Đến huyện thì bụng đã đói cồn cào, Đỗ Tiểu Ngư lôi kéo Triệu thị đi tìm Bàng Thành , thấy hắn quả nhiên đang bán chè hạnh nhân ở cổng chợ , lúc này đang còn mấy bát.
Hiện tại đã qua buổi trưa , lúc này không còn nhiều người nữa , mấy cái ghế băng trước xe đều trống không , bốn người ngồi xuống chậm rãi uống , Bàng Thành lại bưng tới cho bọn họ một bàn đủ loại bánh nướng .
“Làm còn ăn ngon hơn cả Tiểu Ngư này. ” Triệu thị khen ngợi vài câu.
Bàng Thành chỉ cười cộc lốc.
Quen tay hay việc , đúng là càng làm càng ăn ngon, Đỗ Tiểu Ngư uống hai bát lớn, bụng no nê.
Lúc gần đi Triệu thị muốn trả tiền, Bàng Thành nhất định không chịu thu , đành phải coi như thôi , bốn người lại đi đến tiệm hàng mã.
Nói đến tiệm hàng mã , vốn ở huyện Phi Tiên có hai ba nhà bán, nhưng từ khi hàng mã Vương gia khai trương, các tiệm khác trở nên vắng khách, qua vài năm chỉ còn sót lại mỗi nhà bọn họ thôi , nhưng làm ăn này chung quy là nghề không may mắn, Vương gia kiếm lời được bồn phong bát mãn liền chuyển nhượng tiệm này cho Lâm gia , tức là thân thích của nhà Ngô đại nương , hôm nay là vị đại nhi tử Lâm Khánh Chân kia đang xử lý.
“Nghe nói Vương gia không làm nữa à? ” Triệu thị hỏi.
Thôi thị cười nói: “Đúng vậy, đã dọn đi phủ thành ở rồi, chẳng qua tiệm hàng mã Lâm gia này vẫn là tiệm duy nhất trong huyện, còn lợi hại hơn cả Vương gia trước đây đấy ”
“Lâm gia? ” Triệu thị suy nghĩ , nghĩ ngay đến đại ca Lâm Mỹ Chân, cảm thấy tiếc hận lắc đầu .
Vừa nói chuyện vừa đi tới cửa tiệm, vị trí tiệm này tương đối vắng vẻ, đi ra chợ quẹo bên phải đi đến góc trong cùng, nhưng lúc này cửa sân như chợ , người đến người đi , nhìn ra được chuyện làm ăn cực kỳ thịnh vượng .
Ở cửa bày vài ba món đồ làm người khác chú ý , là dùng giấy trát làm thành , một là lầu các cao hơn hai trượng, hai là con ngựa lớn vàng choé , ba là một đôi kim đồng ngự nữ .
Đỗ Tiểu Ngư nhìn sững sờ , trước đây tham gia tang sự nhà người ta đã gặp mấy đồ này , không tinh xảo như mấy thứ đồ này, bề ngoài lầu các không chỉ hoa lệ , bên trong còn có phòng nhỏ , đầy đủ các loại như bàn ghế đồ dùng , tuấn mã lại như bay lên không , trông rất sống động , khuôn mặt kim đồng ngự nữ dễ thương , động tác tự nhiên , không có một chỗ tỳ vết .
Người này khéo tay thật đấy, chẳng trách có nhiều người đến mua như vậy.
“A… , là Tiểu Ngư đấy à ” Có người đi ra tiễn khách vừa vặn gặp nàng .
Đỗ Tiểu Ngư ngẩng đầu lên nhìn , không phải là đại nhi tử Lô Đức Xương của Ngô đại nương sao , nàng vội chào : “Lô đại ca ” Lại hỏi , ” Lô đại ca đến giúp đại cữu tử (*anh vợ) của huynh hả? ”
“Đúng vậy, đang tiết thanh minh , một mình huynh ấy làm sao mà xử lí hết được ? Vào tiệm ngồi đi ” Lô Đức Xương cười nói: ” Mẹ muội muốn mua đồ ta sẽ lấy rẻ hơn một chút . ” Hắn nói rồi đi vào tìm .
