"Triều Dương chỉ thấy da đầu tê dại"Quán trà sữa mới mở rất đông khách, ba người vất vả lắm mới thấy được một ghế dài còn trống.
Liêu Tinh Thần ngồi cạnh Triều Dương, hắn giang rộng hai chân, tất cả khí chất an tĩnh đã bị bầu không khí ồn ào náo nhiệt của quán trà sữa làm bay hơi hết.
Từ Lỗi tự động quên đi vị Đại ma vương không ăn đồ ngọt, order hai ly ô long phô mai hương đào: "Dương, đây là đồ best seller ở chỗ này, thử đi."
Mấy bàn bên cạnh cũng có học sinh Thế Ninh, tất cả mọi người đang nói chuyện chia lớp sắp tới.
Từ Lỗi chắc chắn sẽ vào lớp thực nghiệm, cậu ta húp một hớp trà sữa thật lớn, ra vẻ nói: "Tuần sau không còn cùng lớp với mày nữa rồi, buồn thật đấy."
"Anh em à, tao sẽ nhớ mày lắm luôn! Mày nhất định cũng phải nhớ tao đấy!"
"Nhớ cái con khỉ." Triều Dương đá chân cậu ta dưới bàn, "Hôm nào mà chẳng gặp, tao chán rồi."
Đây là lời mà con người nói được sao hả? Vẻ mặt Từ Lỗi u sầu: "Má, mày hôm nào cũng gặp anh Thần mà sao không thấy than chán?"
Liêu Tinh Thần đang giúp Triều Dương phụ đạo, Từ Lỗi sau sự việc bài tập kia cũng đã biết chuyện này, mới đầu cậu còn tỏ ra khϊếp sợ nhưng lâu dần cũng thành quen.
"Nếu tính ra thì có khi thời gian hai người ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian gặp tao đấy. Muốn chán thì cũng phải chán người này trước chứ?"
Triều Dương cắn ống hút híp mắt cười, gần như buộc miệng thốt ra: "Mày đùa chắc, làm gì có chuyện gặp trai đẹp mà chán được?"
Lôi nhan sắc bản thân ra so sánh với giáo thảo đúng là tự chuốc lấy nhục, Từ Lỗi khinh thường mắng một câu: "Tệ bạc, không có tình người!"
Triều Dương không ý kiến.
Chẳng ai chú ý rằng người nào đó tay đang chơi game nhưng lại bấm skill loạn xì ngậu hết cả lên, until cũng chẳng trúng ai, đồng đội ở khung chat không ngừng mắng chửi, cuối cùng trận đấu nhận lấy kết quả thảm hại rồi kết thúc.
Liêu Tinh Thần thua nhưng không tức giận.
Hắn ngó trái ngó phải, vẻ mặt bất động dịch vào gần Triều Dương hơn, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Trà sữa ngon không?"
Tay Triều Dương bỗng run lên, cậu ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả? Có, nhưng mà ———"
Nói còn chưa dứt lời, Liêu Tinh Thần đã nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy ống hút trong cốc của cậu, nhàn nhạt uống một ngụm.
Thật sự rất ngọt, ngọt từ đầu lưỡi vào tận trong tim gan.
Điều hòa trong quán mở ở mức vừa đủ, thế nhưng Triều Dương cảm giác mặt mình sắp xì khói, cậu nói năng lộn xộn: "Cậu, không phải chứ, cậu uống của tớ làm gì? Nếu muốn thì gọi một ly đi."
Liêu Tinh Thần giọng điệu miễn cưỡng đáp: "Khát nước nên xin một hớp thôi, làm gì mà dễ giận thế?"
Triều Dương cắn môi không nói lời nào.
Đây không phải vấn đề dễ giận hay không nha, ống hút này cậu đã ngậm rồi còn cắn đi cắn lại mấy cái, Liêu Tinh Thần ngậm vào như vậy......
Triều Dương tự nhiên nghĩ tới từ "hôn gián tiếp", tim đập nhanh hơn.
Má nó chứ, không sợ trai đẹp biết trêu người, chỉ sợ trai đẹp trêu người còn không tự biết.
