Dịch: phuongkta1
Biên: Đường Huyền Trang
Màn đêm âm trầm rộng lớn bao phủ khắp nơi.
Chiến trường cực kỳ yên tĩnh, chỉ có cơn gió nhẹ nhàng xuyên qua màn đêm, giống như giọng nói đã qua nghìn năm vẫn còn rì rầm, không biết đang than thở điều gì.
Vẻ mặt đám Nguyên tu nhìn chăm chú lên cái Phong Mạc nhàn nhạt đầy rung động, đường kính dưới đáy nó lớn hơn mười dặm, càng lên cao càng hẹp lại, giống như một tòa núi phát sáng. Bầu trời bao la âm trầm giống như ánh mắt đen, im ắng ngưng mắt nhìn nó.
Hào quang của nó cũng không chói mắt, chỉ có một số tia sáng lóe lên, như gió nhẹ xoay vòng.
Không có Nguyên lực chấn động lòng người, nó hòa cùng thiên địa làm một thể mà không hề mất cân đối, giống như chỗ đó vốn đã có sẵn một ngọn núi. Ngoại trừ cực lớn thì cũng không có chỗ nào hơn người.
Nhưng đám Nguyên tu, Đại sư ở nơi đây đều cực kỳ chấn động.
Kể cả Đoan Mộc Hoàng Hôn.
Y bay bổng trên không trung, ngưng mắt nhìn Phong Mạc nhàn nhạt cực lớn kia, hai mắt mở to, trong lòng khó có thể bình tĩnh.
Trong quá trình bế quan từ phức tạp thành đơn giản, ngàn vạn biến hóa đều quy về một mối, rốt cuộc hắn sáng chế ra Thanh Hoa Triền Chi uy lực kinh người. Hắn đã đứng đầu trong lịch sử của nhà Đoan Mộc. Thanh Hoa Triền Chi không chỉ đơn thuần là Mộc nguyên lực, mà lấy Mộc làm gốc tạo ra Ngũ Nguyên Hoàn, Thanh Hoa cũng vì vậy mà tăng thêm một cảnh giới từ hư ảo đến thực chất.
Đoan Mộc Hoàng Hôn lúc xuất quan vốn mười phần tin tưởng, cửa lớn đi đến cảnh giới cao hơn đã mở ra, hắn có thể nhìn thấy thế giới thần kỳ phía sau cánh cửa đấy.
Thế nhưng cái Phong Mạc trước mắt này, lại làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên.
Nguyên lực chấn động yếu ớt nhưng lại vô cùng hòa hợp với thiên địa, không có chỗ nào lộ ra sự khác biệt. Nguyên lực trong thiên địa cực kỳ hỗn loạn khác thường, Phong Mạc nhàn nhạt trong trẻo tinh khiết, rõ ràng tính chất khác nhau nhưng lại khiến Đoan Mộc Hoàng Hôn sinh ra cảm giác như cả hai đều xuất phát từ một chỗ.
Rất nhanh, Đoan Mộc Hoàng Hôn liền hiểu rõ đây không phải là ảo giác.
Nguyên lực trong thiên địa liên tục không ngừng chui vào bên trong Phong Mạc, dường như có thứ gì đó ở bên trong đang hấp dẫn chúng nó. Hào quang của Phong Mạc cũng không sáng thêm hay ảm đảm, nó rất yên tĩnh, không có một chút biến hóa.
Trong lòng Đoan Mộc Hoàng Hôn sợ hãi thán phục, sao lại có thể làm được như thế? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ không tin.
Nếu như thiên địa là một bức họa, đám người Thính Phong bộ chính là những họa sĩ kỹ nghệ tinh xảo, đang vẽ những vật tuyệt đối không nên xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chê vào đâu được, giống như là đương nhiên phải vậy. Họa sĩ có thể làm được điểm này đều đủ để khiến người người tán dương. Mà thiên địa luôn biến hóa, đều là vật đang sống sờ sờ, độ khó trong này có thể nghĩ được.
Trong lòng Đoan Mộc Hoàng Hôn mới sinh ra một chút kiêu ngạo, trong nháy mắt tan thành mây khói.
Không ai có thể phá hủy tòa núi gió nhẹ này, có lẽ Tông sư có thể làm được? Đoan Mộc Hoàng Hôn không thể nói chắc được, cho dù thầy của y chính là một vị Tông sư. Chỉ cần Nguyên lực trong thiên địa bất diệt, núi gió nhẹ sẽ mãi mãi tồn tại ở chỗ này.
