Khương Nhất sắp khóc rồi, cô chỉ muốn làm ăn thôi mà, ông cụ đây là làm gì? Tôi với ông có thù oán đào mộ tổ tiên hay sao?
Cả 1 buổi chiều ông cụ như đánh du kích với Khương Nhất.
Gây phiền đến mức Khương Nhất không bán gì được, chân còn mỏi.
Lúc sắc trời tối đi, nhìn dáng vẻ ông cụ cũng phải đi về nhà ăn cơm.
Ông cụ đi đến bên cạnh Khương Nhất, chân thành nói: “Sớm muộn có 1 ngày cô sẽ biết là ông muốn tốt cho cô... Người trẻ tuổi vẫn nên đi học thêm nhiều kỹ năng, lắng nghe lời của mọi người, good good study, day day up!”
Khương Nhất:... Ông à, ông hiện đại như vậy người nhà ông có biết không?
Khương Nhất bất đắc dĩ cõng theo cái tay nải nhỏ, đạp lên ánh hoàng hôn đi về phía quán trọ nhỏ.
Vừa đến gần cô đã cảm nhận được sự bất thường.
Lúc cô đến vào buổi sáng thì xác thực là thấy bố cục kiến trúc xung quanh hỗn loạn.
Nhưng ban ngày dày đặc dương khí, chỉ có thể nói là phong thủy khá kém, không phải chuyện lớn.
Bây giờ màn đêm buông xuống, dương khí rút lui, âm khi hoành hành.
Quán trọ nhỏ nằm trên địa hình thấp, âm khí giống như nước chảy đi vào.
Kì quái ở chỗ quán trọ không phải nơi có địa hình thấp nhất, nhưng toàn bộ âm khí tích tụ trên không trung, giống như hồ nước.
Này quá trái với lẽ thường tình, trừ khi là có người động tay động chân!
Nếu ở nơi này lâu dài, nhẹ thì tổn thương tinh thần, nặng thì chết oan uổng.
Khương Nhất sắc mặt nghiêm trọng đi về quán trọ nhỏ, dùng sức đẩy cửa, nó kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.
“Cấp tốc như luật lệnh, thần tiên trên bầu trời hiển linh!” Tiếng hét này quá lớn nên làm Khương Nhất giật mình run run.
Giọng gì mà lớn vậy.
Cô nhìn về phía âm thanh, trên hành lang âm u có một người đàn ông mặc đạo bào, làm phép trước bàn cúng.
Xung quanh bàn cúng đầy *lệnh kỳ, trên hành lang nhỏ hẹp dán lung tung những Khí Hậu Phù loại dởm chưa thành.
*loại cờ tam giác, thường có màu đỏ.
Trên bàn cúng để chuông Tam Thanh, kính pháp, thước pháp, kiếm gỗ đào, một thanh kiếm chế từ tiền Ngũ Đế.
Khí thế rất hù dọa người khác, nhưng mấy thứ đó xám xịt, không hề có chút linh tính của pháp khí.
Xem ra chủ quán trọ cũng phát hiện vấn đề nên đã tìm người đến hóa giải.
Chỉ là vận may khá tệ, tìm được cái hàng giả!
Nhưng sự việc kế tiếp vượt qua phạm vi hiểu biết của Khương Nhất.
Người đàn ông kia cầm lấy chuông Tam Thanh lắc về phía cửa phòng 103 mà Khương Nhất ở.
Âm thanh sắc nét, chói tai.
Sau đó hắn ta buông chuông ra, cầm lấy kiếm gỗ gào làm một đường kiếm, chém hung hăng về phía cửa phòng 103.
“Ma quỷ để mạng lại đi!”
Kiếm gỗ ổn định dừng lại trước cửa phòng 20cm, mà trước cây kiếm là gợn sóng không khí hình bán cầu có thể nhìn rõ bằng mắt thường, đang đối đầu với cây kiếm.
Cho dù gân xanh trên cổ người đàn ông đã nổi lên cũng không thể khiến cây kiếm đi thêm 1cm.
Vẻ mặt của hắn biến sắc, hắn nghe chủ quán nói quán trọ không có điện, TV còn xem được, đèn cũng sáng nên tưởng là vấn đề mạch điện, định lừa xíu tiền để xài.
Không ngờ thực sự gặp phải ma, hắn ta sợ đái ra quần: “Maaa! Thực sự có ma!”
Hắn không thèm thu dọn đồ đạc đã nhấc chân lên chạy.
Nhìn từ cửa kính ra ngoài có thể thấy hắn ta miệng rộng và hàm răng to, chạy còn nhanh hơn xe taxi, rẽ vào góc rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Còn chị Trần đang ngồi xổm dưới quầy lễ tân, run như cầy sấy, dưới thân chị là 1 bãi chất lỏng màu vàng.
Khương Nhất đỡ trán, âm khí nặng thì nặng, nhưng chưa đến mức ma quỷ quậy phá.
Xem ra cả buổi trưa cô không có nhà nên bà sư tổ đã phá phách gì đó, còn suýt nữa khiến người ta coi bả như quỷ mà đánh.
Bà sư tổ nhà mình gây chuyện, giờ cô quỳ lạy cũng phải đi sửa chữa.
Khương Nhất ngồi xổm trước mặt chị Trần: “Chị chủ à, không gạt gì chị, em là một thầy phong thủy. Trong tiệm của chị không có ma, ít nhất là hiện tại không có. Bởi vì em để đồ vật quan trọng trong phòng 103, nên mới thiết lập 1 cái trận pháp không cho người thường đến gần. Cái tên đại sư kia mà chị tìm đến căn bản là lừa đảo, nếu chị không tin thì bây giờ em phá trận pháp đưa chị vào xem!”