Từ Lỗi đã uống xong cốc trà sữa từ lâu, cậu ta ngậm ống hút hút không khí với đá tan trong cốc, nghi ngờ đánh giá hai người trước mặt.
Cậu ta mơ hồ cảm giác được bầu không khí giữa Liêu Tinh Thần với Triều Dương không đúng lắm, mà không đúng kiểu gì thì mình cũng chẳng rõ.
Nói chung là quai quái.
Thi xong một ngày thì danh sách chia lớp được công bố, không có gì bất ngờ, học tra Triều Dương bị phân xuống lớp 11, Liêu Tinh Thần thì dọn lên tầng cao nhất.
Hai người tách ra ở cầu thang tầng năm, một người làm trong hội học sinh đi kiểm tra xung quanh theo thường lệ, một người đi tìm lớp mới. Triều Dương đến lớp khá sớm, bấy giờ trong lớp 11 mới chỉ có vài học sinh, nhìn qua nhìn lại chẳng quen ai.
Cậu tìm một chỗ gần hành lang ngồi xuống, ngẩng đầu ra bên ngoài là có thể nhìn thấy lớp 7 ban thực nghiệm.
Triều Dương cảm giác gần đây khả năng đọc sách của mình có tăng lên đôi chút mà đã ảo tưởng làm bạn học chung lớp với Liêu Tinh Thần.
Đúng là kỳ lạ, rõ ràng ở nhà có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, lên trường học cũng chỉ xa nhau hai tầng, tại sao cậu cứ cảm thấy mình với Liêu Tinh Thần rất xa cách nhỉ?
Tới gần giờ lên lớp, lớp học cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên. Từ Lỗi ngủ quên một tay cầm quả bóng rổ một tay vất vưởng nửa cái xíu mại, miệng vẫn đang ngậm túi sữa đậu nành, bước một phát ba bậc thang chạy lên tầng 7.
Cậu ta chạy quá nhanh, khúc rẽ ở tầng bốn vô tình đυ.ng phải một người.
Thân hình Từ Lỗi cao to mặc bộ đồng phục thể dục, cậu học sinh bị đâm trúng nhỏ gầy bất lực trực tiếp ngã lăn quay ra bậc thang kêu lên một tiếng mềm mại: "Ui da."
"Xin lỗi xin lỗi."
Từ Lỗi còn không thèm nhặt lại trái bóng rổ lăn lông lốc, cậu ta quay ra nhìn người dưới đất giúp người ta đứng dậy: "Bạn học, cậu có sao không?"
"Không sao không sao."
Cậu học sinh kia phủi phủi bụi bẩn trên người, giọng nói nhẹ như nước: "Là do tớ đi không cẩn thận, không trách cậu được."
Từ Lỗi xác nhận mấy lần y không có vấn đề gì mới nhặt bóng rổ lên, lúc chuẩn bị rời đi thì đối phương gọi lại: "Cho hỏi, lớp thực nghiệm ở đâu thế?"
Từ Lỗi bất ngờ: "Cậu cũng ở lớp thực nghiệm hả?"
Cậu nam sinh gật đầu, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu: "Đúng thế, tôi mới chuyển từ trường khác qua hôm nay nên chưa quen lắm, tìm nửa ngày trời chẳng thấy lớp đâu."
Hóa ra là học sinh chuyển trường, cũng có không ít người vì muốn học lớp thực nghiệm mà chuyển vào Thế Ninh, Từ Lỗi nhiệt tình giúp đỡ, nói: "Tôi chỉ cậu đi nhé, tôi với cậu cùng lớp."
Lúc Từ Lỗi lên đến lớp thì vị trí trống còn lại không nhiều lắm, cậu ta chọn một cái bàn phía dưới cách Liêu Tinh Thần một tổ.
Học sinh chuyển trường kia cũng ngồi xuống cạnh Từ Lỗi, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến lớp."
Từ Lỗi qua loa đáp lại: "Cảm ơn cái gì, bạn bè cùng lớp nên giúp đỡ lẫn nhau thôi."
Học sinh chuyển trường nhỏ nhẹ mở miệng: "Cậu tốt thật đấy."