Những tiền bối của Thính Phong bộ đã dùng tính mạng của bọn họ lưu lại một tấm bia to vĩnh cửu ở cái thế giới này.
Nghìn năm sau nơi đây nhất định sẽ trở thành một chỗ được mọi người chiêm ngưỡng.
Hoa cỏ màu xanh bao trùm hoang dã, trăm hoa đua nở, du khách nối liền không dứt theo bốn phương tám hướng mà đến, trong tiếng gió nhẹ rì rà rì rầm, tiếng hoan hô cười cười nói nói.
Đoan Mộc Hoàng Hôn lần đầu tiên tận mắt thấy được bất diệt là như thế nào.
Hả?
Hắn bỗng nhiên chú ý tới ánh sáng nhạt trên đỉnh Phong Mạc, dường như cũng chưa hoàn toàn khép kín.
Đoan Mộc Hoàng Hôn biến sắc.
Tổ Diễm mang theo Bàn Tử, hai người ngơ ngác nhìn tòa núi gió nhẹ này. Tốc độ phi hành của Bàn Tử quá chậm, vì vậy Tổ Diễm quyết định trực tiếp mang theo Bàn Tử, xuyên qua Phong Kiều, bay tới doanh địa Tháp Pháo liên minh.
Trên đường đi bọn hắn vừa vặn thấy được đám người Tiểu Sơn phát động "Thính Phong Hữu Tín".
So với vẻ sợ hãi thán phục cùng rung động của Đoan Mộc Hoàng Hôn, tâm tình hai người càng thêm phức tạp. Đám người Tiểu Sơn mặc dù không cùng một đường đến Thính Phong bộ, nhưng mà mọi người kề vai sát cánh lâu như vậy. Trong chiến đấu đám tiền bối Tiểu Sơn chưa từng có một chút khϊếp sợ lùi bước, trong nhiều lần nguy hiểm đều có mặt giúp đỡ, hai người đã sớm coi bọn họ là người một nhà.
Đến nay mắt thấy bọn họ vì muốn đổi lấy tuyệt sát mà vô tư chịu chết, trong lòng hai người vừa bi thương vừa kích động.
Nhưng vào lúc này, đồng tử Tổ Diễm bỗng nhiên co rút lại: "Không tốt!"
Một người một sói ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi gió nhẹ tản ra ánh sáng nhạt. Một đại hán ngồi ở trên lưng sói nhìn chằm chằm bốn phía, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt toát ra sát ý lạnh như băng.
Hách Liên Thiên Hiểu!
Bàn Tử bỗng nhiên nhếch miệng cười cười:
- Không chết sạch cũng tốt, cũng nên chừa cho chúng ta một chút.
Hắn cười rất vui vẻ, mang theo sát khí, lộ ra vẻ dữ tợn.
Tổ Diễm khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, ừ một tiếng, tốc độ phi hành lại đột nhiên gia tăng lên vài phần.
Bởi vì Bàn Tử không ít lần đến chỉ đạo đám người Kha Ninh, hắn rất quen thuộc doanh địa liên minh Tháp Pháo, đưa tầm mắt nhìn qua tìm kiếm bóng hình Kha Ninh:
- Ở đằng kia!
Tổ Diễm liếc qua, cánh dơi sau lưng mãnh liệt mở rộng, mang theo đường ánh lửa màu đỏ thật dài, mang theo Bàn Tử giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong doanh địa.
Kha Ninh lúc này mới chú ý tới Bàn Tử cùng Tổ Diễm, trong mắt toát ra vẻ vui mừng, liền vội vàng tiến lên. Gã còn chưa kịp mở miệng thì Bàn Tử đã đặt câu hỏi trước tiên:
- Pháo thủ Tháp pháo đều đã tiến vào trận địa sao?
Kha Ninh vội vàng nói:
- Đều tiến vào trận địa.
Bàn Tử không chút khách khí nói:
- Ta chỉ huy, ngươi tự tìm ụ pháo.
Kha Ninh tranh thủ thời gian nhường ra vị trí ụ pháo, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn:
- Bàn sư, chúng ta đánh như thế nào?
