuống đất.
"Choang" một tiếng, nghiên mực mới vừa rồi còn hoàn hảo liền chia năm xẻ bảy, vỡ tan.
"Tứ công chúa!" Tạ Vụ Hành kinh ngạc ngước mắt nhìn.
Những người khác chỉ thấy được, Tạ Vụ Hành còn chưa nhận được đồ thì Tiêu Tịch Ninh đã buông tay, như thể nàng cố ý thả xuống đất.
Editor: Nhất tiễn hạ song điêu, anh cố ý đúng không =))))
(1) tiểu cô tử: em chồng
(2) Hoán Y cục: nơi giặt quần áo trong hoàng cung