Dịch giả: gaygioxuongBiên: Đậu bắpThành Thiên Tâm, hồ đại sư.
Hồ đại sư bình thường đã luôn được canh gác nghiêm ngặt, đến hôm nay lại còn giống như gặp phải cường địch. Tầng tầng lớp lớp hộ vệ giống như vô số bức tường thành bằng sắt thép, vây kín hồ đại sư đến mức con kiến chui không lọt. Toàn bộ những nhân vật chủ chốt của thành Thiên Tâm đều tập trung ở nơi này.
Diệp phu nhân đứng bên bờ hồ, thái độ vẫn thờ ơ lạnh nhạt như thường ngày, chỉ có những người thân tín như Niên Thính Phong mới có thể thấy được sự kích động đang được bà ta cố gắng che dấu.
Kế hoạch Đại Sư Chi Quang mất rất nhiều năm, bỏ ra muôn vàn nhân lực vật lực, gây ra vô số cuộc tranh luận, cuối cùng đã tới lúc thu hoạch.
Niên Thính Phong biết rõ Diệp phu nhân đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Đại Sư Chi Quang.
Từ khi bắt đầu đến bây giờ, Đại Sư Chi Quang đã gặp phải vô số lời chất vấn lẫn phản đối. Nếu không nhờ phu nhân dốc toàn bộ sức lực thúc đẩy, thậm chí là thúc đẩy với thái độ gần như cứng rắn ngang ngược, kế hoạch này đã không kéo dài được đến ngày hôm nay.
Niên Thính Phong khâm phục sự quyết đoán này của phu nhân từ tận đáy lòng. Hiệu quả của Đại Sư Chi Quang chính xác là như thế nào? Có thể thật sự thai nghén ra đại sư hay không? Nếu thai nghén ra được, năng lực của những đại sư đó sẽ ở mức độ nào?
Không một ai biết được.
Với một kế hoạch mạo hiểm như vậy, Diệp phu nhân lại tình nguyện dốc hết thẻ đánh bạc, từ đầu đến cuối không có lấy một chút xíu do dự hay dao động nào, ý chí và quyết tâm như thế, cho dù là đàn ông quyết đoán đến bao nhiêu đi nữa, dám hỏi có mấy người có thể làm được?
Diệp phu nhân có lẽ có điểm khiến người khác phải lên án, nhưng cũng có điểm khiến người khác phải cảm phục.
Trong số những người được mời đến có rất nhiều người trong hàng ngũ cao cấp của thành Thiên Tâm, có rất nhiều trưởng lão trong Trưởng Lão Hội, có rất nhiều gia chủ của các thế gia, nói chung là toàn bộ những nhân vật của máu mặt của thành Thiên Tâm đều được mời hết.
Thái độ của mỗi người mỗi khác, có người phấn chấn kích động, có người ngạc nhiên khó hiểu, có người trầm ngâm không nói câu gì, có người xì xào bàn tán.
Diệp phu nhân nhìn không sót phản ứng của bất cứ một ai, trong đôi mắt thoáng hiện lên cái nhìn lạnh lẽo và khinh thường.
Những kẻ tầm thường này làm sao có thể hiểu được, từ hôm nay trở đi, một thời đại cũ đã chấm dứt, một thời đại mới sẽ bắt đầu.
Thấy Ma Sĩ Cát đứng bên cạnh cóng hết cả tay chân, bà ta trấn an: "Sĩ Cát, không cần phải căng thẳng, gọi bọn họ đến chỉ để cho đông cửa vui nhà. Hôm nay cũng vậy mà ngày khác cũng thế cả. Gọi bọn họ đến, bọn họ nhất định phải đến."
Ma Sĩ Cát gắng gượng tỏ vẻ tươi cười, trán rịn mồ hôi từ lúc nào mà không hay.
Lão ta quả thật đang căng thẳng. Theo dự đoán của lão ta, ngày hôm nay chính ngày đài sen Ngũ Hành chín rộ. Nhưng lão ta đâu có ngờ phu nhân lại mời nhiều người đến xem lễ tới như vậy, trong nội tâm căng thẳng hết chỗ nói. Nếu xảy ra sai lầm khiến phu nhân nổi giận, hậu quả ra sao lão ta không dám nghĩ tới.
