4. Ông già cô đơn Hàn Hữu Nguyên
Hàn Hữu Nguyên ít khi về nhà, anh đã quen với việc sống cô độc, chỗ nào tiện thì ngủ ở đó.
Anh đã sớm quen với công việc quay cuồng liên tục, thậm chí ngay cả ngày nghỉ cũng hiếm khi tự cho phép mình được thư giãn, giống như một cỗ máy chính xác, công việc chính là sứ mệnh trời sinh của anh.
Nền giáo dục tinh hoa từ nhỏ đã khiến anh kiên định tuân thủ quan niệm đặt lợi ích và hiệu suất lên hàng đầu, mọi thứ đều có thể được đặt lên bàn cân để đánh giá giá trị.
Những việc ngoài công việc, trong mắt anh ngoài việc làm tiêu tốn ý chí và lãng phí thời gian thì chẳng còn tác dụng gì khác.
Tất nhiên, lý do anh không tự cho phép mình nghỉ ngơi không chỉ vì thế, mà còn vì trong mắt anh, mọi thứ đều nhàm chán vô cùng.
Dự án xuyên quốc gia cực kỳ rắc rối mà anh đã đẩy mạnh trong mấy ngày nay cuối cùng cũng kết thúc một cách chính thức, sau khi tan họp, từng cấp dưới nghiêm nghị cúi đầu chào tạm biệt anh.
Ngay khi bước ra khỏi phòng họp, bọn họ vội vàng hò reo, bàn tán sôi nổi về việc sẽ đi đâu ăn mừng.
Cánh cửa kính thô bạo này đã đơn giản phân chia bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác biệt.
Hàn Hữu Nguyên lẳng lặng nhìn bọn họ vui vẻ, lúc này mới chợt nhớ ra, ở nhà mình vẫn còn một chú chó nhỏ đang bị nhốt.
Từ lần cuối anh về nhà đã là năm ngày trôi qua.
Anh xoa xoa chân mày, tuy không có bao nhiêu lòng yêu thương, nhưng dẫu sao đó cũng là một sinh mệnh.
Hiếm khi anh cảm thấy một chút cảm giác tội lỗi.
Tốt nhất là đem nó đi thôi, anh thật sự không thích hợp để nuôi thú cưng.
5. Nhạc Nhạc nhàn nhã
Ngược lại hoàn toàn, đã lâu rồi Nhạc Bình Phàm mới có dịp tận hưởng vài ngày “nghỉ phép” rảnh rỗi.
Ngày đầu tiên cậu còn rất ngoan ngoãn, một người… à không, một chú chó nằm trong phòng, ngoan ngoãn chờ đợi đối phương thả mình ra.
Nhưng nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần lặn, dù tính cách có ngoan ngoãn đến đâu cũng không thể kiềm chế nổi.
Cậu đã gặp phải loại chủ nhân gì thế này?!
Để tránh bản thân chết đói trong phòng, cậu chỉ còn cách dựa vào thân hình bé nhỏ này, khó khăn bật nhảy mở cửa.
Căn hộ rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi, cậu đã đi vài vòng trong nhà, có chút hiểu biết về tiềm lực tài chính của chủ căn nhà này.
Tuy nhiên, có vẻ như đối phương chỉ mới bắt đầu nuôi chó gần đây, trong nhà ngoài một tấm đệm nhỏ có vẻ là để cậu ngủ và một cái bát inox cho chó ra, không còn món đồ dùng nào khác cho thú cưng cả.
Một bao thức ăn cho chó nhập khẩu to hơn cả cậu được đặt hờ hững bên cạnh bát ăn.
Nhạc Bình Phàm ngẩng đầu, lùi lại vài bước, rồi cúi xuống chạy đà, dùng cái đầu nhỏ lông xù húc vào bao cho nó đổ xuống, sau đó cắn vào chỗ rách, nghiêng đầu khó khăn xé toạc bao bì.
Phù!
Miệng bao ngày càng rách lớn, đến khi có thể chui vào hẳn bên trong, cậu mới lè lưỡi ra, vùi đầu vào ăn.
Không biết có phải do biến thành chó hay không, mà đồ ăn trong miệng dường như còn ngon hơn cả mì gói ở nhà.
Cậu thoáng chút cảm thán.
Những ngày sau đó, khi đói, cậu cứ chui vào bao thức ăn để ăn bánh quy nhỏ, khát thì nhảy lên bồn rửa mặt uống nước, chán thì đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, buồn ngủ thì tự kéo tấm đệm nhỏ nằm ngủ cạnh cửa sổ, thoải mái vô cùng.
Thậm chí cậu còn học cách xem TV.
Chiều hôm đó, như thường lệ, cậu nhảy lên ghế sofa, bật TV và chọn một chương trình yêu thích, tập trung xem. Đột nhiên, khóa cửa thông minh ở cửa căn hộ vang lên tiếng “tít tít”.
Nhạc Bình Phàm cứng người lại, hoảng loạn dùng chân đập vào công tắc điều khiển từ xa, sau đó nhảy xuống ghế sofa bằng đôi chân ngắn ngủn, nhanh chóng chạy ra hành lang.
Căn nhà quá rộng.
Cậu cố gắng hết sức để chạy, loạng choạng một cái, chạm mặt Hàn Hữu Nguyên vừa mở cửa bước vào.