- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Ngư Dược Nông Môn
- Chương 97: Mưu da ( 2 )
Ngư Dược Nông Môn
Chương 97: Mưu da ( 2 )
Khưu Trưởng Vinh trông thấy Cam Nguyên , không khỏi kinh hãi nói: “Bộ đầu đại nhân đây là làm sao vậy , da hổ lấy tới tay rồi chứ “
Cam Nguyên phất tay muốn cho hắn ta một đấm , nhưng ảnh hưởng đến vết thương lại kêu lên oái oái , mắng, “Ngươi bày ý đồ xấu cho ta, nói da hổ ở nhà bọn hắn họ , lông cũng không tìm thấy một cọng, đưa cho đồ chó Lâm Tung kia rồi “
” Rõ ràng mấy ngày trước ta còn nhìn thấy nha đầu kia ở trong sân thanh lý da hổ, làm sao lại không có được chứ? ” Khưu Trưởng Vinh cau mày , “Vậy thương thế của đại nhân là sao, chẳng lẽ vợ chồng Đỗ Hiển dám đánh ngài? “
Cam Nguyên oán hận nói: “Bọn hắn dám, còn không phải tại đồ chó kia à, vốn được một khoản bạc trắng nhét kẽ răng , hắn ta lại đến đúng lúc ” Hắn chau mày nói , ” Hay là tiểu nha đầu kia đi thông báo tin nhỉ? “
“Không chắc , người gia đình kia thật là khó chơi , ” Khưu Trưởng Vinh tràn đầy đồng cảm , “Vợ chồng Đỗ Hiển cũng chẳng có gì , chủ yếu là mấy đứa trẻ ” Hai tỷ đệ bọn họ bị thua thiệt nhiều, hắn chớp mắt một cái nói: ” Lâm Tung lại dám đánh bộ đầu á , không thể buông tha hắn như vậy được, ngài là người của nha môn , bị một tiểu dân như hắn bắt nạt, nói ra sẽ mất mặt lắm? Sau này lập uy ở trước mặt người khác thế nào được ? “
Cam Nguyên nghe không lên tiếng , trong lòng hắn giận thì giận , nhưng cũng có chút sợ hãi , người này lá gan quá lớn , võ công lại cao , sợ là có gọi mười mấy nha dịch lên cũng không phải là đối thủ của hắn .
“Vậy da hổ kia vốn là đại nhân muốn cầm đi hiếu kính phụ thân huyện chủ, lão nhân gia người hiểu được tấm lòng thành của ngài nào có chuyện sẽ mất hứng chứ? Bây giờ Lâm Tung không thức thời , nửa đường ngăn cản đại nhân mua da hổ , không phải là xem thường lão nhân gia người sao ? Huyện chủ đại nhân lại từ trước đến giờ hiếu thuận , nào có đạo lý không nghe chứ. “
Khưu Trưởng Vinh nhỏ giọng hiến kế , ” Lâm Tung dạy một đám đệ tử kia , thường tập tụ gây sự đấy, lần trước còn nghe nói bọn họ muốn nhờ vả đám trộm ngựa Hồng Sơn kia . . . “
Cam Nguyên càng nghe càng cao hứng , dốc sức vỗ bả vai Khưu Trưởng Vinh một cái , ” Hay, hay , ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi…tiểu tử ngươi đúng là nhiều mưu mô”
Khưu Trưởng Vinh cười hì hì , ” Tương lai của ta phải dựa vào đại nhân đây, đương nhiên là phải suy tính cho đại nhân chứ , Lâm Tung này một ngày còn ở trong thôn , thì một ngày không được an bình “
Hai người kề vai sát cánh mà đi.
Lại nói tới Lâm Tung bên này, Đỗ Hiển cực kỳ lo lắng , đang trách cứ Đỗ Tiểu Ngư , “Con đứa nhỏ này , đi tìm Lâm Đại Thúc làm gì , bạc bị lấy đi thì thôi , lúc này khiến Lâm Đại Thúc của con đắc tội nha dịch rồi, không biết sau này sẽ phiền toái thế nào đây? “
Nhưng nơi này chỉ có hắn dám đắc tội thôi , Đỗ Tiểu Ngư không phản đối , lũ nha dịch này vô pháp vô thiên , thế nào cũng phải để cho bọn họ ăn chút dạy dỗ .
