Chương 15 + 16 + 17

15. Hàn Hữu Nguyên đầy ắp tình cha

Nhân lúc dẫn Nhạc Bình Phàm ra ngoài đi dạo, Hàn Hữu Nguyên đã liên hệ với trợ lý để lắp camera giám sát ở mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí cả phòng ngủ và phòng tắm cũng không chừa. Sau đó, anh lại bộc phát tình yêu của cha, đi đến trung tâm mua sắm để mua nhiều đồ chơi và thức ăn vặt mới cho cậu.

Đêm trước khi rời đi, anh cảm động ôm Nhạc Bình Phàm vào lòng, liên tục nhấn mạnh rằng anh sẽ sớm trở về.

Nhạc Bình Phàm: “…” Không cần phải đến mức đó đâu.

Nhưng cuối cùng cậu cũng hạ mình áp má vào người anh, còn liếʍ nhẹ vào lòng bàn tay của anh.

16. Nhạc Nhạc được ủy thác chăm sóc

Nhạc Bình Phàm và trợ lý đối mặt nhìn nhau.

Người trợ lý thử thăm dò bằng cách lắc lắc cái xúc xắc trước mặt cậu, quan sát phản ứng của Nhạc Bình Phàm.

Ai mà chẳng biết nó là cục cưng của tổng tài cơ chứ!

“Nhạc Nhạc ơi? Nhìn xem, đây là gì nào?”

Nhạc Bình Phàm ngáp dài, nhận ra sự căng thẳng và vụng về ẩn dưới nụ cười dụ dỗ của người trợ lý, nên cậu đành thông cảm chơi đùa với anh ta một lúc.

Mãi đến sau bữa trưa, cậu mới một mình chạy đến bên cửa sổ ngắm cảnh.

Hàn Hữu Nguyên ngồi trên xe nhìn suốt buổi sáng: “…”

Bình thường Nhạc Nhạc chẳng thèm quan tâm đến mấy món đồ chơi này, anh cứ tưởng là do cậu không thích chơi, hóa ra chỉ là không thích chơi với anh thôi à?

Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ của cậu, chút ghen tuông trong lòng Hàn Hữu Nguyên đã hóa thành sự thương xót.

Haizz, chắc chắn là nó đang nhớ mình rồi.

Tội nghiệp Nhạc Nhạc.

17. Nhạc Nhạc bị bại lộ

Ngoại trừ ngày đầu tiên luôn theo sát Nhạc Bình Phàm, từ ngày thứ hai trở đi, trợ lý chỉ đến để cho cậu ăn ba bữa và dắt đi dạo buổi tối, còn lại thì không vào nhà nữa.

Vì trong nhà đã lắp camera, Hàn Hữu Nguyên nhận thấy Nhạc Bình Phàm có phần không thoải mái khi có người lạ, và ngay cả khi ngủ một mình trong nhà, cậu vẫn rất ngoan, nên Hàn Hữu Nguyên quyết định để trợ lý ở tầng dưới và cho phép anh ta quyền theo dõi qua camera.

Lúc này, trong nhà chỉ còn lại Nhạc Bình Phàm.

Đã lâu rồi cậu mới được ở một mình!

Nhạc Bình Phàm reo lên vui mừng, dù tiếng reo biến thành tiếng “gâu gâu” hưng phấn, cậu vẫn rất vui.

Cậu nhảy lên sofa, lục lọi trong khe sofa và lấy ra chiếc điều khiển từ xa, dùng bàn chân ấn nút bật, nhanh chóng mở chiếc TV LCD và chuyển kênh đến chương trình yêu thích.

Gâu gâu, bộ phim trước đây cậu theo dõi đã có tập mới, giờ cậu sẽ xem hết một lượt!

Hàn Hữu Nguyên đang chứng kiến tất cả: “???”

Lần đầu tiên đầu óc anh bị sốc đến tê liệt, cảnh tượng trước mắt thật khó mà tin nổi.

Anh không xem TV, TV đối với anh chỉ là vật trang trí, nên anh không biết Hàn Nhạc Nhạc đã học được cách xem TV từ khi nào và ở đâu.

Anh vô cùng ngạc nhiên, nghi ngờ, đầu óc bắt đầu phân tích, rồi chìm vào suy nghĩ.