Chương 627: Ăn cỏ

Dịch: Đường Huyền Trang

"Thính Phong Hữu Tín" vẫn còn gào thét trong bóng đêm chưa tiêu tan, ở doanh địa phía xa Tháp Pháo liên minh, một ánh lửa kèm theo một tiếng nổ vang phóng thẳng lên trời như là núi nửa phun trào.

Hỏa Sơn Tôn Giả!

Ba quả hỏa cầu nham thạch cực lớn bay lên không trung, bốc cháy trong màn đêm như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi nhanh về phía cơn sóng màu máu đang gào thét.

Hách Liên Thiên Hiểu không có ý giảm tốc độ, dường như không nhìn thấy.

Tống Tiểu Khiểm ở bên cánh hét to:

- Cung Tiễn Thủ!

Cung Tiễn Thủ của Ngân Sương Bộ ở hai bên đồng loạt kéo cung không dây, cũng không thấy mũi tên. Chỉ thấy hàn khí xung quanh tụ tập, một cây băng tiễn óng ánh sáng long lanh xuất hiện trên dây cung. Băng sương ở đuôi tên xinh đẹp như một bông tuyết được phóng to.

- Thả!

Tống Tiểu Khiểm ra lệnh, mấy nghìn tiếng dây cung được thả ra, vang lên đồng loạt như chỉ có một tiếng. Mấy nghìn đạo lưu quang óng ánh phóng lên trời, lưu lại những đạo quang ngân sáng ngời tinh tế như ánh sáng của những sợi tơ. Trên bầu trời như có một bàn tay vô hình, khiến cho những sợi tơ sáng ngời này xoay tròn quấn lại với nhau tạo thành một đợt băng phong bạo lóe sáng đầy mỹ lệ.

Hỏa cầu nham thạch nóng chảy cùng với băng phong bạo va chạm mạnh vào nhau.

Oanh.

Vô sô dòng nham thạch nổ tung, nở rộ trên không trung đẹp như pháo hoa, sau một phút, nó bị hàn khí đông lại, trong nháy mắt, tất cả ánh sáng cùng sự mỹ lệ đều biến mất. Hoa lửa biến thành hoa băng, nham thạch nóng chảy rực rỡ một màu đỏ biến thành nham thạch kết đầy băng sương, chúng nó rơi xuống đất như mưa, vỡ nát.

Trọng Vân Chi Thương đóng giữ ở Trấn Thần Phong, trong ánh sáng lờ mờ, đám binh sĩ đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau một ngày kịch chiến. Nhưng trong doanh trướng của Sư Tuyết Mạn, đèn đuốc sáng trưng, bọn họ tập trung lại một chỗ cùng thảo luận về cuộc chiến ngày mai.

Bỗng nhiên, Sư Tuyết Mạn chợt ngẩng đầu, tâm thần chấn động.

Nguyên lực chấn động thật mãnh liệt!

Kim Phong Phong Mạc không ngừng gào thét cả ngày lẫn đêm, nó không chỉ che dấu đại bộ phận âm thanh, còn có thể che dấu tuyệt đại bộ phận nguyên lực chấn động. Nhưng mà cỗ nguyên lực chấn động này lại mãnh liệt như thế khiến cho Kim Phong Phong Mạc cũng không thể nào che giấu!

Hướng nguyên lực chấn động này là... hậu phương!

Sắc mặt nàng đột nhiên đại biến.

Không riêng gì nàng, giờ phút này, những người khác cũng cảm nhận được cỗ nguyên lực chấn động kinh người này. Nó thật sự quá cường liệt, giống như mặt trời trong đêm tối, không tốn chút công sức nào cũng có thể nhận ra.

- Có địch!

Tiếng cảnh báo thê lương đột nhiên vang lên, tướng sĩ chịu trách nhiệm trực đêm vội vang lao đến:

- Báo! Phát hiện rất nhiều quân địch!

Mọi người lao ra khỏi doanh trướng.

Nơi chân trời xa, vô số Khoan Bối Bức Ngư tụ tập lại với nhau bay nhanh về phía này như dòng nước lũ.

Số lượng Khoan Bối Bức Ngư trên bầu trời khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh, bọn họ không chút nghi ngờ, địch nhân đã đưa tất cả lực lượng vào chiến đấu. Không phải, là tất cả Thú Doanh, Thần Lang, Ngân Sương đâu? Ở đâu?

