11. Nhạc Nhạc háo sắc
Không biết từ khi nào, Nhạc Bình Phàm đã có thể lên giường ngủ.
Ngủ trên giường của Hàn Hữu Nguyên.
Giường rất lớn, có thể là vì thời tiết đã trở lạnh, kể từ khi ôm cậu ngủ một đêm, thì đêm nào Hàn Hữu Nguyên cũng phải ôm cậu ngủ.
Hàn Hữu Nguyên cũng không phải là người có tính cách thích chủ động, anh luôn lặng lẽ nhìn cậu, anh biết Nhạc Nhạc hiểu được anh muốn gì.
Và Nhạc Bình Phàm cũng luôn chiều theo anh.
Giống như lần đầu tiên khi cậu đứng ở cửa đón anh về nhà, hành động đó trở thành một thỏa thuận ngầm giữa hai người, một lời hứa không nói ra nhưng luôn tuân thủ.
Nhưng Hàn Hữu Nguyên đã sống một mình nhiều năm và quen với việc ngủ khỏa thân.
Giờ trong nhà ngoài anh ra thì chỉ có một chú chó nhỏ, nên anh cũng không chú ý nhiều lắm.
Nhạc Bình Phàm đang nằm kề da với anh: “…”
Cậu chỉ biến thành chó thôi, không phải biến thành hòa thượng.
Chưa đầy hai ngày sau, Hàn Hữu Nguyên đột nhiên thay đổi, sau khi tắm xong lại mặc đồ ngủ.
Nhạc Bình Phàm nghi ngờ dùng đệm thịt dưới chân giẫm lên cơ bụng rắn chắc của anh, lập tức bị Hàn Hữu Nguyên kéo vào lòng.
“Cái đồ chó nhỏ háo sắc này.”
“?”
Không hiểu gì hết seumnida.
12. Nhạc Nhạc “thẹn thùng”
Sợ rằng cứ ở trong nhà mãi sẽ sinh bệnh, sau bữa tối, Hàn Hữu Nguyên thường dắt Nhạc Bình Phàm xuống dưới lầu đi dạo.
Cuối tuần không có việc gì làm, anh cũng sẽ dẫn cậu ra ngoài dạo chơi.
Mặc dù Nhạc Nhạc không thích đeo dây xích, nhưng để được ra ngoài, cuối cùng cậu vẫn phải khuất phục.
Mùa thu, gió đêm mát mẻ, trong không khí phảng phất hương thơm nồng nàn của hoa quế.
Ở đằng xa, bầu trời chiều được nhuộm ánh vàng cam, từng đám mây lơ lửng giữa núi non, cảnh tượng thật hùng vĩ.
Nhạc Bình Phàm hăng hái chạy đi, lớn tiếng sủa, cả người như trở nên hoạt bát hơn hẳn.
Sủa xong, cậu lại ngượng ngùng quay đầu, chạy vòng quanh chân Hàn Hữu Nguyên, khều khều ống quần anh, rêи ɾỉ nhỏ nhẹ.
“Nhạc Nhạc của chúng ta càng ngày càng lười rồi nhỉ.”
Hàn Hữu Nguyên hiểu lầm rằng cậu lười đi bộ, anh khẽ cười, miệng thì chê nhưng tay thì rất ngay thẳng bế cậu lên.
Nhạc Bình Phàm: “?”
Chúng ta đã mất đi sự thấu hiểu rồi.
Nói xem tại sao ánh mắt anh nhìn một con chó mà lại tình cảm thế này chứ.
Nhạc Bình Phàm vặn vẹo cơ thể, không hài lòng kêu nhẹ mấy tiếng.
Sau khi đã thân quen với Hàn Hữu Nguyên, cậu nhanh chóng nhiễm phải “thói xấu” mà tất cả những sinh vật được cưng chiều đều khó tránh khỏi: Tự mãn vì được cưng.
Cơ thể cậu ngọ nguậy càng lúc càng mạnh, Hàn Hữu Nguyên gần như không thể giữ được cậu, đành phải thả cậu xuống.
“Trời ơi! Chú chó này dễ thương quá! Nhìn nó giống như một con gấu bông nhỏ vậy!”
Vừa gặp người lạ, Hàn Hữu Nguyên lập tức trở lại với khuôn mặt vô cảm, anh nhìn theo tiếng nói, thấy cô gái vừa lên tiếng đang đỏ mặt nhìn anh.
“Cảm ơn, nó rất dễ thương.” Anh lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách khi đáp lại.
“Em có thể chạm vào nó được không?” Cô gái cúi xuống, căng thẳng hỏi nhỏ.
Mặc dù anh chàng này đẹp trai thật, nhưng áp lực cũng lớn quá…
Nhưng chú chó nhỏ này thật sự rất dễ thương, bộ lông xoăn màu nâu mềm mại bồng bềnh, được cắt tỉa gọn gàng, từ xa nhìn giống như một quả bóng tròn màu nâu nhạt. Đôi mắt to tròn, đen láy, trông rất có thần, nhìn qua là biết được chăm sóc rất tốt.
Chỉ cần sờ được là lời rồi.
Vẻ mặt anh lạnh lùng, định nói rằng Nhạc Nhạc xấu hổ và sợ người lạ, nhưng quay lại thì thấy cậu đang vui vẻ vẫy đuôi điên cuồng.
Hàn Hữu Nguyên: “…Ha ha.”