Dịch: VoMenh
“Lại nói, Xích Đồng hắn cũng dám xưng đế sao?”
Giọng Đế Thánh bộc lộ vẻ khinh bỉ, đặt chén trà xuống, trong mắt lấp lóe ánh sáng, hắn tỏ vẻ vô cùng thích thú.
“Trong các đời thủ lĩnh, vị thứ hai chỉ được xếp ở thứ hạng trung bình, có chút thiên phú, nhưng không hẳn là rất tài giỏi. Hắn dễ mềm lòng, tại thời điểm đó có nhiều người đều không phục hắn, thậm chí có người chống đối ra mặt.” Đế Thánh siết chặt kẽ răng nói: “Hừ, cũng không rõ làm sao hắn lại nhịn được?”
Bắc Thủy Sinh cố nén cười, vờ vịt nâng chén trà lên để che đi gương mặt của mình.
“Nhắc tới nhẫn nhịn, không ai có thể so bằng hắn.” Giọng của Đế Thánh như là đang khen ngợi lại pha một chút cảm khái, hắn nói tiếp: “Trước khi Xích Đồng phục sinh, đệ nhị thủ lĩnh có một quãng đời không được tốt lắm, cuộc đời ở mức trầm ổn, chưa lần nào lập được đại công. Thế nhưng mà, sau khi trúng phải ma niệm của Xích Đồng, hắn lại nhận được sự tôn kính của mọi người.
“Ma niệm lại là cái gì?”
“Hừm, Xích Đồng sinh ra do nguyện lực cùng các lần huyết tế quy mô. Hắn tiếp thu sở học vô cùng hỗn tạp, bao gồm huyết tu chi pháp và cả thiền tu nguyện lực. Hai trường phái đối nghịch, khắc chế lẫn nhau. Xích Đồng cũng là một kẻ có bản lĩnh khi có thể dung hợp thành công hai môn ấy, luyện thành thân thể một nửa là thần, một nửa là ma. Hắn dùng thiền tu chi pháp tu luyện huyết linh lực, thận trọng từng bước, chậm mà chắc, cho nên huyết linh lực của hắn vô cùng tinh khiết, quang minh chính đại, đường hoàng, không chứa bất kì tia tà khí nào. Bên cạnh đó, hắn lại tu luyện nguyện lực từ huyết tu chi pháp, luyện ra Tử Chủng Ma Niệm, vô cùng quỷ dị, cực kì âm tà.”
Bắc Thủy Sinh lắng nghe vô cùng mê mẩn; về mặt tu luyện, cái nhìn của bệ hạ là có một không hai, có thể nghe ông ta giảng giải, đó cũng là một loại hưởng thụ. Lúc này, vừa nghe đến có một khái niệm mới mẻ được nhắc đến, hắn không kiềm được, liền hỏi: “Tử Chủng Ma Niệm là gì?”
“Trồng hạt giống chết để đạt được tân sinh, đó chính là mượn dùng nguyện lực đến từ nhân quả của thiền tu chi pháp. Khi còn sống, huyết linh lực của hắn không chứa bất kì tia khí tức dơ bẩn nào, ma niệm có sinh cơ bừng bừng, ôn hòa công chính, do đó có thể lừa gạt được nhiều man tộc tin tưởng cung phụng hắn. Khi hắn sắp đến hạn tử vong, ma niệm héo tàn, kết thành Tử Chủng. Tử Chủng không hình không dạng, nếu như gặp chủ kí sinh, nó sẽ bám vào tinh thần của y, xem đó là nguồn đất dinh dưỡng để phát triển. Từ đó, Tử Chủng có điều kiện nảy mầm, sinh trưởng. Môn công pháp Sinh Diệt Hoa Tế Thuật của chúng ta chính là mô phỏng theo Tử Chủng Ma Niệm. Đó xem như là một thành quả nhỏ sau khi nghiên cứu ma niệm, nhưng điều đáng tiếc là uy lực kém quá xa bản gốc. Bằng không ngươi nghĩ rằng tại sao trẫm lại ban thưởng thần huyết cho Xà Dư, đành rằng một phần là do ngươi thay nàng thỉnh cầu, nhưng có một nguyên nhân khác chính là nàng có thể luyện thành Sinh Diệt Hoa Tế Thuật. Trẫm muốn nhìn thử xem, thần huyết được sử dụng trên người nàng sẽ sinh ra dạng biến hóa nào.”
Bắc Thủy Sinh bừng tỉnh: “Bệ hạ anh minh! Thuộc hạ chỉ thắc mắc không biết người nào bị Xà Dư gieo xuống Hoa Tế Thuật? Do thuộc hạ sơ suất, chưa từng hỏi đến việc đó!”
“Chuyện đó không quan trọng.” Đế Thánh vung tay: “Lại nói về Ma thần Xích Đồng.”