Bàn sư đến khiến Kha Ninh thở dài một hơi. Chủ lực của kẻ địch đã đột phá Phong Mạc, ban đêm đột nhiên đánh lén tới, Kha Ninh có thể chỉ huy mọi người không sụp đổ, cũng đã cực kỳ không dễ dàng. "Thính Phong Hữu Tín" vừa nãy khiến gã cho rằng kẻ địch đã chết, không nghĩ tới kẻ địch lại có thể trốn ra khỏi núi gió. Khi gã nhìn thấy Hách Liên Thiên Hiểu xuất hiện ở đỉnh núi gió nhẹ, trong lòng của gã hiện lên một mảnh tuyệt vọng.
Đến đây chính là chủ lực của kẻ địch, chính là hai bộ Ngân Sương cùng Thần Lang, một đám tay mơ như bọn họ có thể ngăn cản ư?
Gã cũng không chạy trốn bởi vì biết rõ đã không còn chỗ nào để trốn. Thủ vững trận địa chẳng qua là cố gắng nghe theo số trời, cùng quyết ý muốn cắn một cái trước khi chết.
Bàn Tử cùng Tổ Diễm đến lại khiến cho Kha Ninh nhìn thấy một tia hy vọng.
Trên lĩnh vực Tháp Pháo thì Tiền Đại hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu, không ai có thể sánh cùng, về cơ bản tất cả những trận thắng lợi điển hình của Tháp Pháo hiện nay đều là bắt đầu từ bàn tay của Bàn Tử. Kha Ninh đã tự mình lĩnh hội qua, cùng một cái trận địa Tháp Pháo ở trên tay Bàn sư khác toàn toàn so với trên tay gã.
Bàn Tử nhìn thoáng qua kẻ địch đang liên tục không ngừng đi ra từ bên trong "Thính Phong Hữu Tín".
Có thể nhìn ra được binh lực của kẻ địch đã có tổn thất, nhưng cũng không quá nhiều.
Kha Ninh có chút khẩn trương:
- Bàn sư, bọn chúng đang tập hợp lại.
Đây là dấu hiệu kẻ địch bắt đầu tấn công, uy thế tấn công kinh người của Thần Lang Ngân Sương vừa nãy, đã khắc sâu trong đầu Kha Ninh khó có thể phai mờ. Một khi Thần Lang Ngân Sương khởi xướng công kích một lần nữa, Kha Ninh không cảm thấy bọn họ có thể ngăn cản được gót sắt như nước lũ của kẻ địch.
Bàn Tử giống như cười mà không phải cười:
- Tập kết rất tốt.
Chẳng biết vì sao Kha Ninh nhìn thấy dáng tươi cười của Bàn sư, toàn thân lại rùng mình một cái.
Bàn Tử cũng mặc kệ nghi ngờ trong lòng Kha Ninh, quay mặt sang nói với Tổ Diễm:
- Bắn trận pháo chứ.
Tổ Diễm gật đầu:
- Được
Kha Ninh nhìn hai người, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ không thừa dịp kẻ địch vẫn chưa hoàn thành việc tập hợp lại, trước tiên phát động công kích sao? Lúc này khoảng cách của hai bên rất gần, đã tiến vào tầm bắn xa nhất của Phong Sào Trọng Pháo.
Tổ Diễm ra khỏi ụ súng, dừng lại ở một chỗ cách Bàn Tử khoảng chừng ba trượng.
Bàn Tử hít sâu một hơi, trầm giọng hét lớn:
- Tất cả pháo thủ Tháp pháo chuẩn bị.
Hách Liên Thiên Hiểu ở đối diện dường như cũng hiểu được khẩu lệnh của Bàn Tử, ngoảnh mặt nhìn qua. Ánh mắt hai người giao nhau ở trên không trung, Hách Liên Thiên Hiểu thần sắc lạnh lùng như thường, ánh mắt nhìn về phía Bàn Tử không hề che giấu khinh miệt cùng xem thường.
Bàn Tử nhếch miệng cười cười với Hách Liên Thiên Hiểu, thật giống như cả người lẫn vật đều vô hại.
Mặt đất dưới chân Tổ Diễm đột nhiên nổi lên một đoàn lửa bừng, trong ngọn lửa thoát ra mấy cái đường lửa. Đường lửa lại giống như con rắn bằng lửa, lấy Tổ Diễm làm trung tâm khuyếch tán ra bốn phía.
Hách Liên Thiên Hiểu đang chờ đợi đội ngũ hoàn thành tập kết, khóe mắt gã liếc nhìn bầu trời xa xa. Gã cảm thấy trong bóng đêm âm trầm cất giấu nguy hiểm chí mạng. Trong đầu gã hiển hiện ra lần Kiếm Phong Xa xỏ xuyên qua toàn bộ đại doanh kia, lúc này đối thủ ẩn núp trong bóng tối, chỉ cần gã lộ ra kẽ hở sẽ cho gã một kích trí mạng.