Diệp phu nhân mỉm cười, không nói gì nữa, quay đầu nhìn những đài sen Ngũ Hành khổng lồ san sát nhau ở phía xa trên mặt hồ. Đài sen Ngũ Hành tỏa sáng chói lọi, khiến cả hồ nước chìm trong ánh sáng năm màu rực rỡ, trông rất đẹp mắt.
Niên Thính Phong đột nhiên khẽ ủa một tiếng, mắt nhìn chăm chú vào giữa hồ.
Đôi mắt ông ta chợt sáng rực như ánh sao.
Diệp phu nhân khoan thai hỏi: "Lẽ nào Niên khanh phát hiện ra điều gì?"
Ánh mắt lóe sáng như ánh sao rồi biến mất, vẻ mặt trở lại bình thường, Niên Thính Phong cung kính đáp: "Thuộc hạ chúc mừng phu nhân!"
Ngay lúc ông ta vừa mới dứt lời, ánh sáng năm màu rực rỡ trên mặt hồ đột nhiên biến mất hoàn toàn. Mặt hồ biến thành đen kịt, nhưng chẳng phải màu đen của mực tàu, mà giống như màn đêm tối tăm của vũ trụ, giống như một vực sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy.
Hai mươi lăm đài sen Ngũ Hành cực lớn lặng lẽ đứng bên bờ vực sâu tối tăm hư ảo đó.
Tiếng xì xào trao đổi của mọi người đột nhiên im bặt.
Họ hoảng sợ ra mặt, bởi vì chợt phát hiện ra Nguyên lực quanh mình đột nhiên bất động một cách kỳ lạ. Một vài Nguyên Tu năng lực tương đối kém, thậm chí còn phát hiện ra Nguyên lực trong cơ thể mình đã đình chỉ hoạt động, không thể nào vận dụng được, thân thể của họ dường như đã bị đóng băng, không thể nào nhúc nhích. Họ không thể nói, cũng không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
Hiện tượng đó tới rất đột ngột, biến mất cũng rất đột ngột, chỉ trong nháy mắt mọi người đã bình thường trở lại.
Nhưng vào lúc này, không một ai lên tiếng, gương mặt người nào cũng hằn lên nét kinh hoảng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... đại sư do Đại Sư Chi Quang thai nghén ra lại kinh khủng tới như vậy? Thanh thế trong khoảnh khắc vừa rồi đã làm thay đổi cách nhìn của những người vẫn còn ôm lòng hoài nghi đối với Đại Sư Chi Quang.
Hai gò má hốc hác của Ma Sĩ Cát đột nhiên đỏ ửng giống như say rượu.
Ông ta cố kìm chế niềm kích động trong lòng, cúi đầu, cung kính nói: "Phu nhân, xin dời gót tới bên cạnh hồ!"
Diệp phu nhân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng khoan thai bước tới bên cạnh hồ.
Ma Sĩ Cát nói tiếp: "Xin phu nhân dùng tinh huyết để đánh thức chư vị đại sư."
Diệp phu nhân không nói câu gì, lập tức duỗi cánh tay trắng bóc như ngó sen ra rồi xòe bàn tay, tay kia cầm một đoản kiếm sắc lẹm tinh xảo. Thanh đoản kiếm trắng lóa như tuyết khẽ cứa lên cánh tay mềm mại trắng bóc, một giọt máu đỏ tươi ứa ra từ vết cắt.
Dòng máu đỏ tươi chảy uốn lượn trên làn da trắng như tuyết tạo nên một hình ảnh chói mắt đầy mê hoặc.
Thái độ bình thản lạ thường của Diệp phu nhân càng khiến hình ảnh đó mê hoặc lòng người hơn.
Máu tươi tí tách rơi xuống hồ.
Bên tai Diệp phu nhân dường như văng vẳng vang lên tiếng khóc oe oe quen thuộc mà lạ lẫm, mi mắt bà ta chợt giần giật. Nhưng khi lắng tai nghe, bà ta lại chẳng nghe thấy gì cả. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt dễ thương trong suốt lẫn kiên định dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mông lung, biến thành mơ màng xa vắng, dường như đang nhìn về một nơi ở muôn trùng xa xăm.
Một lát sau, bà ta hé đôi môi anh đào, dịu dàng gọi: "Tiểu Bảo, tỉnh dậy!"
Bụp.
Một đài sen Ngũ Hành chợt vang lên một tiếng nổ khe khẽ, vỏ ngoài hạt sen vỡ thành mấy mảnh, giống như một đóa hoa nở tung, nửa người của một thiếu niên thân quen hiện ra.