Đỗ Tiểu Ngư cũng đi tới cửa hàng , thấy bên trong có rất nhiều khách , người này mua nguyên bảo , người kia muốn mua tiền giấy, cả sân nhộn nhịp.
“Tiểu Ngư , đến đây. ” Triệu thị đi ra tìm nàng , “Vừa rồi vừa quay đầu đã không thấy người đâu, làm mẹ sợ phát khiếp, đừng chạy lung tung đấy , thanh minh rất nhiều người . ”
“Con ở bên ngoài nhìn tế phẩm , thật đẹp mắt ”
“Đúng nha, người này thủ nghệ thật tốt. ” Bạch Liên Hoa trông đủ loại tế phẩm bên trong tiệm, bỗng lấy tay chỉ một cái , “Là hắn làm sao? ”
Ở cửa hông có một thiếu niên đang ngồi , giờ khắc này tay cầm nhánh trúc đang vót , ngón tay của hắn dài nhỏ, nhánh trúc trong tay đâm xuyên mấy lần, không hề thấy phức tạp mà một lúc đã làm ra một chiếc ghế mây cổ xưa .
Vô cùng huyền ảo, vừa vặn thích hợp cái lầu các nhỏ kia .
Bạch Liên Hoa há to miệng, lại thấy nửa mặt thiếu niên kia có cái mũi thẳng, cánh môi tươi cười, nhất thời ngây dại.
Đỗ Tiểu Ngư tiến lên hai bước , ngồi xổm xuống chuyên chú nhìn hắn đan đồ vật, nàng sớm đã nhận ra thiếu niên kia là ai, chính là đại ca của Lâm Mỹ Chân tên là Lâm khánh Chân , lúc trước mẹ nàng từng coi trọng hắn đấy.
Lâm Khánh Chân không để ý , tiếp tục đan đồ của mình, chỉ trong chốc lát lại làm ra một chiếc giường nhỏ , một cái bình phong .
Bên kia Thôi thị đã chọn xong đồ rồi, Triệu thị cũng mua một ít tiền giấy, nguyên bảo cho Đỗ Hiển ngày mai đi bái tế tổ tiên.
Lô Đức Xương lúc này đi tới nói , “Đại cữu tử , hai vị đại thẩm này là cùng một thôn với ta, ta bán rẻ cho họ một chút, huynh không có gì ý kiến gì chứ? ”
Lâm Khánh Chân cười nói: “Đệ làm chủ là được rồi.”
Lô Đức Xương cười ha ha , đưa tay vỗ đầu Đỗ Tiểu Ngư , “Đẹp vậy sao? Đại cữu tử đan đồ chơi nhỏ cho Tiểu Ngư chơi nhé. ” Nói xong cũng tiếp nhận tiền Thôi thị và mẹ nàng đưa.
Lâm Khánh Chân nghe vậy liền đưa ghế dây mây đã đan trước đó đưa cho nàng , lại hỏi, “Có thích cái khác không? ”
Tiếng nói của hắn cực ôn nhu , đặc biệt trầm thấp , Đỗ Tiểu Ngư mặt đỏ lên , lắc đầu nói: “Cái này được rồi, cái này đẹp lắm . ”
Hắn liền cười cười, cúi đầu tiếp tục đan nhánh trúc.
Rất chăm chú , như trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác , dù cho trong cửa hàng người đến người đi hắn cũng không bị chịu bất luận ảnh hưởng gì .
Như nhà nghệ thuật gia , Đỗ Tiểu Ngư đánh giá về hắn như vậy.
Lúc rời khỏi cửa hàng , nàng mới biết Thôi thị dĩ nhiên chịu xài tiền mua rất nhiều tế phẩm , có giường hoàng kim , có bạch mã lớn, có tỳ nữ , còn có rất nhiều rất nhiều nguyên bảo .
Đi trên đường rất gây chú ý.
Triệu thị cũng cảm thấy khoa trương, nhưng không biểu hiện ra mặt , đưa tay xách giúp bà ta.
Đỗ Tiểu Ngư ở bên cạnh cầm ghế nhỏ chơi , càng xem càng thấy tinh xảo , để trong lòng bàn tay còn có thể đung đưa trái phải.