Lớp nhiều học sinh mới, tiết tự học buổi sớm bị giáo viên chủ nhiệm chiếm dụng để mọi người trong lớp tự giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, tên của mình là Lâm Tử Duệ, mọi người gọi mình là Lâm Tử nhé....."
Lâm Tử vừa giới thiệu xong đã bị tiếng "** má" ngắt lời, Triều Dương hiếu kỳ ngẩng đầu mới phát hiện tầm mắt của cả lớp đang hướng ra cửa, cậu cũng nhìn theo.
Thấy rõ người ở cửa là ai, con mắt Triều Thu lập trợn to như chuông đồng, suýt chút nữa bị hù chết.
Chỉ thấy Tô Tần tay cầm tờ đơn xin chuyển lớp vừa nhận được từ lớp trưởng, bước vào phòng học lớp 11, dừng lại trước chỗ ngồi của Triều Dương dưới sự chú ý của mọi người.
Gã quay đầu nói với bạn học đằng sau: "Có thể đổi chỗ cho tôi không?"
Bàn đằng sau nào có ai dám đáp không, nhanh chóng thu dọn đồ dùng chạy biến, Tô Tần ngồi xuống ngay sau lưng Triều Dương liên tục nhìn chằm chằm vào gáy cậu.
Triều Dương cảm nhận được tầm mắt Tô Tần, xong cũng không dám quay đầu lại.
Tô Tần đáng ra phải được xếp vào lớp 12 chứ, sao lại đột nhiên đổi lớp? Hơn nữa sao cứ phải là lớp 11 mới được?
Má nó chứ, chẳng nhẽ là vì cậu?
Tô Tần tới đây đúng là vì Triều Dương.
Khoảng thời gian Triều Dương không ở cạnh gã, Tô Tần cứ cảm thấy xung quanh thiêu thiếu, tháng ngày trở nên trống vắng chậm trôi.
Ngồi ở quán net suốt đêm cũng không có ai thức đêm canh chừng, ra Đình Vượng hút thuốc cũng chẳng còn ánh mắt nóng rực nhìn vào gã, người từng hầu hạ cung phụng, tươi cười đối xử với gã đã chẳng thấy đâu....
Tô Tần cho rằng mình không hề để tâm đến Triều Dương, mất thì thôi, chả buồn tiếc. Ai ngờ sau khi người đi rồi gã mới phát hiện Triều Dương có vai trò quan trọng thế nào trong lòng gã.
Gã muốn đem người trở về.
Tô Tần lấy trong cặp sách ra gói chocolate ném lên bàn Triều Dương: "Tôi nhớ là cậu thích ăn cái này, sau này hôm nào tôi cũng sẽ mua cho cậu ăn."
Triều Dương đưa trả lại, giọng điệu khách khí xa cách: "Cảm ơn, tôi có thể tự mua được."
Phần giới thiệu bản thân lớp nào cũng có, Liêu Tinh Thần không có hứng thú với bạn học mới, hắn ngồi một chỗ viết bài cho Triều Dương học bù buổi tối.
Trải qua một tháng học bổ túc với cường độ cao, hắn mới phát hiện năng lực tiếp nhận của Triều Dương cực giỏi, hơn nữa trí nhớ cậu cũng tốt, chỉ cần không liên quan đến các phép toán logic, chỉ đơn thuần là kiến thức khác thì cậu có thể ghi nhớ trong một lần học.
Liêu Tinh Thần bình tĩnh soạn kế hoạch học tập cho cậu một lần nữa, nếu như chấp hành tốt thì học kỳ sau bọn họ có thể chung lớp được rồi.
Giờ nghỉ giải lao, Từ Lỗi lao đến trước mặt Liêu Tinh Thần, kinh ngạc nói: "Má! Cậu biết gì không? Triều Dương với Tô Tần chung lớp."
Tay đang viết của Lâm Tinh Thần khựng lại, vẻ mặt đột nhiên lạnh đi: "Cậu nói gì?"
Từ Lỗi đưa điện thoại cho hắn, bên trong là lịch sử trò chuyện WeChat.
"Người ở lớp 11 sắp điên rồi, giáo bá đột nhiên xuất hiện rồi còn ngồi ngay sau Triều Dương nữa chứ."