Đến khi Diệp phu nhân nhìn rõ đường nét gương mặt thân thuộc đến từng góc cạnh, thân thể mềm mại chợt run lên, không còn giữ được bình tĩnh nữa: "Tiểu Bảo!"
Người thiếu niên cởi trần từ từ mở mắt, đôi mắt mê man lẫn ngơ ngác lúc trước biến mất không còn tăm tích, đến lúc này đã biến thành trong vắt lấp lánh như thủy tinh. Đôi mắt đó không có vẻ gì là ôn hòa, chỉ có lạnh giá hờ hững.
Tiểu Bảo dường như đã biến thành một người khác, ngoại trừ khuôn mặt gần như không thay đổi gì mấy, thân hình của y biến thành hoàn mỹ đến từng đường nét, giống như tác phẩm của một điêu khắc gia bậc thầy vậy.
Quanh người y có một vòng tròn ánh sáng năm màu rực rỡ quay tròn, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, rõ ràng là Ngũ Hành Hoàn!
Bụp bụp bụp.
Từng tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, vỏ hạt sen lần lượt vỡ tung, giống như rất nhiều đóa hoa đang đua nở.
Vô số bóng người hiện ra trước mặt mọi người.
Bên hồ đại sư yên tĩnh như cõi chết, không có lấy một tiếng động, không khí dường như đã đặc quánh lại, không có lấy một cơn gió thoảng qua.
Toàn bộ những bóng người trần trụi đứng trên đài sen đều tỏa ra một loại khí thế khó mà miêu tả bằng lời.
Tuy rằng vóc dáng mỗi người mỗi khác, nhưng cơ thể của tất cả bọn họ đều hoàn mỹ như nhau, mỗi một chi tiết dường như đã được chỉnh sửa tỉ mẩn bởi một điêu khắc gia bậc thầy. Ánh mắt của bọn họ đều trong vắt sáng lấp lánh hệt như nhau, cũng lạnh lùng khắc nghiệt hệt như nhau.
Có người đã bắt đầu căng thẳng thè lưỡi liếʍ môi, phần còn lại thì rét run toàn thân, động tác biến thành cứng đờ.
Kể cả Niên Thính Phong.
Ông ta chưa bao giờ từng nhìn thấy một cảnh tượng nào quái dị đến thế, mấy trăm người giống nhau y như đúc. Trong đầu ông ta chợt sinh ra một ý nghĩ quái đản, dường như mấy trăm người trước mặt mình được đúc ra từ cùng một khuôn.
Bọn họ quá giống nhau!
Mặc dù cao thấp béo gầy khác nhau, nhưng từ khí chất, khí thế tỏa ra, ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng cho đến cơ thể hoàn mỹ đến mức không tìm thấy bất cứ một khuyết điểm nhỏ nhặt nào của bọn họ đều giống hệt như nhau. Hơn nữa, quanh người tất cả bọn họ đều có một vòng Ngũ Hành Hoàn xoay tròn tỏa sáng chói lọi, khiến cho bọn họ giống như được đúc ra từ cùng một khuôn.
Ông ta đã nhìn thấy rất nhiều người có cùng một loại khí chất. Ví dụ như trong ba bộ trung ương, mỗi một chiến sĩ thuộc quân số của ba Chiến bộ này thường sẽ có một khí chất tương tự như nhau. Nhưng, chỉ có cảm giác tương tự mà không phải là y như đúc giống như của đám người đang ở trước mặt.
Trong lòng chợt lạnh buốt, một một niềm sợ hãi vô cớ dâng lên, Niên Thính Phong không dám nghĩ xa hơn nữa.
Tất cả những kẻ đang ngồi trên đài sen đồng loạt giang tay ra rồi nhẹ nhàng vẫy một cái, Ngũ Hành Hoàn đang xoay tròn quanh người bọn họ lập tức chui vào mu bàn tay của mỗi người, biến thành một dấu ấn chỉ nhỏ ngang cỡ đầu ngón tay.
Động tác đồng điệu, tất cả như một.
Diệp phu nhân kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo. Đôi mắt Tiểu Bảo lạnh lẽo, không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào. Bà ta có thể cảm nhận được giữa mình và Tiểu Bảo dường như có một mối liên hệ tinh thần mờ nhạt nào đó.
"Chúc mừng phu nhân! Chúc mừng phu nhân!"
Diệp phu nhân bình tĩnh lại, quay sang nhìn Ma Sĩ Cát đang kích động ra mặt.
