Dịch giả: KìNgộLẩn trốn trong bụi cỏ rậm rạp, Vạn Thần Úy tập trung nhìn vào thân ảnh màu đỏ lượn vòng trên bầu trời, nháy mắt một cái đã không thấy. Cho đến khi Xà Dư biến mất ở chân trời, hắn mới nhổ bùn đất trong miệng ra, ngồi trên mặt đất.
Hơi thở có gấp gáp nhưng đôi mắt lại không có chút nào rung động.
Vết thương trên cổ dính thêm bùn đất, lộ ra một đoạn đỏ tương; l*иg ngực phập phồng, khuôn mặt ngày không khác ngày thường, vẫn lạnh lùng như vậy. Trên Vân dực chỉ còn một nửa Long cốt, giống như một cái giáo đã bị bẻ gãy.
Vân dực này bị phá hủy là do Xà Sư giáng xuống một kích từ trên trời.
Vạn Thần Úy không ngờ Xà Dư có thể lần theo, xhuyên qua kim phong ở chỗ sâu không trung mà đến trước. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, yêu nữ áo đỡ mạnh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn quyết định thật nha, mượn nhờ xu thế rớt xuống mà trốn vào rừng rậm.
Kinh nghiệm song phương đã bày ra ở thời điểm này một cách rõ ràng, nhờ đó hắn lợi dung địa hình phức tạp mà thoát khỏi Xà Dư. Cho dù rất nhanh sẽ bị Xà Dư đuổi theo nhưng hắn vẫn nhạy cảm lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của Xà Dư và địa hình mà nhiều lần trốn thoát được. Về sau hắn còn phát hiện, Xà Dư chỉ có thể nắm bắt được đại khái vị trí của Diệp Bạch Y, hắn đã mấy lần bày nghi trận đã phát huy hiệu quả.
Áo giáp tàn phế đọng vết máu đã khô, trên tóc dính cỏ dại, hào quang trong mắt không tắt.
Hắn chậm rãi sửa lại áo giáo, giống như thường ngày, một chút nữa Xà Dư sẽ lại phát hiện ra hắn.
Từ trước đến nay Vạn Thần Úy rất chú trọng vào tác phòng chiến bộ và kỷ luật, chán mấy cái thế hệ tản mạn, binh khí áo giáp dù đã tàn phế nhưng hắn vẫn tỉ mỉ bảo vệ.
Hắn liếc nhìn Diệp Bạch Y đang hôn mê bên cạnh, lắc đầu bật cười. Cho dù những ngày qua lăn lội trong bùn đất thế nào thì Diệp Bạch Y vẫn không nhiễm hạt bụ, áo trắng như tuyết.
"Diệp huynh ơi Diệp huynh, ta và người cùng chạy trốn lâu như vậy, coi như cùng hoàn nạn có nhau. Đáng tiếc, không ở cùng người được bao lâu. Được rồi, đoán chừng ngươi cũng không muốn ở cùng ta, hặc hặc."
Hắn lầm bầm, nói chuyện một mình rồi lại nở nụ cười. Im lặng nhìn về chân trời phía xa rồi lại xuất thần
Mấy ngày nay, Xà Dư càng trở nên khó đối phó, nàng luôn tiến bộ. Hắn cũng không có ngây thơ mà cho rằng chỉ có thể dựa vào chừng ấy thủ đoạn thì có thể thoát khỏi. Có thể hấp thu Thần huyết cũng đủ chứng mình hồng y thiếu nữa không phải thế hệ hời hợt.
Vạn Thần Úy hiểu rõ rất sâu về Thần Chi Huyết, nó chú ý nhất là thiên phú, tuyển chọn đào thải còn hà khắc hơn so với Nguyên tu.
Trên không trung xuất hiện một cái chấm đen. Hắn biết nghi trận vừa bố trí đã mất tác dụng.
Chỉ có điều hắn cũng không muốn cứ như vậy mà chịu trói!
Phun ra một hơi dài, hắn mang Diệp Bạch Y hôn mê bất tỉnh bên cạnh lên, dồn sức lại rồi bộc phát, hắn giống như một con báo, mãnh liệt xông ra ngoài.