Ngoài cái lý do sứt sẹo như trên, Khương Nhất không thể nào nghĩ ra lý do khác để bịa nữa.
Chị Trần nửa tin nửa ngờ nhìn Khương Nhất.
Khương Nhất trực tiếp đứng dậy, cố tình làm ra vẻ vài cái dấu tay trước cửa phòng 103, sau đó mở cửa ra.
Vừa vào trong cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm đứng hình.
Giấy vệ sinh đầy trên mặt đất, cái bọc nhỏ chứa bài vị hỗn độn trên tủ đầu giường.
Mì ăn liền bị mở ra vỡ vụn, cái đồ vật nào đó cũng bị phòng thành khí cầu.
Còn cái bài vị đang ngồi trên giường chăm chú xem VT.
Tên nào đó trong TV còn đang tán tỉnh với mỹ nữ: “Sao em lại mặc quần áo của Phẩm Như, em hư quá à~”
Khương Nhất nhanh nhẹn thu dọn bãi chiến trường, hung tợn nhốt bài vị vào trong tủ quần áo: “Từ lúc bà có thể điều khiển đồ vật trong 5 mét thì bà sắp làm tôi phát khùng rồi đấy, cẩn thận tôi đem bài vị của bà đi làm củi đốt!”
Chỉ là tấm bài vị nào đó chẳng hề bị uy hϊếp, còn khiến một số hình ảnh hiện lên trong đầu Khương Nhất.
Tất cả đều là quảng cáo bả xem được từ chiều đến giờ.
Người ta không chỉ muốn ăn gà nướng nữa.
Người ta muốn ăn nguyên con gà quay, gà bán đắt hàng nhất của tiệm, rồi uống cho đến tim lạnh thấu như muốn bay lên, nhai không ngừng nghỉ...
Khương Nhất tự nắm tóc, vẻ mặt sầu khổ, cô phòng ngày phòng đêm, lại quên phòng ngừa TV.
Xem ra con đỗ nghèo khỉ như cô phải tốn mớ tiền lớn để lấy hội viên rồi, cảm nhận lạc thú của Vip.
Khương Nhất xử lý xong xuôi hết mới mở cửa phòng 103, mời chị Trần vào: “Chị chủ, chị nhìn đi, thực sự không có gì.”
Chị Trần dựa vào đồ đạc để đứng lên, trên mặt sợ hãi nhưng vẫn bước từng bước tới.
Quán trọ này chị đã kinh doanh mười mấy năm rồi, nếu thật sự hủy hoại bởi vì ma thì chị lấy gì để nuôi con trai nhỏ.
Khương Nhất đỡ chị Trần đi vào phòng 103, không có chuyện gì phát sinh cả, chị tươi cười như trút được gánh nặng.
Có thể là do dây thần kinh quá căng thẳng nên chị Trần đột nhiên bùng nổ.
Chị ngồi xổm trên đất gào khóc, không kiềm chế được, một lát sau mới chuyển sang nức nở tinh tế.
Khương Nhất thấy cảm xúc của chị dần chuyển sang tốt hơn, thì sắc mặt của cô nghiêm trọng.
Cô đi ra khỏi phòng 103, bước sâu vào trong hành lang.
Người khác không nhìn ra sự bất thường, chỉ cảm thấy đây là một hành lang cũ nát.
Nhưng không mắt Khương Nhất, âm khí dày đặc như đêm tối bao phủ, khắp nơi đều đen nhánh.
Những âm khí nguyên bản bị trôi xuống do địa hình đều tích tụ ở chỗ này.
Tất nhiên là do có tà thuật chặn lối thoát.
Chị Trần ngồi nức nở thấy sắc mặt của Khương Nhất không tốt cũng lau nước mắt đi theo sau cô.
Cô bé này tùy tiện lập 1 cái trận pháp đã khiến cho người kia không chạm vào được, có vẻ lợi hại.
Khương Nhất lẩm bẩm trong miệng, sau đó vươn ngón trỏ mảnh khảnh ra, đầu ngón tay bỗng bừng lên 1 ngọn lửa.
Chị Trần xem mà choáng váng.
Cô gái này lợi hại quá!
Chị cũng bắt chước vươn đầy ngón tay ra.
Ngón tay ngắn béo ngoài trừ nhẫn vàng siết vào trong da thì không có gì cả.
Khương Nhất tu luyện là loại lửa thuần dương, ngón tay châm lửa vươn về phía trước, âm khí giống như gặp phải lửa trời, cuồn cuộn nhào về phía càng sâu trong khách sạn, rất sợ dính phải lửa.
Khương Nhất đi về phía âm khí rút lui.
Là phòng 108 và phòng 109, đối diện, là 2 căn phòng cuối cùng trong hành lang quán trọ.
Khương Nhất đẩy cửa phòng 108 ra, chỉ thấy âm khí tiếp tục chui vào tường, giống như sắp phá vỡ rào chắn nào đó.
Chị Trần đang run sợ bỗng nghe thấy giọng điệu lành lạnh của Khương Nhất: “Bật đèn!”
Chị nhanh chóng lấy thẻ phòng ra từ túi quần, luống cuống cắm vào trong khe thẻ, lúc này mới ấn nút bật đèn.
Vào lúc đèn sáng lên, Khương Nhất cũng tắt lửa trên ngón tay.
Đây là một căn phòng lớn có giường, đầu giường dựa vào tường.
Mặt tường bị ẩm, giấy dán tường bị bung keo nhiều chỗ, lại bị dán lại bằng keo trong suốt.
Đa số quán trọ nhỏ thường là loại tình trạng giống vậy, những người ở đây vì tiền trọ rẻ cũng không thèm để ý.