Vừa nghĩ đến luồng nguyên lực chấn động vừa rồi, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch.

Địch nhân làm thế nào để đột phá được Phong Mạc?

Ba toà Trấn Thần Phong phút chốc trở lên sáng ngời, Binh Nhân Bộ và Thiên Phong Bộ đều bị kinh động.

Sư Tuyết Mạn dùng sức cắn môi, như muốn đem bờ môi cắn nát. Chưa từng có giây phút nào làm cho nàng sợ hãi, tuyệt vọng như thế! Thú Doanh phía trước như thủy triều, dường như tùy lúc có thể đem bọn họ thôn phệ.

Tỉnh táo, tỉnh táo!

Phản ứng đầu tiên của nàng là giục Trấn Trần Phong đi cứu đám người Ngải Huy, nhưng mà nàng biết rõ bây giờ đã không kịp.

Hơn nữa một khi lùi lại, địch nhân lao tới, Thiên Phong, Binh Nhân tuyệt đối không đỡ được, phòng tuyến sẽ bị phá thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, mọi người đều không thể nào trốn thoát. Nàng am hiểu quân lữ, biết rõ lùi lại so với chống cự chiến đấu càng khó hơn. Lùi lại không cẩn thận sẽ tạo thành tan tác.

Nếu như Ngải Huy gặp phải tình huống này, hắn sẽ làm gì?

Tinh thần Sư Tuyết Mạn chấn động, Ngải Huy gặp phải tình huống còn khó khăn hơn thế này, hắn cũng chưa bao giờ tuyệt vọng buông bỏ, bản thân mình làm sao có thể buông bỏ đây? Huống chỉ, Ngải Huy là một gia hỏa yêu nghiệt, làm sao dễ dàng chết như vậy?

Đúng vậy, gia hỏa này làm sao dễ dàng chết như thế?

Gây họa đều sống nghìn năm!

Sự bối rối của Sư Tuyết Mạn được quét sạch, trong lòng bình tĩnh trở lại, nàng phán đoán tình thế càng trở lên rõ ràng. Hôm nay nếu như Ngải Huy chết thì hậu phương cũng xong rồi, toàn bộ ba phòng tuyến cũng không sống được. Mà phong tuyết của bọn hắn bị phá, người phía sau cũng không sống được.

Hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết.

Nghĩ như vậy, chút sợ hãi cuối cùng của nàng cũng biến mất.

Bỏ mặc đồng bạn để chạy trốn, loại chuyện này người Bắc Hải Sư gia không làm được!

Nàng nhanh chóng làm ra quyết định:

- Tiền Đại, Tổ Diễm, các ngươi đi trợ giúp Tháp Pháo liên minh!

Bàn Tử đã sớm không kìm được, vừa nghĩ tới Ngải Huy gặp phải nguy hiểm hắn không còn tâm chí chiến đấu. Hắn bội phục Sư Tuyết Mạn bởi vì Sư Tuyết Mạn trái phải rõ ràng, người như vậy đáng để tôn kính. Hắn không phải người trái phải rõ ràng, hắn chỉ là một tên Bàn Tử may mắn sống sót. Ở trong suy nghĩ của hắn, tất cả mọi người không quan trọng bằng Ngải Huy.

Bàn Tử và Tổ Diễm vội vàng rời đi.

Sau khi tỉnh táo, Sư Tuyết Mạn thể hiện ra sự quyết đoán của nàng. Nàng hiểu rất rõ, hậu phương cần lực lượng cận chiến, có thể ngăn cản Thần Lang, Ngân Sương, lấy được cơ hội để thở dốc. Nhưng mà nàng càng rõ hơn, hiện tại nàng mới triệu tập nhân thủ, quay lại trợ giúp thì tuyệt đối không kịp.

Nàng đoán rằng, hẳn là địch nhân đã bắt đầu công kích!

Dựa vào luồng nguyên lực chấn động mãnh liệt khiến người ta lo lắng này, làm cho nàng nhớ đến một ít bí mật về ba bộ trung ương.

Không thể bù đắp cho hậu phương vậy thì chỉ có thể mở ra ưu thế, cái này chính là quyết đoán của nàng.