Triệu thị không nói lời nào , rất lâu sau mới nói: “Hay là Lâm Đại Ca ra ngoài tránh một chút ? Đầu dịch này trở lại e là sẽ kích động huyện chủ, đến lúc đó . . . “
Lâm Tung nghe được hai chữ huyện chủ , khóe miệng lộ ra cái cười khinh bỉ , không coi là chuyện to tát gì .
Lẽ nào thật sự là một nhân vật lớn? Đỗ Tiểu Ngư nhìn trong mắt , âm thầm suy đoán , huyện chủ dầu gì cũng là quan chính thất phẩm, nếu nói nha dịch không tính là gì , nhưng huyện chủ nếu thật sự muốn bắt giữ xử lí dân chúng bình thường mà nói , sẽ dễ như ăn bánh thôi .
” Đỗ lão đệ không cần lo lắng , ta tự có biện pháp ứng phó . ” Vẫn là Lâm Tung trấn an bọn họ , lại nhìn Đỗ Tiểu Ngư , “Da hổ này còn cần tiếp tục gửi ở chỗ ta không? “
” Có chứ ạ . ” Đỗ Tiểu Ngư vội vàng nói: ” Chờ bọn họ không dám tới ngó nghiêng , cháu mới cầm về . “
Đỗ Hiển lắc đầu , nha đầu tham lam này , lại hỏi Lâm Tung chuyện muốn mua tiểu viện ở thôn Nam Động , lần đó hắn nói muốn đón cha mẹ tới , Đỗ Hiển vẫn để trong lòng .
Lâm Tung như là quên hết , cười nói , “Không vội, ta còn một số việc chưa xử lý xong . “
” Chuyện gì , ta có thể giúp gì không? “
Lâm Tung không trả lời ngay , chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài phòng , nhất thời cực kỳ tĩnh lặng , rất lâu sau đó , hắn rốt cục chậm rãi nói: “Không dối gạt Đỗ lão đệ , ta nhiều năm không có nhà , du lịch khắp nơi kỳ thực là vì tìm kiếm cháu ngoại của ta . “
” A ” Đỗ Hiển kinh ngạc nói: ” Vậy cháu ngoại trai của ngươi sao vậy? “
Bên kia Đỗ Tiểu Ngư cũng cực kỳ kinh ngạc , không hiểu sao , nàng liền nhớ lại viên hồng bảo thạch mà Chu Nhị Nha đưa kia , đấy là viên rơi xuống từ thanh kiếm của Lâm Tung.
Thì ra hắn đang tìm người, lẽ nào cháu ngoại của hắn từng xuất hiện ở thôn Bắc Đổng sao?
Lâm Tung chỉ lắc đầu nói , “Bây giờ chắc nó cũng lớn bằng Văn Uyên rồi, không biết khi nào mới biết người cữu cữu ta đây “
Hắn nói xong cũng đi ra ngoài.
Đỗ Hiển thở dài , ” Lâm Đại Ca có chuyện thương tâm vậy sao, không biết cháu ngoại trai kia của hắn rốt cuộc ra sao , bằng không chúng ta cũng có thể giúp đỡ tìm xem , mẹ nó . . . ” Hắn nói ôi chao một tiếng , ” Mẹ nó , sao mặt bà trắng như vậy , có phải không khỏe không ? Mẹ nó , bà làm sao vậy “
Đỗ Tiểu Ngư vội nhìn sang , thấy Triệu thị đang run nhẹ, trên trán phủ kín mồ hôi , một đôi mắt trợn thật lớn , như là bị kinh sợ vậy.
Hai người hô một trận , Triệu thị mới chậm rãi lấy lại tinh thần , giơ tay lau trán.
“Mẹ ơi , người không khỏe ở chỗ nào vậy , con đi mời đại phu “
” Không sao , ta, ta nhớ tới giấc mơ tối qua . . . ” Triệu thị đứng lên , “Vào nghỉ một lát sẽ khỏe thôi . ” Dứt lời nghiêng ngả lảo đảo đi ra nhà chính , Đỗ Hiển vội đi theo .
Một hồi lâu sau ông mới ra ngoài.