"Tôi đã nói rồi, Triều Dương học dốt thế cũng dám đăng ký ban khoa học tự nhiên, hóa ra là muốn chung lớp với Tô Tần, chậc chậc."
"............"
Liêu Tinh Thần khép quyển vở ghi chép lại.
Giận thì có giận nhưng tan học vẫn phải đưa người ta về nhà, Liêu Tinh Thần bưng khuôn mặt không phận sự cấm làm phiền đứng ở chỗ cũ đợi người.
Bởi vì chuyện của Tô Tần nên Triều Dương khó chịu cả buổi sáng, Tô Tần cứ chủ động bắt chuyện với cậu, cậu có lạnh nhạt như nào cũng không dập nổi nhiệt tình của đối phương.
Lâm Tử lén lút nói với Triều Dương, Tô Tần hình như ỷ vào quan hệ trong nhà mà nói với chủ nhiệm đổi lớp. Nói cách khác, mặc kệ Triều Dương có vào lớp nào đi nữa gã đều có cách chạy theo.
Trừ khi cậu vào lớp thực nghiệm.
Với cái thành tích hiện tại của cậu sao có thể vào đấy? Hơn nữa cậu cũng không muốn làm bác sĩ!
Trong lòng Triều Dương bị khối đá lớn chặn lại, không lên cũng chẳng xuống được, cậu cho rằng chỉ cần chờ đến lúc tan học thấy mặt Liêu Tinh Thần là có thể bớt đi chút, kết quả phát hiện sắc mặt đối phương còn kém hơn mình.
Triều Dương đành nuốt oán hận vào bụng, đi tới chọc chọc cánh tay Liêu Tinh Thần, "Làm sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không vui lắm?"
Giọng nói của Liêu Tinh Thần hơi buồn, rõ ràng là đang không vui: "Không có gì, đi thôi, về nhà nào."
Triều Dương mất mát "ừ" một tiếng, đang định đi đã bị người sau lưng vỗ níu lại.
Từ Lỗi nhiệt tình giới thiệu học sinh chuyển trường đi bên cạnh: "Liêu Tinh Thần, bạn học lớp chúng ta đó, buổi sáng cậu cũng gặp rồi. Đây là Triều Dương ở lớp 11, bọn tôi ở chung khu nhà."
Học sinh chuyển trường kia lễ phép nhìn Triều Dương nở nụ cười, âm thanh vui vẻ ngọt ngào: "Chào cậu, tôi tên Vu Tiểu Lạc, hôm nay mới chuyển vào lớp thực nghiệm trường Thế Ninh."
Triều Dương sững sờ tại chỗ, cậu không đáp lại cũng chẳng nói chuyện, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Gần đây cậu đúng là quá say mê với học tập nên mới quên đi nhân vật này chẳng còn tý cảnh giác nào.
Sự xuất hiện của Vu Tiểu Lạc lại càng khiến tảng đá trong lòng cậu to lên vài phần, Triều Dương không thể nào đối xử tốt với người này, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Cậu nhảy lên phía sau xe, ôm chặt lấy eo Liêu Tinh Thần, vùi mặt vào người hắn lên tiếng cầu xin: "Lão Liêu, tớ muốn về nhà."
Liêu Tinh Thần nghe được Triều Dương sử dụng giọng điệu như vậy nói với mình, trái tim lập tức mềm nhũn. Xe đạp màu xám cứ như vậy nghênh ngang rời đi, hai người không ai thèm chào hỏi học sinh mới.
Từ Lỗi lúng túng đứng tại chỗ, Liêu Tinh Thần không quan tâm người ta thì cậu ta có thể hiểu nhưng tại sao tính tình Triều Dương cũng xấu đi thế này?
Có lẽ là do tâm trạng không tốt, Từ Lỗi vừa định giải thích như vậy thì đã thấy Vu Tiểu Lạc vành mắt đỏ ửng, nói: "Làm sao bây giờ? Hình như bạn cậu không thích tôi."
[11/09/2022]Tác giả có lời muốn nói: Tui cũng muốn bọn họ gkd....[*]gkd: tiếng lóng bên trung, viết tắt của câu gao kuai dian: nhanh lên nèooooo.