Nếu như lúc Bàn Tử, Tỗ Diễm đến, chiến cuộc đã chấm dứt, Tháp Pháo liên minh tan vỡ, hai người đến cũng không có tác dụng gì. Mà nếu như lúc hai người đến, chiến cuộc chưa chấm dứt, có nghĩa là song phương đang giằng co, hai người bọn họ có thể là sự tăng cường lớn cho Tháp Pháo liên minh.

Phòng tuyến gặp phải áp lực ngày càng lớn, nhưng mà Sư Tuyết Man vẫn có lòng tin ngăn cản.

Trong tình hình rối loạn này, sinh cơ ngày càng xa vời, Sư Tuyết Mạn đánh bạc một chút hy vọng cuối cùng. Toàn bộ đều nghe mệnh trời.

Kha Ninh điên cuồng gào thét, để cho các binh sĩ tiến vào Tháp Pháo.

Sự sợ hãi bao trùm thể xác và tinh thần của y, y cảm thấy nghẹt thở, không thể hô hấp. Nhưng mà y biết rõ, giờ phút này, cho dù một chút thời gian nhỏ cũng là do đồng bọn dùng máu tươi đổi lấy.

Ở bầu trời đằng xa xuất hiện một đám người, toàn thân bọn họ được bao phủ bởi ánh sáng mãnh liệt, giống như những chiếc đèn Khổng Minh phiêu du trên bầu trời.

Các tiền bối Tiểu Sơn...

Không biết vì sao, nước mắt của Kha Ninh cứ chảy xuống.

Tiếng gào thét bén nhọn lướt qua đỉnh đầu hắn, kiếm quang rực sáng, vạch phá bầu trời tối đen như mực.

Lôi Đình Chi Kiếm!

Kha Ninh nhảy dựng lên, gào thét xé cổ:

- Tháp Pháo thủ, tiến vào Tháp Pháo! Tháp Pháo thủ, tiến vào Tháp Pháo!

Trong doạnh địa, bóng người lay động, ánh mắt mỗi người đều tràn ngập tơ máu, giống như điên cuồng.

Xa xa, nước lũ đạp phá đại địa lao vun vυ"t, cũng là xa xa, hào quang lóng lánh chiếu sáng màn đêm.

Quang đoàn giống như đèn Khổng Minh bồng bềnh trên bầu trời, tản mát ra chấn động khủng bố, làm cho sắc mặt Hách Liên Thiên Hiểu lần đầu tiên biến hóa. Gã đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết bí ẩn đã truyền lưu từ lâu.

Theo như đồn đãi, lúc trước ba bộ trung ương gánh vác một sứ mạng quan trọng, chính là đảm bảo Trưởng Lão Hội không bị Tông Sư khống chế. Vì thế các thế hệ ba bộ trung ương dốc hết tâm huyết, sáng tạo ra sát chiêu cấm kỵ có thể tổn thương Tông Sư!

Trong lòng Hách Liên Thiên Hiểu máy động, chẳng lẽ lời đồn này là sự thật?

Trêu bầu trời, Thính Phong Bộ bị ánh sáng bao phủ vào giữa, hiện lên từng chùm tia sáng đan xen ngang dọc. Lúc chùm tia sáng mới xuất hiện thì ảm đạm như hư ảnh, nhưng mà rất nhanh liền sáng ngời. Nó đang không ngừng trở lên sáng hơn!

Hách Liên Thiên Hiểu chợt phát hiện, gió nổi!

Không đúng, đây chính là nguyên lực ở xung quanh bị những tên đáng chết trên bầu trời rút đi.

Hách Liên Thiên Hiểu gào thét:

- Bắn rơi bọn hắn!

Tống Tiểu Khiểm nghe vậy hét lớn:

- Cung Tiễn Thủ!

Tất cả Cung Tiễn Thủ Ngân Sương Bộ đồng thời giơ cung.

- Thả!

Băng phong bạo lại lần nữa bay lên trời, gào thét đánh về những thân ảnh lẫn lộn trong chùm tia sáng kia.

Mắt thấy băng phong bạo sắp đem những thân ảnh đang bồng bềnh kia thôn phệ, ngay lúc này, bỗng nhiên một cành dây leo Thanh Hoa trống rỗng xuất hiện.