” Mẹ bị làm sao vậy? “
“Tạm ngủ rồi , haiz, chết cũng không muốn mời đại phu đến. ” Đỗ Hiển có chút bực bội , “Trong lòng mẹ con chất chứa chuyện gì đấy, không nói cho ta biết, thế này làm sao mà ta có thể an tâm được.”
” Có thể thật sự là do tối hôm qua ngủ không ngon . ” Đỗ Tiểu Ngư vội khuyên giải an ủi: ” Mẹ giống đại tỷ , tâm tư nặng , không chừng là mọi thứ đều cả nghĩ quá, Thôi đại thẩm kia không có chuyện gì cũng đến gõ cửa, nếu là con cũng không chịu nổi đâu , mẹ lại không trực tiếp nói rõ , gặp ác mộng cũng là chuyện bình thường. “
Thôi thị kia cứ như chó cùng rứt giậu vậy , muốn thuyết phục hai nhà kết thân , nhưng bà ta càng như vậy , người khác càng hoài nghi , nào dám mạo muội đồng ý chứ?
Đỗ Hiển ngẫm lại cũng có lý , không nghĩ chuyện này nữa.
Trải qua mấy ngày , dưa hấu chín hết, Đỗ Tiểu Ngư chọn vài trái dưa tốt nhất lấy hạt giống rửa sạch sẽ hong khô , đặt trong cái bình nhỏ kín gió cất giữ , cùng cha mướn chiếc xe bò đi vào trong huyện bán dưa.
Chính là lúc nóng nhất , hai người ở trên đường liền khô miệng khô lưỡi , bổ một trái dưa hấu ăn dọc đường đi , ven đường cũng có thương lữ lui tới , thấy có xe kéo dưa hấu , bèn dồn dập đi xuống xe mua , thế này đã bán đi một phần tư.
Đến trong huyện , quả nhiên không thấy một nhà nào bán dưa hấu cả, vật hiếm mới quý , Đỗ Tiểu Ngư đương nhiên muốn lên giá , chẳng qua nàng cũng không có ra giá trên trời , chung quy vẫn phải để lần sau còn bán nữa chứ, chỉ ra giá từ sáu văn tiền một cân lên tới chín văn tiền .
Chỉ tăng lên ba văn thôi, thực tế nhà người có tiền sẽ không để ý chút tiền này, mà thứ này vốn thưa thớt từ trước đến giờ đều có ít người nắm giữ , chớ nói chi là còn có người mua để hiếu kính người, vậy thì càng không coi vào đâu , chỉ một lúc , dưa hấu bán hết trống trơn , kiếm được mười hai lượng bạc , tương đương với gấp đôi năm ngoái.
Đỗ Tiểu Ngư đưa toàn bộ bạc cho Đỗ Hiển , cười hì hì nói , ” Xem kìa, quả nhiên trồng sớm mới có lợi , phụ thân , con thấy phân trâu nhà chúng ta không đủ dùng rồi đây, sang năm con muốn trồng một mẫu đất thử xem . “
Đỗ Hiển lấy ra năm lượng bạc cho nàng , ” Dưa hấu đều do con chăm sóc , lúc đi mẹ con từng căn dặn ta , nói con tâm lớn , cho con ít bạc để tự con mua bán . ” Lại nói thêm: ” Phân trâu thì dễ làm thôi, nhà Bàng đại thúc con có hai con trâu mà, ta hỏi hắn lấy, hắn có thể không cho sao? Nhà bọn họ hiện tại vừa bán tạp hoá lại vừa bán thịt heo, ruộng đồng lại bỏ không thôi . “
Xem ra mẹ nàng còn rất hiểu nàng đấy , Đỗ Tiểu Ngư vui rạo rực tiếp nhận bạc, “Vậy con muốn mua hai mẫu đất nữa có được không ạ? “
” Được chứ, phụ thân thu xếp cho con. ” Đỗ Hiển cười nói: ” Đều trồng dưa hấu hả? “
” Còn muốn trồng ít dược thảo nữa, hôm nay con muốn đi thỉnh giáo Vạn lão gia . “
” Trồng dược thảo ? Lần đầu tiên nghe nói đấy” Đỗ Hiển nói: ” Trong thôn chúng ta không có ai trồng, thứ này phỏng chừng khó làm lắm , ngộ nhỡ sinh bệnh gì cũng không biết được ,con phải nghĩ kỹ đấy. “
Đỗ Tiểu Ngư gật đầu , hai người nói dọc đường đi tới Vạn gia.