Từ lúc bắt đầu đột phá Phong Mạc, Hách Liên Thiên Hiểu kiêng dè nhất đúng là Kiếm Phong Xa sắc bén vô cùng.
Chỉ có điều Hách Liên Thiên Hiểu nhạy cảm phát giác được, Kiếm Phong Xa ẩn núp trong bóng tối mang đến cho gã cảm giác nguy hiểm đã kém xa lần trước.
Chẳng lẽ là do Ngải Huy không có ở đây?
Trong đầu gã vô thức nổi lên suy đoán này, nhưng cũng trong nháy mắt gã đã ném ý nghĩ này ra sau đầu.
Lúc này bọn chúng đã mất đi tốc độ, tình huống vô cùng nguy hiểm. Kẻ địch không có dấu hiệu tan tác, đối diện không phải là một đám du binh đã mất đi dũng khí, bọn họ là một đám tinh nhuệ, Hách Liên Thiên Hiểu đang khuyên bảo chính mình.
Địch nhân có ý chí chiến đấu cũng như máu lạnh không hề thua kém bọn chúng, mà những Nguyên tu của Thính Phong bộ đã chứng minh điểm này.
Hách Liên Thiên Hiểu không dám khinh thường, cho dù đã mất đi tốc độ, sức mạnh của công kích cũng giảm nhiều, nhưng xuất phát từ cẩn thận khiến gã quyết định tập kết đội ngũ. Mặc dù uy lực của công kích đã giảm nhiều, nhưng mà công kích có thể ngưng tụ lực lượng của tất cả mọi người lại, lực phòng ngự cũng lớn hơn rất nhiều so với từng đội ngũ nhỏ.
Trận địa Tháp Pháo đối diện đã gần trong gang tấc.
Hách Liên Thiên Hiểu thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng Tháp Pháo Đại Sư - Tiền Đại đã vội vàng chạy tới.
Đối phương cũng không tấn công, dường như đang khởi động sát chiêu nào đó. Chỉ có điều đây cũng là ý muốn của Hách Liên Thiên Hiểu, gã cũng cần có thời gian. Ở trong cuộc chiến công thành này chiến thuật thêm dầu là tối kỵ, tập trung tất cả lực lượng giống như một thanh búa tạ, đánh phòng ngự của kẻ địch đến nát vụn mới là cách làm đúng đắn.
Trận địa đối diện dường như sáng lên ánh lửa, nhưng không khiến cho Hách Liên Thiên Hiểu coi trọng.
Khắp nơi trên trận địa Tháp Pháo đều có ánh lửa, Hỏa Trì đã rót đầy Tuyết Dung Nham thỉnh thoảng sẽ phun trào ra ngọn lửa nóng bỏng, cực kỳ nổi bật ở trong bầu trời đêm.
Đường lửa uốn lượn ở bên trong doanh địa, tốc độ nhanh chóng lại vô cùng linh hoạt.
Hô.
Đường lửa xuyên qua một tòa Phong Sào Trọng Pháo, pháo thủ Tháp Pháo sửng sốt một chút, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về vị trí Bàn sư.
Bàn sư khẽ gật đầu với y, đưa tay làm cái mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu, trên mặt pháo thủ Tháp Pháo lộ ra vẻ mừng như điên.
Đường lửa không ngừng vận chuyển giữa Phong Sào Trọng Pháo, từ bầu trời quan sát sẽ phát hiện. Từng cái đường lửa đan xen ngang dọc, bện ra một cái mạng lưới cực lớn giống như mạng nhện.
Địa Hỏa Chu Võng - tuyệt kỹ thành danh của Tổ Diễm!
Phong Sào Trọng Pháo đỏ rực, đều rơi vào trên tiết điểm Địa Hỏa Chu Võng.
Tô Diễm ngồi ở chính giữa Địa Hỏa Chu Võng liền giống như một con nhện Địa Hỏa lão luyện sâu sắc, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tới cửa.
Bên ngoài ba trượng, Bàn Tử đang khiêng Phong Sào Trọng Pháo nặng nề, cười ha hả mà nhắm mắt lại, liền giống như đã rơi vào giấc ngủ.
Doanh địa liên minh Tháp Pháo yên tĩnh lại.