Cành dây leo Thanh Hoa mảnh mai đối mặt với băng phong cuồng bạo không chút sứt mẻ, nó vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Cành dây leo Thanh Hoa như ma quỷ, trong nháy mắt, liền hóa thành một bức tường bằng dây leo Thanh Hoa.

Băng phong bạo tụ tập hàng ngàn mũi ten băng tiễn, trùng trùng điệp điệp đâm vào bức tường dây leo Thanh Hoa.

Bức tường dây leo Thanh Hoa nổi lên tầng tầng rung động, hào quang sáng ngời khếch tán dọc theo dây leo, khiến cho mặt bức tường dây leo đều phát sáng, tạo thành một vòng hoa tuyệt mỹ, đẹp đến nỗi khiến cho người khác khó dời mắt.

Chẳng biết từ lúc nào, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trên không trung chiến trường.

Áo trắng như tuyết, tóc dài tung bay, sắc mặt tái nhợt làm khuôn mặt tuấn dật càng trở lên tinh xảo, trên trán có hình Thanh Hoa, tăng thêm vài phần thần bí.

Ánh mắt của y lành lạnh, vô cùng cao ngạo. Màn đêm thâm trầm đen kịt trên đỉnh đầu như một cánh chim màu đen mọc ở trên lưng hắn.

Đồng tử của Hách Liên Thiên Hiểu lần nữa co rút, Đoan Mộc Hoàng Hôn!

Đoan Mộc Hoàng Hôn xuất quan?

Đoan Mộc Hoang Hôn bế quan từ rất lâu rồi không xuất quan, đã sớm không có tin tức gì, không nghĩ tới trong lúc mấu chốt này lại xuất quan. Mà có xuất quan hay không, dựa theo trạng thái bình thường, cho dù Đoan Mộc Hoàng Hôn có xuất quan cũng chẳng qua là vừa mới tấn chức Đại Sư, không đáng để lo.

Một tên Đại Sư đặt ở chiến trường có thể làm lên tác dụng gì?

Thế nhưng bức tường dây leo Thanh Hoa vừa mới xuất hiện trước mặt kia làm cho Hách Liên Thiên Hiểu ý thức được rằng, thực lực Đoan Mộc Hoàng Hôn vượt xa Đại Sư bình thường.

Làm sao thực lực người này lại mạnh như thế?

Trong lòng Hách Liên Thiên Hiểu không ngừng nghi ngờ, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định tinh thần, coi như mạnh mẽ hơn Đại Sư bình thường thì sao? Không đến Tông Sư, mặc nhiên không có khả năng ngăn cản công kích của bọn hắn!

Bọn hắn là Thần Lang!

Ánh mắt Hách Liên Thiên Hiểu một lần nữa tập trung về doanh trại địch nhân, đó mới là mục tiêu hàng đầu của đợt công kích lần này. Về phần những con ruồi này, đợi công hãm đại doanh Tháp Pháo rồi từ từ thu thập cũng không muộn!

- Vừa xuất quan lập tức gặp phải tình cảnh ồn ào như này, thật là khiến ta mất hứng.

Đỉnh đầu vang lên thanh âm của Đoan Mộc Hoàng Hôn làm cho người ta chán ghét. Lành lạnh ngạo mạn, cao cao tại thượng, thanh âm không lớn nhưng toàn bộ chiến trường đều có thể nghe được, Thính Phong Bộ điên cuồng lấy đi nguyên lực, dường như không chút ảnh hưởng nào với hắn.

Hắn ngạo mạn như thần linh, quan sát mặt đất sau đó xòe bàn tay ra.

Trên bàn tay, một đoạn dây leo Thanh Hoa nổi lơ lửng.

Đoạn dây leo Thanh Hoa rất ngắn, rất bình thường, không lóng lánh lóa mắt, cũng không có chấn động kinh người, nhưng lại có loại tươi mới ướŧ áŧ như cỏ xanh.

- Có sói từ phương xa tới thì phải chiêu đãi nhiệt tình. Có điều chỉ nghe nói sói ăn thịt, hôm nay đành phải xin lỗi, chỉ có thể mời các ngươi ăn cỏ.

Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng ném đoạn dây leo Thanh Hoa trong lòng bàn tay về phía dòng nước màu máu trên mặt đất.