Đang là buổi trưa , lúc bọn họ đi tới , Vạn gia đang dùng cơm , hạ nhân đi thông báo, sau đó thỉnh đi vào.
Ngửi thấy mùi cơm chín , bụng Đỗ Tiểu Ngư kêu lên ùng ục , bọn họ bán dưa hấu rất hăng say , hoàn toàn bỏ quên sự đói bụng , lúc này bị kí©h thí©ɧ , tức khắc cảm thấy không chịu nổi .
” Oái, xem ta hồ đồ này , quên mất phải cơm nước xong mới đến đây ” Đỗ Hiển vỗ đầu một cái .
Đỗ Tiểu Ngư cười nói: ” Phụ thân cũng đói bụng ạ? Vậy chúng ta đi ăn cơm trước rồi trở lại . “
Hai người đang định đi thì Chương Trác Dư từ nhà chính đi ra , “Tại sao lại đi? Chẳng phải muốn gặp đại cữu của ta sao? “
” Đói bụng. ” Đỗ Tiểu Ngư gãi đầu , “Lát nữa quay lại . “
Thấy nàng rất thẳng thắn , Chương Trác Dư cười rộ lên , “Cái này dễ thôi mà, cơm nước trong phòng bếp nhà ta còn nhiều mà , ta đây gọi người mang tới , các người ăn xong rồi hãy đi gặp đại cữu ta cũng không muộn . “
” Vậy thì quấy rầy quá . ” Đỗ Hiển vội nói , lại hỏi , ” Văn Uyên đâu rồi? “
“A , hôm nay có người mời huynh ấy ăn cơm , không về đây . “
” A? ” Đỗ Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi: ” Ai mời nhị ca ta ăn cơm vậy ? “
” Ta cũng không rõ lắm. ” Chương Trác Dư lắc đầu , vị sư huynh này tài học xuất chúng , tài thơ văn tốt, có không ít bữa tiệc, có một số là con em gia đình giàu có, có một số là người giỏi muốn đấu thơ , hắn lại giỏi về giao tiếp , người làm quen nhiều , ít khi có lúc rảnh rỗi .
Đỗ Tiểu Ngư và Đỗ Hiển ở thiên sảnh dùng cơm , Vạn Phương Lâm cũng đến đây , trong tay ôm một con thỏ trắng nàng đưa, nhìn ra được rất thích nó .
Chương Trác Dư cười nói: “Biểu muội ban đêm cũng ôm nó ngủ đấy, con thỏ này vừa ngoan ngoãn vừa sạch sẽ, còn nhận được biểu muội nữa, cả ngày đều xoay chung quanh muội ấy.”
“Vậy tốt , ta còn sợ chúng nó không ngoan , đến lúc đó khiến Vạn cô nương không cao hứng . ” Đỗ Tiểu Ngư cười nói: ” Thực ra có thể huấn luyện đấy, tự mình có thể đi ra chỗ riêng để đại tiểu tiện. ” Thì nàng dạy thỏ con đi nhà cầu, Vạn Phương Lâm vẻ mặt thành thật nghe, sau đó sai người đi đặt làm .
“Lần trước không phải tiểu thương mua cho ta mấy loại giống mới sao, chờ sau này có con đẹp hơn , ta lại đưa cho ngươi vài con. “
Vạn Phương Lâm hơi thẹn thùng , lại hơi cao hứng , đưa ánh mắt nhìn Chương Trác Dư .
” Tiểu Ngư đưa cho muội thì muội cứ nhận lấy, chúng ta đều là bằng hữu mà . ” Chương Trác Dư vỗ tay nàng một cái , “Cùng lắm sau này muội mời nàng ăn bữa cơm . “
Vạn Phương Lâm gật đầu , “Ừm , Tiểu Ngư , lần sau ta mời ngươi ăn cơm . “
”Được” Đỗ Tiểu Ngư cười .
Dùng cơm xong , Chương Trác Dư mang nàng đi gặp Vạn lão gia.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Ngư Dược Nông Môn
- Chương 97: Mưu da ( 2 )