Vẻ mắt hắn vô cùng nghiêm túc. Dù lời nói tỏ ra rất khinh bỉ nhưng ở trong lòng Đế Thánh chưa bao giờ dám coi thường vị Ma thần này.
“Xích Đồng được gọi là Ma thần cũng là có lý do. Mỗi một giọt thần huyết đều có thể hóa thứ tầm thường trở nên thăng hoa rực rỡ, có khả năng biến một kẻ ngu dốt trở nên bất phàm. Nhưng nếu lòng ham muốn lực lượng đến từ thần huyết quá cao thì sẽ bị Tử Chủng Ma Niệm ăn mòn tinh thần. Trong điều kiện bình thường, nó ở trong trạng thái ngủ đông, không hề động đậy. Ngay khi tinh thần của chủ ký sinh bị dao động, Tử Chung Ma Niệm sẽ phá mầm mà xuất hiện, tận dụng khe hở đó, làm bản thân chủ nhân khó có thể phòng bị trước. Không hề có sự hiện diện của bất kì dấu hiệu nào trước khi đệ nhị thủ lĩnh bị đoạt xá, từ đó sự kiện Huyết Đông Chi Dạ mới xảy ra.”
“Sau khi thảm sát một trăm người, cuối cùng hắn khôi phục một chút thanh tĩnh, tự giam mình trong l*иg ngục nhốt thú, khóa mình bằng Phóng Huyết Tỏa, sau đó tự đoạn tứ chi.”
Gương mặt Đế Thánh tỏ ra vô cảm, giọng nói mang âm điệu vô cùng nặng nề.
Bắc Thủy Sinh cảm thấy vô cùng khϊếp đảm khi nghe đến đây, tưởng tượng đến quang cảnh xảy ra khi đó chắc hẳn cực kì kinh tâm động phách, máu nhuộm đêm dài. Phải có một ý chí đoạn tuyệt với hết thảy, mới đủ để làm ra quyết định giam mình tại l*иg thú như thế kia.
“Thần huyết vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong giây lát, phần chi đứt gãy bắt đầu sinh trưởng trở lại. Cũng may là còn có Phóng Huyết Tỏa kiềm hãm hắn lại, ngươi chắc hẳn không biết món đồ chơi này rồi. Đó là vật chuyên dụng để khóa hung thú lại, vô cùng tà đạo, một khi đeo lên, liền không thể tháo xuống. Nó có ba mươi sáu lưỡi dao rút máu bao trùm toàn thân, có thể hút lấy máu tươi liên tục không ngớt. Nạn nhân cực kỳ thống khổ trong quá trịnh bị rút máu, cho dù mạnh mẽ hơn hung thú gấp nhiều lần cũng tuyệt đối không sống nổi qua ba ngày.
Bắc Thủy Sinh như ngừng thở.
Giọng nói Đế Thánh trở nên lạnh lẽo, hờ hững: “Nhị thủ lĩnh, cũng có thể gọi là Xích Đồng, chịu đựng chín ngày chín đêm, cuối cùng đến cực hạn, tự bạo nổ thân thể mà chết. Chúng ta đã thu lại rất nhiều giọt máu từ cái chết của hắn, Thú Cổ Cung còn làm nhiều thử nghiệm từ đó. Sau này, chúng ta có thể hoàn thiện phương pháp tu luyện huyết linh lực một phần lớn là công lao của nhị thủ lĩnh. Sau thời của nhị thủ lĩnh, ngoại trừ trẫm ra, không có ai dám thử nghiệm thần huyết một lần nữa.
Bắc Thủy Sinh thở một hơi dài: “Thực sự là... quá thê thảm mà.”
“Quá thê thảm?” Đế Thánh nhếch nhẹ khóe miệng, trông như cười nhưng lại mang một hàm ý lạnh lẽo: “Cơ nghiệp vạn năm đều được xây đắp nên từ xương cốt vô tận, đã có kẻ địch ngã xuống, há lại thiếu đi nhân thủ phe ta?”
Bắc Thủy Sinh trầm ngâm: “Tên Ngải Huy đó bị Xích Đồng đoạt xá, chẳng lẽ hắn đã nuốt thần huyết?”