Ma Sĩ Cát vội vàng nói: "Thuộc hạ vừa đếm xong, tổng cộng thai nghén ra ba trăm mười sáu vị đại sư, đã vượt rất xa so với dự kiến! Khi phu nhân đến đây lần trước, trong số ba trăm sáu mươi người có tới bốn mươi bốn người không thành công. Lúc ấy chúng ta đã bi quan dự đoán, nếu có thể thai nghén ra hai trăm vị đại sư đã là thành công lắm rồi. Không ngờ lại có tới ba trăm mười sáu vị! Chúc mừng phu nhân! Chúc mừng phu nhân!"
Vẻ mặt trở lại lạnh lùng như thường lệ, Diệp phu nhân vui vẻ nói: "Tất cả là nhờ Sĩ Cát! Sĩ Cát đã vì Đại Sư Chi Quang mà ăn ngủ không yên, dốc hết tâm huyết, ta đã thấy hết. Luận công ban thưởng, Sĩ Cát công đầu!"
Ma Sĩ Cát lắc đầu như đánh trống bỏi, cảm kích đáp: "Nếu không phải được phu nhân tin tưởng, chẳng biết giờ thuộc hạ còn đang lưu lạc ở phương trời nào. Phu nhân ủy thác trọng trách như vậy cho thuộc hạ, chỉ có máu chảy đầu rơi thì thuộc hạ mới có thể đền đáp nổi ơn tri ngộ của phu nhân!"
Diệp phu nhân thoả mãn nói: "Việc ban thưởng để lát nữa nói sau. Sĩ Cát lập được kỳ công có một không hai như vậy, được trọng thưởng là điều chẳng cần phải bàn cãi. Giờ Sĩ Cát hãy giới thiệu cho các vị đại sư vừa mới xuất lô cho chúng ta biết đôi chút!"
Ma Sĩ Cát chớp mắt, cung kính nói: "Lời thuộc hạ không có sức thuyết phục, sao phu nhân không nhờ một vị đại sư tự kiểm nghiệm một chút?"
Nghe vậy, Diệp phu nhân gật đầu: "Sĩ Cát nói có lý!"
Bà ta nhìn khắp bốn phía, cao giọng hỏi: "Có đại sư nào xung phong đánh thử không? Nếu thắng thì sẽ được thưởng ba viên Nguyên Đan!"
Đám đông lập tức sôi trào.
Hiện giờ, Nguyên Đan thực sự là hàng quý hiếm trên thị trường, có tiền cũng không mua được. Phu nhân hảo phóng bỏ ra một lượt ba viên Nguyên Đan làm phần thưởng khiến tim rất nhiều người đột nhiên đập thình thịch.
Có người lớn tiếng hỏi: "Phu nhân, không biết là Nguyên Đan thuộc tính nào?"
Bởi tâm trạng đang hào hứng, Diệp phu nhân chẳng hề tức giận, mà vui vẻ đáp: "Muốn thuộc tính nào cũng có!"
Đám đông lập tức hăng máu như gà chọi.
Một người trung niên tiến lên, cung kính nói: "Phu nhân, tiểu nhân xung phong đánh thử."
Khi thấy rõ người này là ai, đám đông đang kích động lập tức yên tĩnh lại. Người này long hành hổ bộ, phong thái uy nghiêm, có vài phần khí thế của kẻ bề trên.
Chung Hầu Quân, cao thủ mạnh nhất đời này của Chung phủ. Mặc dù hiện nay thế gia đã không còn hùng mạnh như trước kia, Chung phủ cũng đã xuống dốc một thời gian dài, nhưng cho dù có xuống dốc thì thế gia vẫn cứ là thế gia.
Chung Hầu Quân đã từng đảm nhiệm phó bộ thủ Binh Nhân Bộ, là người có nhiều khả năng tiếp quản Binh Nhân Bộ nhất, ai ngờ sau này lại bị Thiết Binh Nhân hớt tay trên. Ngay cả vị trí phó bộ thủ duy nhất cũng bị mất, đến giờ Chung phủ lại càng tuột dốc thê thảm hơn.
Rất nhiều người thừa hiểu, có lẽ trong lòng Chung Hầu Quân đã uất ức lắm rồi.
Thấy Chung Hầu Quân ra mặt, mọi người tự hiểu là sẽ có trò hay để xem, vậy là đồng loạt câm như hến.