Bầu trời sau lưng vang lên tiếng rít thê lương, Vạn Thần Úy rùng mình, bàn tay giữ Diệp Bạch Y chuyển động.
Diệp Bạch Y lập tức giống như một tấm thuẫn ngăn trở sau lưng Vạn Thần Úy.
Bầu trời bắn nhanh tới ánh sáng màu đỏ, đánh trúng Diệp Bạch Y hôn mê bất tỉnh.
Quanh thân Diệp Bạch Y giống như có một tầng bình chướng vô hình, ánh sáng màu đỏ bắn tới dần mai một.
Rống!
Trong cơ thể Diệp Bạch Y vang lên tiếng gào thét trầm thấp, như có như không, không biết là loại dã thú nào, lại chấn diếp lòng người dị thường.
Cổ tay hắn trầm xuống, một luồng lực lớn truyến tới, thân hình đang chạy trốn bỗng mất cân bằng, nhào về phía trước. Tuy nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị, thân thể vặn vẹo quỷ dị trong không truyng, mũi chân chạm xuống đất, người hơi gập lại, tiếp tục hướng về phía trước.
Xà Dư trên bầu trời nhìn Diệp Bạch Y lông tóc không hư hại, trong lòng buông lỏng một hơi, nhưng lại vô cùng tức giận. Vạn Thần Úy lợi dụng một chiêu này đã nhiều lần, Diệp Bạch Y trở thành một tấm thuẫn tốt nhất trong tay hắn. Lo lắng làm bị thương Diệp soái nên Xà Dư mới hoãn lại công kích.
Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào phương vị biến hóa trên mặt đất của Vạn Thần Úy, thần tình trên mặt phức tạp.
Trước kia, trong mắt nàng Trung Ương Tam Bộ là một chuyện cười. Đến hôm nay, đối với cái vị Thần Úy Bộ thủ này lại tán thưởng, nàng cũng có chút kính y với hắn trong lòng. Liên tục mấy ngày chiến đấu, Vạn Thần Úy đã rơi vào hoàn cảnh cực xấu nhưng rồi lại lợi dụng thủ đoạn khéo léo để kéo dài đến nay. Trong đó tuy bởi vì kinh nghiệm của hắn phong phú, nhưng mà ẩn dấu trong cái thân thể trọng thương kia là một ý chí cứng như sắt thép, mới có thể giúp cái lão gia hỏa này chèo chống đến bây giờ.
Kính nể thì kính nể, Xà Dư lại không hề có chút thủ hạ lưu tình.
Vì nhiệm vụ lần này, bệ hạ đã không tiếc ban thưởng Thần huyết. Nếu như nàng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ thì khi trở về làm sao có thể thể giải thích rõ? Nàng vẫn luôn theo tập sát hắn nhiều ngày, đều không thấy thân ảnh Nam Cung Vô Liên, cơ bản đã xác định được Thú Cổ Cung phải thay đổi một vị cung chủ mới rồi.
Nam Cung Vô Liên chết, nàng không cách nào cứu vãn, Diệp Bạch Y liền trở thành cây cỏ cứu mạng duy nhất của nàng.
Dù có thế nào, Diệp Bạch Y cũng không thể mất.
Đôi mắt đẹp đảo quanh bốn phía, sát cơ lóe lên rồi biến mất.
Đến lúc thu lưới.
Thân hình Xà Dư đột nhiên lao xuống, giống như diều hâu, tạo tiếng gió phần phật.
Vạn Thần Úy khiêng Diệp Bạch Y vùi đầu chạy như điên, tiếng gió rơi vào tai hắn, hắn vẫn mắt điếc tai ngơ. Phía trước là ngọn Tọa Sơn lĩnh, rất dốc, thân thể hắn nghiêng về phía trước cực lớn, gần như song song với con dốc.
Yếu hầu nóng rát, lòng ngực như có đoàn lửa bừng cháy, hai chân như rót chì.