“Có lẽ là vậy.” Đế Thánh nói: “Trong lúc nghiên cứu thần huyết cùng ma niệm, Thú Cổ Cung suy đoán có tất cả mười giọt thần huyết. Để tính toán về huyết linh lực quả thật rất khó, nhưng vết tích về ma niệm lại dễ dàng tìm ra hơn. Chúng ta đang giữ năm giọt, còn năm giọt không biết tung tích. Sao khi nhị thủ lĩnh tự bạo mà chết, giọt thần huyết đó rơi vào tay Hội Mục Thủ. Bản thân trẫm sử dụng hai giọt, ban thưởng một giọt cho Xà Dư, còn lưu lại một giọt. Đại Cương hy vọng đạt được thần huyết từ lâu rồi, Liên Bạch Phản Sinh Thuật của hắn có đặc điểm hiệu dụng tương tự Tử Chủng Ma Niệm, do đó hắn muốn lấy tư liệu để tham khảo. Đáng tiếc, hắn không đủ may mắn. Lần trước, một giọt thần huyết xuất hiện tại Đại Ngụy Thương Hội lại bị Ngân Luân Kiếm Khách Sở Triêu Dương đoạt đi. Ta nghi ngờ khả năng Ngải Huy giả dạng Sở Triêu Dương là rất cao, thật khó tin là giọt thần huyết đó lại rơi vào tay hắn.”
Nếu Ngải Huy biết Đế Thánh vô tình mà đoán đúng việc này, chắc sẽ vô cùng bất ngờ.
Bắc Thủy Sinh chợt nhớ tới một vấn đề: “Liệu Xà Dư có bị Tử Chủng Ma Niệm mê hoặc hay không?”
“Ha ha, làm sao ta biết được?” Đế Thánh cười vang: “Xích Đồng quá khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Kể từ sau thời của nhị thủ lĩnh, mọi người liền biết rõ huyết linh lực có lỗ hỏng, liền tìm cách bù đắp lỗ hỏng đó. Đến tay của trẫm, cuối cùng đã có thể sửa chữa điểm thiếu hụt, nhờ vậy thần quốc đã phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Đối với kẻ khác, thần huyết tựa như một liều thuốc kịch độc nhưng đặt vào vị trí của huyết tu chúng ta, đó là vật phẩm vô thượng. Bất quá, huyết linh lực bên trong nó quá mạnh mẽ, nếu kẻ nào không mang thiên phú huyết mạnh xuất chúng, kẻ đó làm sao có thể chịu đựng nổi.”
Bắc Thủy Sinh thở một hơi dài, chợt tò mò hỏi: “Làm cách nào mà bệ hạ phá giải Tử Chủng Ma Niệm?”
Vẫn giữ nụ cười trên mặt, Đế Thánh nheo mắt lại, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, như là đang tìm về một ký ức nào đó. Không rõ lý do vì sao Bắc Thủy Sinh bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống.
“Việc này nói ra rất dài dòng.” Đế Thánh bèn chuyển đề tài: “Ngải Huy vẫn còn một cơ hội. Dù Tử Chủng Ma Niệm vô cùng ác độc, bá đạo, nhưng bản thân nó vẫn có hạn chế. Nhân quả của thiền tu, từ trước đến giờ nào có chuyện cho đi mà không nhận lại? Tử Chủng Ma Niệm đi theo con đường của thiền tu, như vậy cũng không trốn được nguyên lý này. Nếu ra tay cướp, tất phải cho đi, yếu tố cho đi chính là huyết linh lực dùng để bồi dưỡng huyết nhục cho chủ kí sinh.
Nghe đến đây, Bắc Thủy Sinh cảm thấy mơ hồ. Hắn chưa từng tu luyện qua loại pháp này, nghe đến chỗ mấu chốt liền cảm thấy mờ mịt khó hiểu.
Đế Thánh cũng không quan tâm lắm, tràn đầy phấn khởi nói tiếp: “Cái gọi là đoạt xá, cơ bản chính là cướp đoạt thân xác, tựu chung lại cũng không phải là thân xác của chính bản thân mình. Thân thể là cả một chỉnh thể huyền bí, không chỉ riêng thể xác, mà còn bao gồm tinh thần, hồn phách và máu thịt. Máu thịt mạnh mẽ góp phần tẩm bổ cho tinh thần hồn phách của chủ ký sinh. Thân thể cường tráng, tinh thần kiên định, đây chính là điều mà người ta hay nói. Nếu tinh thần của chủ ký sinh và Xích Đồng có cách biệt lớn, thì những chất tẩm bổ kia cũng không cần nhắc đến. Tuy nhiên, trong trường hợp tinh thần lực của chủ ký sinh vô cùng mạnh mẽ, hoặc là cách biệt nhau một khoảng cách nho nhỏ mà thôi, vậy thì ai thắng ai bại cũng chưa biết được.”
Bắc Thủy Sinh chợt phát hiện ra một hàm ý bên trong lời Đế Thánh: “Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng tinh thần của Ngải Huy rất mạnh sao?”
Đế Thánh thản nhiên nói: “Ngươi có nghe thấy tiếng kiếm vang réo rắt ngân dài kia không? Không hề có một tia huyết khí nào vấy bẩn vào đó, trái ngược hẳn với bầu trời đầy quang mang màu máu. Ngươi không thấy lạ sao?”
