Chương 3

3. Cún con Nhạc Nhạc và người xấu Hàn Hữu Nguyên

Ván giường rất cứng, Nhạc Bình Phàm mơ màng đưa tay sờ, chạm vào một mảng lạnh lẽo.

Cậu nhắm mắt gãi mặt, trong đầu đột nhiên lóe lên điều gì đó, lập tức mở bừng mắt ra.

Hai cái chân chó màu nâu ngay trước mặt khiến cậu hoảng hốt.

Nhạc Bình Phàm hét lên một tiếng chói tai, ngay giây tiếp theo đã nghe thấy một tiếng sủa khiến người ta khϊếp sợ.

- phát ra từ cổ họng của cậu.

“…” Vãi thật.

Cậu còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, trong bóng tối bỗng vang lên tiếng tặc lưỡi mất kiên nhẫn của một người đàn ông.

Nhạc Bình Phàm sợ tới mức run lên một chút, đang định xem đối phương là ai thì căn phòng bỗng sáng lên, khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại.

Mới ngày đầu tiên, Hàn Hữu Nguyên đã chán ngấy con chó này.

Mẹ anh nói bà ấy đã nuôi con chó này bên mình ba năm, tình cảm còn sâu đậm hơn so với đứa con trai lúc thấy lúc không như anh. Gần đây, do chuẩn bị cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới, bà mới đành lòng gửi nó đến nhà anh.

Hàn Hữu Nguyên nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, thẳng thừng vạch trần bà ấy: Hừ, tưởng anh không biết bà ấy bị dị ứng lông chó sao?

“Con cũng sắp ba mươi tuổi rồi, bên cạnh đừng nói là có người tâm đầu ý hợp, ngay cả một sinh vật sống cũng chẳng thấy tăm hơi!”

“Tuy hai mươi bảy tuổi chưa phải già, nhưng cái tính cách cứng nhắc, chỉ biết đến công việc của con, mẹ thật sự lo con sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại!”

“Hồi nhỏ mommy không cho con đủ tình thương, lớn lên con lại không cần tình yêu thương của mẹ, nhưng ai cũng cần có người bầu bạn!”

“Ngày nào cũng lạnh lùng, việc gì cũng hờ hững, không có hứng thú, đôi khi mẹ rất sợ có ngày con cảm thấy cuộc sống này quá vô vị, rồi tự kết thúc đời mình.”

“Đừng vội từ chối mẹ nhanh thế, con nhìn xem nó đáng yêu biết bao, người ta nói chó là bạn tốt nhất của con người mà, chắc chắn con sẽ thích nó thôi.”

“Ít nhất phải ở với nó được nửa năm! Nếu không thì mẹ sẽ đích thân đến ở với con.”

Bà Hàn nói nhanh đến mức không cho anh có cơ hội chen vào.

Sau đó bị lải nhải đến mức không chịu nổi, anh đành phải nín thở đồng ý.

Đáng yêu ư?

Sao anh chẳng thấy gì cả.

Hàn Hữu Nguyên lạnh lùng nghĩ.

Buổi chiều nó không ngừng kêu to ồn ào làm anh đau đầu, sơ suất một chút nó đã tè bậy lên thảm len, khi bị bắt gặp thì cắn mạnh vào mu bàn tay anh, lúc anh đến bệnh viện xử lý vết thương thì nó lén lút uống nước bồn cầu, kết quả là tự ngã vào đó suýt chết đuối…

Thực sự là một mớ hỗn loạn.

Tất cả những chuyện đó anh đều nghiến răng chịu đựng.

Hiện tại không hiểu sao nó lại hú hét giữa đêm, huyệt thái dương của Hàn Hữu Nguyên giật mạnh.

Anh không biết có phải con chó nào cũng như thế không, nhưng anh biết chắc chắn rằng mình là một người không có lòng yêu thương và kiên nhẫn.

Vì thế anh xách cổ Nhạc Bình Phàm lên, mặt lạnh như băng bước ra khỏi phòng.

Nhạc Bình Phàm bất an vặn vẹo cơ thể, không thoải mái mà nhỏ giọng kêu lên, nhưng chẳng đánh thức nổi chút lòng thương xót nào từ đối phương.

May thay cậu đã nhanh chóng được đặt xuống, trong căn phòng tối tăm xa nhất so với phòng ngủ.

Hàn Hữu Nguyên buông cậu ra, nói câu đầu tiên với cậu bằng giọng điệu u ám: “Yên lặng. Khi nào nghe hiểu được tiếng người thì sẽ thả mày ra.”

Nhạc Bình Phàm: “…”

Điều kiện này đối với một con chó nhỏ có phải hơi quá khắt khe rồi không.