Mặt hắn vặn vẹo, gương mặt lạnh lẽo ngày thường như một bức tượng lúc này lại giống như một đoạn dây thép sắp bị kéo đứt, gân xanh lồi lên trông như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Phương bị không ngừng biến hóa, công kích từ xa của Xà Dư bị tấm bùa hộ mệnh Diệp Bạch Y chắn lại. Hắn chỉ cận đề phòng nàng ta xông lên cận chiến, cướp Diệp Bạch Y đi.
Vạn Thần Úy giống như một con linh dương linh hoạt dị thường, tiến nhanh đến bất ngờ trên sườn núi.
Hào quang trong mắt Xà Dư chớp động, tốc độ Vạn Thần Úy đã giảm dần, vẻ mệt mỏi hiện lên rõ ràng, đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng không ngừng điều chỉnh thân mình, đánh xuống theo những phương hướng khác nhau, giống như xua đuổi con mồi.
Giờ này, Vạn Thần Úy dĩ nhiên dầu hết đèn tắt, hoàn toàn dựa vào một hơi mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ khi Xà Dư gần tiến tới, hắn mới theo bản năng tránh né.
Trong lòng Xà Dư tán thương, cho dù đến tình trạng này vẫn có thể tránh đi...
Thật sự là bản năng chiến đấu lợi hại!
Tầm mắt Vạn Thần Úy mơ hồ, ý thức cũng có chút mơ hồ, địa thế càng ngày trở nên dốc đứng, đá lởm chởm, giống như một con quái thúc lắc lư trước mặt hắn, muốn thôn phệ hắn.
Trong lòng từ lâu đã không còn sợ hãi.
Không biết đã chạy bao lâu, tầm mắt hỗn loạn mơ hồ đã hiện ra rõ ràng hơn, trời xanh xa xa đập vào mắt hắn. Từng cơn gió lạnh mạnh mẽ thổi vào mặt, ý thức mơ hồ, hắn một mình một cái, nhìn ngắm bốn phía.
Hoá ra hắn đã đến đỉnh núi, đã không còn đường. Đỉnh núi chỉ có hai trượng vuông, ánh mặt chời chướng mặt rọi thẳng vào, gió núi quật vào mặt.
Xà Dư lơ lửng trên không trung chẫm rãi đáp xuống ngang với Vạn Thần Úy. Một địch nhân ngoan cường, trên cao nhìn xuống là một vũ nhục
Cô Phong cao vạn trượng ở phía chân trời, nham thạch dưới chân bỗng giống như đại kiếm lợi hại, vết thương lại chồng chất không lối thoát. Hắn một bên khiêng Diệp Bạch Y, l*иg ngực phập phồng, toàn thân mồ hôi cùng máu bùn, không có một chút sạch sẽ.
Phía trước hắn, cách mấy trượng ở trên hư không, thiếu nữ thướt tha với chiếc áo đỏ bồng bềnh, giống như khói lửa giống như sương.
Giằng co cứ thế mạnh liệt, lại bi thương đìu hiu
Xà Dư trầm mặc một lát, nói: "Đầu hàng đi, với khả năng này, bệ hạn nhất định tôn trọng khách quý, ủy thác trách nhiêm! Hôm nay Thần quốc ta phát triển không ngừng, Trưởng Lão Hội lại như hoàng hôn lặn ở núi tây, cần gì phải vậy chứ?"
Vạn Thần Úy giật giật bờ môi, hắn muốn cười, nhưng mà bờ môi đã sớm khô cạn, yết hầu khàn khàn.
Xà Dư nhịn không được khuyên nữa: "Cần gì phải vậy chứ?"
Tiếng thở dốc của hắn dần bình phục, cười cười, không đáp lại.
Thật ra trong lòng Xà Dư cũng biết, chiêu hàng chỉ là nói nhảm, ý chí Vạn Thần Úy vững như sắt thép há lại vì dăm ba câu mà dao động? Nàng thu hồi ý muốn thu tài, thản nhiên nói: "Nghe nói, Thần úy có một sát chiêu chuyên đối phó Tông sư, vì sao không dùng?"