“Cho ta nhìn thử đi. ” Bạch Liên Hoa đưa tay nhận, sau đó đi tới nhìn trái phải , trên mặt loáng thoáng có đỏ ửng hiện lên , bỗng nhiên nói: “Cái này cho ta có được không? ”
“A ? ” Đỗ Tiểu Ngư hết chỗ nói rồi , đồ chơi nhỏ của trẻ con cũng cướp à.
Thấy nàng có ý không cho, Bạch Liên Hoa vụиɠ ŧяộʍ lấy từ trên đầu xuống một đóa hoa trâm màu đỏ nhạt , “Ta lấy cái này đổi với muội được không ? ”
Mới bị người ta cướp một cây trâm đều nhắc nửa ngày , vậy mà đồng ý cầm trâm hoa đi đổi lấy cái ghế dây mây này , Đỗ Tiểu Ngư không nhịn được nhìn nàng chằm chằm , đối với nữ hài tử mà nói, cái ghế mây này làm sao có sức dụ hoặc bằng trang sức chứ.
“Được rồi, tỷ muốn thì cho tỷ . ” Đỗ Tiểu Ngư khoát tay , khóe miệng hơi cong .
” Thật sự” Bạch Liên Hoa cực kỳ cao hứng , hận không thể đi lên ôm nàng, cẩn thận nhét ghế nhỏ vào hà bao .
Lúc đến thôn đã là chạng vạng .
Đỗ Hiển trong sân nhặt rau , trong giỏ trúc chứa nửa rổ măng rừng, trên mặt đất có vài củ khoai tây còn chưa gọt vỏ , tiếng trâu kêu trong chuồng, Tiểu Lang lười biếng nằm úp sấp ở bên cạnh .
Trên không trung có khói bếp lượn lờ đang bay lên , Đỗ Tiểu Ngư đi nhanh vài bước , cười nói: “Cha ơi , chúng ta trở lại rồi. “Lại nhìn giỏ trúc , ” Cha hôm nay đi vào núi ạ? ”
Đỗ Hiển ngẩng đầu , “A , không, măng rừng kia là Nhị Nha đưa tới , con không có ở nhà, nó nói là kiếm được nhiều đưa một it́ cho chúng ta nếm thử , thật là một nha đầu nhiệt tình ”
Nhất định là Hồng nương tử sai nó đi đào, nha đầu này tranh thủ vụиɠ ŧяộʍ đến một chuyến vậy mà lại không gặp được nàng , haiz , Đỗ Tiểu Ngư thở dài .
Triệu thị lúc này cũng tiến vào, Đỗ Hiển hỏi : ” Mẹ nó , trong chuồng gà sao lại có thêm một con gà trống? Nhà ai ôm tới vậy? ”
“Thôi đại tỷ đưa. ” Triệu thị đặt tiền giấy vào nhà chính , đi tới cạnh giếng múc một thùng nước đầy, thở dài nói , ” Ta nói không cần , bà ấy cứ nhét vào trong chuồng , lần tới đợi thu hoạch cây bông xong, làm một cái mềm dày đưa sang, nhà bọn họ không trồng bông vải. ”
” Cũng được , không thể nhận không đồ của nhà người ta được. ” Đỗ Hiển dừng một lát lại thắc mắc: ” Chẳng phải ngại Hoàng Hoa nhà chúng ta còn phải học hai năm sao, làm sao tự dưng lại muốn cho gà trống , lại còn kéo bà đi Thiên Hành tự ? À ~ Liên Hoa nhà họ cũng lớn rồi , hay là muốn vun tới Văn Uyên nhà chúng ta . . . Nhưng mà thế cũng không được, Văn Uyên nhà chúng ta còn phải đi thi hương mà ”
Triệu thị nhìn Đỗ Tiểu Ngư ở bên cạnh nghe lén , vốn định tránh nó , sau đó nghĩ lại , đứa bé này tâm tư trưởng thành , nhất định sẽ từ những nơi khác biết được thôi, liền nói: ” Không phải chuyện về Văn Uyên , hôm nay ở trong chùa còn xin xâm, là thượng ký , người đoán xâm kia đã từng đoán cho Thôi đại tỷ nhìn, chuẩn vô cùng . ”
“Nói gì ? ”