“Ngải Huy có cửa thắng sao?”
“Ha ha, về điều này còn phải xem vận may của hắn thế nào.”
“Tựa hồ bệ hạ khá là có hứng thú với Ngải Huy?”
“Ngươi nói đúng, đối với kẻ thứ hai nắm giữ Tử Chủng Ma Niệm của Xích Đồng thì trẫm dĩ nhiên là có hứng thú. Dù vậy, có kẻ còn hứng thú với hắn nhiều hơn cả ta.”
“Hội Thủ Mục sao?”
“Là nhà họ Diệp sao? Tại sao vậy?”
“Ha ha.”
Giữa vùng hoang dã, có hai bóng người đột nhiên xuất hiện.
Trong hai người, có một người là đàn ông, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Y mặc áo choàng đen bao trùm cả thân thể, lộ ra một góc nhỏ của y phục bên trong mang màu hồng tươi. Dung mạo của nam tử mang tính chất trung tính, cấu trúc gương mặt tinh tế, giữa trán có một dấu mực đó, cả người toát ra một vẻ ưu buồn.
Hắn chính là mục thủ đứng thứ hai của Hội Mục Thủ, Hồng Dung Nhan.
Đứng cạnh y là một cô gái có dáng người cao gầy với đôi chân thon dài quyến rũ. Gương mặt nàng xinh như hoa đào, quyến rũ mà tinh tế nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo, không chứa bất cứ cảm tình nào. Da thịt toàn thân trắng trẻo như tuyết, tạo cảm giác vô cùng mịn màng.
Đây chính là kẻ đã từng bị Ngải Huy đánh trọng thương, Thu Thủy, vị mục thủ thứ chín của Hội Mục Thủ.
Trên vai Thu Thủy có một tượng đất hình người to bằng lòng bàn tay, hình dạng xấu xí. Đó chính là tượng đất được nắn từ tay Thiện Sư ngày trước.
Bỗng nhiên có một giọng nói yểu điệu từ tượng đất nhỏ đột nhiên phát ra: “Cự ly khá gần, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, thật là một mùi tanh tưởi vô cùng chán ghét mà.”
Âm thanh được phát ra từ tượng đất nhỏ lại chính là giọng nói của Thu Thủy, trong khi đó chính bản thân ả lại đứng yên bất động như một bức tượng xinh đẹp lạnh lẽo.
Hồng Dung Nhan hỏi nhẹ: “Hướng nào?”
Thu Thủy nâng tay lên, chỉ về phía trước, hướng bên trái.
Giọng nói của Thu Thủy vang lên từ tượng gỗ nhỏ: “Bên kia.”
Nó tiếp tục rít từng chữ qua kẽ răng: “Ha ha, lần này may mắn gặp được kẻ thù, Ngải Huy, ngươi chết chắc rồi.”
Hồng Dung Nhan thờ ơ nói: “Hắn không thể chết được. Chúng ta phải bắt được Xích Đồng, chỉ có y, chúng ta mới có thể phá giải bí mật chân chính của Tử Chủng Ma Niệm.
“Ta thấy không cần.” Tượng đất nhỏ hừ một tiếng: “Ta đã bắt đầu nắm giữ sức mạnh mới, trừ phi là Xích Đồng có thể đoạt xá thành công, bằng không hắn cũng không phải là đối thủ của ta.”
Giọng nói của y tràn ngập sự tự tin.
“Được rồi!” Ánh mắt của Hồng Dung Nhan hơi khó chịu, nhìn chằm chằm tượng đất nhỏ, lạnh lùng nói: “Hành động bắt giữ Xích Đồng lần này, ta không muốn thấy có bất cứ sai lầm nào, ngươi hiểu không?”
Tượng đất nhỏ dĩ nhiên vô cùng kính nể Hồng Dung Nhan, nó lầm bầm: “Tiểu nữ chỉ phát biểu ý kiến thôi mà, làm gì mà hung dữ với ta...”
Ánh mắt Hồng Dung Nhan bỗng trở nên dịu dàng, hắn có chút ngẩn ngơ nhìn Thu Thủy cùng tượng đất nhỏ, thì thầm nói: “Chúng ta cuối cùng cũng thành công, bao nhiêu năm nay... chết không hối tiếc.”
Tượng đất nhỏ bỗng dưng im lặng. Thu Thủy cũng bất động, tựa như một con rối hình người.
Trong thoáng chốc, nó lên tiếng: “Đừng hở một chút là nói chết.”
“Hừm, sẽ không chết.” Hồng Dung Nhan khôi phục lại ánh mắt thanh tĩnh.
“Đừng nói là Thần Chi Huyết hay bọn phản đồ kia cũng không thể nào dồn chúng ta vào đường chết được.”