Vạn Thần Úy hặc hặc cười cười: "Thực lực ngươi tuy mạnh, đáng tiếc cách Tông Sư rất xa."
Xà Dư nghe ra sự khinh miệt trong lời nói, đối phương ngụ ý nàng còn chưa đủ tư cách để hắn dùng chiêu này. Trong nội tâm nàng không tức giận, ngược lại sinh ra nhiều ý nghĩ.
Xem ra Thần Úy có sát chiêu đánh chết Tông sư, cũng không phải lời đồn đại.
Vạn Thần Úy tình nguyện chết trận, cũng không chịu dùng...
Điều này nói rõ sát chiêu này có rất nhiều hạn chê,s khả năng lớn nhất chính là chỉ có cơ hội dùng một lần!
Vạn Thần Úy thà cam tâm chết trận, cũng muốn giữ lại chiêu này.
Xà Dư trong lòng càng thêm bội phục.
Theo lý mà nói, muốn gϊếŧ chết nàng, chỉ cần chấp nhận trả giá đủ lớn thì vẫn có thể làm được. Tông sư thì khó hơn! Giữ lại để đối phó với Tông sư, chính là một lựa chọn đúng đắn.
Thế nhưng khi tính mạng bị uy hϊếp, khi Thần Úy có khả năng bị diệt mà vẫn còn lựa chọn như vậy...
Xà Dư chậc chậc lắc đầu: "Vạn Bộ thủ thật có một cái tâm sắt đá, coi thường tính mạng của mình cũng thôi đi, ngay cả huynh đệ của mình cũng có thể tàn nhãn được."
Vạn Thần Úy hờ hững nói: "Đời ta khi đã làm Thần úy thì đã không còn để ý sinh từ từ lâu. Ngược lại cái vị Đế thánh kia của các ngươi, phải cẩn thận!"
Xà Dư nghe vậy bật cười: "Vạn Bộ thủ đến nước này rồi, còn muốn thay bệ hạ quan tâm này kia, thật sự là tâm rộng lớn. Hôm nay đại quân tiếp cận, quý phương liên tiếp bại lui, dẹp yên Thiên Ngoại Thiên chỉ là điều trong nháy mắt nữa, không cần bệ hạ đích thân đến. Về phần quý bộ, Vạn Bộ thủ yên tâm, tiểu nữ sẽ không bỏ qua một ai."
Trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, Diệp Bạch Y tới tay thì sẽ xoắn gϊếŧ những tướng sĩ còn lại của Thần úy.
Bỗng nhiên một thanh âm lãnh đạm vang lên trên đỉnh đầu hai người.
"Khẩu khí thật lớn, không buông tha một ai?"
Thanh âm như vang lên bên tai, lại như từ xa truyền tới.
Sắc mặt Xà Dư biến hóa, trong mắt Vạn Thần Úy lại đột nhiên hiện lên một tia dị quang, hai người đồng thời động.
Thân hình Xà Dư nhoáng một cái, giống như một đám sương mù, chụp tới Diệp Bạch Y trên vai Vạn Thần Úy. Động tác Vạn Thần Úy so với nàng còn nhanh hơn, gần như như thanh âm vang lên, hắn dùng một tia dư lực cuối cùng, đạp chân mạnh một cái, giống như cung tên rời đi, vọt tới bên cạnh vách núi.
Không chút do dự, hắn thả người nhảy xuống.
Xà Dư một kích thất bại, liền biết không hay. Nàng quay người muốn đuổi theo Vạn Thần Úy, nhưng lại cảm nhận được đỉnh đầu dị động lập tức dừng lại.
Trên trăm thân ảnh xuyên qua tầng kim phong, toàn thân sáng lên bắt mắt, mạng theo tiếng nổ làm người khác rung động mà đáp xuống.
Toàn bộ bầu trời run rẩy.
Đại sư, tất cả đều là Đại sư! Hơn một trăn Đại sư.
Tâm thần Xà dư rung động mãnh liệt, trong đầu hiện lên bốn chữ: Đại Sư Chi Quang!
__o0o__