“Ông ta nói nhà bọn họ khổ lúc đầu, nói khổ tận cam lai. Còn nói chuyện vui sắp đến , ngày sau phu thê hoà thuận , mọi chuyện như ý , đại tỷ lại bảo vị đoán xâm kia chỉ điểm lúc nào thành thân thì tốt nhất , kết quả nói là trong vòng một năm này là tốt nhất. ”
Đỗ Hiển a một tiếng , ” Trong vòng một năm ? Cũng quá gấp rồi? ”
Triệu thị cũng có ý này , “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy gấp, đứa con trai kia của bà ta mới hơi khỏe thôi, ai biết . . . ” Bà ngừng một chút , cảm thấy nói lời này không thích hợp , bèn nói: ” Ta cũng cầu xin ký cho Hoàng Hoa , haiz , thật sự là làm ta khó xử , ông ta nói trước mắt có một mối lương duyên , vậy chẳng phải là uổng phí một mối sao? ”
“Có việc này , ký văn kia nói như thế nào ? ” Đỗ Hiển vội nói: ” Đọc cho Tiểu Ngư nhà chúng ta nghe thử nào , nó bây giờ có học vấn đấy, xem cái gì cũng hiểu, Văn Uyên lần trước cũng nói với ta , có chữ cần xem thì gọi nó tới. ”
” Ta đâu có nhớ tới , chẳng qua có gọi người chép lại, vị đoán xâm tuy nói trước mặt giải rất chuẩn , nhưng ta nhìn vẻ mặt ông ta gian giảo , cứ cảm thấy không thoải mái , lại sợ Thôi đại tỷ không vui , ngay mặt không dám nói , chờ lúc bà ta không có mặt mới thỉnh một vị công tử đang vẽ tranh sao chép cho ta. ” Triệu thị móc từ trong lòng ra chiếc khăn đưa cho Đỗ Tiểu Ngư .
Ký văn như dưới , sóng vượt vũ môn, cá biến hóa thành rồng , lấy ý vì quân vương , mới là cát nghĩ thông suốt .
Nhìn qua biết ngay là thượng xâm , mặc kệ là chỗ ở , chuyện làm ăn , cầu tài , hôn nhân cũng đều tốt cả, Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ , nếu nhìn vào xâm thì không phải là gạt người, đúng là vận may đến đây , thế nhưng phương thức rút quẻ nàng lại không tin.
“Nói thế nào vậy, Tiểu Ngư ? ” Đỗ Hiển hỏi .
“Đúng là ký tốt ạ .” Đỗ Tiểu Ngư bất đắc dĩ trả lời , nghi vấn thần phật nàng không dám nói , nếu nói việc rút thăm này hoàn toàn vô vị , nhất định sẽ bị quở trách.
“Vậy đúng là chuyện tốt rồi. ” Đỗ Hiển rất cao hứng , nhưng lại nghĩ , ” Nhưng cũng không thể xác định là Bạch gia nhỉ? Không chừng Hoàng Hoa có nhân duyên tốt khác? . ”
Triệu thị có chút buồn phiền , “Đúng vậy, nhưng ta thấy Thôi đại tỷ là muốn hoàn thành việc này , kỳ thực nếu như nhi tử nhà họ khỏe hẳn rồi, đây là một việc không tệ. ” Ý là vẫn lo lắng hắn không khỏe lên được.
Điểm này Đỗ Tiểu Ngư cũng lo lắng như thế , nàng suy nghĩ một lát nói , “Dù mẹ có đồng ý cũng không được đâu , chẳng phải tỷ còn phải học hai năm sao , Bạch gia không phải không biết , nếu không lúc này muốn kết thân gấp làm gì ? ”
” Đúng vậy , nhà bọn họ đã sớm biết Hoàng Hoa gia hạn khế ước rồi. ” Đỗ Hiển tuy cũng rất yêu thích Bạch Dữ Thời , nhưng nữ nhi nhà mình cũng là bảo bối , nào dám mạo hiểm , “Nếu như bà ta lần tới vẫn gấp gáp, bà cứ trả lời như vậy , chẳng lẽ sẽ đi cãi nhau với Vạn gia à? ”
“Cũng chỉ có như vậy thôi , ta cũng không muốn vì chuyện này mà ầm ĩ không vui. ” Triệu thị rửa sạch rổ măng rừng bưng vào phòng bếp .