Chương 6: Bé ngốc

Edit: Kidoisme

Bữa cơm chiều này cuối cùng cũng không thể ăn, muối bán rẻ cho món cá thịt băm, thịt xào cà tím còn bị thừa đường với dấm tạo nên hương vị kinh hồn khϊếp vía, hòa quyện không hoàn hảo giữa chua và ngọt.

May là món canh Tây Hồ kia có thể uống được.

Trình Dư Dữ ôm bát canh, điếc không sợ súng bình tĩnh thử hương vị của bát thuốc độc trước mặt.

Nhưng quả thực là vị của nó cũng được phết.

Ăn no rồi mắc chửi, thế là bới lông tìm vết cà khịa Trần Phong: "Tôi thấy cậu đã lên kế hoạch gϊếŧ người cướp tài sản có đúng không? Bình thường cậu sẽ không vào bếp, lần này chắc chắn là muốn hại tôi! Mấy ngày hôm trước tôi uống say rồi hôn cậu vài cái, sờ cậu vài đường cơ bản thôi mà cậu muốn trả thù tôi hả? Tôi đã đồng ý làm bạn trai cậu rồi thây? Tôi đã chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình rồi mà sao cậu còn muốn làm khó tôi?"

Trần Phong tự biệt mình đuối lý an phận rồi im, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói: "Tôi không làm khó cậu, thực sự không cố ý."

Trần Phong còn chưa dứt lời Trình Dư Dữ đã hăng hái cắt ngang: "Không! Cậu cố ý! Cậu cố ý chắc luôn!"

Trần Phong ăn mệt, chán chả buồn nói mặc kệ cậu làm trò — nhóc con này từ bé mồm miệng đã thiếu đánh, mà đánh cũng đánh rồi, ngoại trừ sủng cậu lên trời ra thì có thể làm gì nữa?

Thấy hắn không nói gì, Trình Dư Dữ cảm thấy đắc ý vô cùng: "Hừ, biết sai chưa?'

Trần Phong gật đầu: "Biết rồi."

Cậu lập tức phấn chấn, từ nhỏ Trần Phong đã thông minh ưu tú, văn hóa hay thể dục đều đứng đầu bảng, giáo viên âm nhạc, giáo viên mĩ thuật đến cả các anh chị bán tạp hóa trước cổng trường cũng quý hắn thường xuyên tặng hắn que cay. Trình Dư Dữ khó chịu rất lâu, vất vả lắm mới bắt được yếu điểm của hắn đương nhiên cậu không thể bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng:

"Đây coi như là một bài học cho cậu, hiểu không? Sau này chuyện mình không biết làm thì cậu đừng thể hiện!Đừng có ỷ vào sự thông minh của cậu, cậu nhìn xem vừa nãy cậu đứng trong bếp tôi còn tưởng cậu sắp thăng làm đầu bếp chuyên nghiệp rồi đấy! Kết quả thế nào, haiz, cuối cùng cậu vẫn lật xe đấy thôi. Cậu có thấy mất mặt không? Xấu hổ không?"

Trần Phong rất hiểu ý thuận theo: "Mất mặt, xấu hổ."

Trình Dư Dữ sung sướиɠ dã man, uống bát canh Tây Hồ trong hai ngụm, vỗ vỗ mông đứng dậy chỉ huy hắn: "Nào, tôi cho cậu cơ hội đền bù, cơm nước xong xuôi đi rửa bát đi!"

Trần Phong vừa uống canh vừa buồn cười, thầm nghĩ: Con mẹ nó, sai người thuận mồm quá.

Rửa bát xong Trần Phong ngang nhiên vào phòng ngủ của Trình Dư Dữ chỉ thấy cậu nằm hình chữ X trên giường đánh game với khí thế ngất trời.

Hắn nhíu mày, đã kêu đau đầu chóng mặt rồi còn muốn chơi, chết cũng không chừa: "Sao cậu còn chơi?"

Hắn vừa dứt lời Trình Dư Dữ đã kêu lên: "Nầu, lại thua rồi!"

Sau đó trừng mắt với Trần Phong: "Đều tại cậu!"

Trần – chả hiểu tự nhiên phải cõng nồi – Phong: Liên quan quỷ gì đến tôi?

Hắn tiến lên một bước thu di động của cậu: "Đừng đùa nữa, cậu bảo chơi nhiều chóng mặt thây."

"Cậu lại quản tôi." Trình Dư Dữ hóa thành chó chuyên cắn Trần Phong.

Hắn lười cắn lại cậu: "Nay tôi ngủ ở đây." Trần Phong nói rồi thuận thế ngồi trên giường, tự nhiên như ở nhà kéo chăn qua đắp lên, ra bộ ta đây chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Trình Dư Dữ:???

"Cậu ở đây thì tôi ngủ kiểu gì? Không được! Sang phòng bên cạnh mà ngủ."

Trần Phong để tay sau đầu, đánh chết cũng không đi: "Phòng bên chỉ có ván giường chứ không có đệm."

"Vậy cậu ra sô pha đi!"

"Không đi" Trần Phong nói: "Không tốt cho eo."

Trình Dư Dữ tắm rửa xong xuôi về phòng đã thấy Trần Phong thay áo ngủ, mặt người dạ thú đeo kính ngồi đọc sách trên giường.

Cậu tập trung nhìn tên sách, quỷ gì mà giải phẫu thế không biết?

Hắn đào đâu ra sách vậy? Làm bộ làm tịch!

Cậu đang định mở miệng hỏi, Trần Phong đã cắt ngang: "Sạch rồi? Lại đây ngủ đi."

Trình Dư Dữ:.............

Sao cậu có cảm giác mình bị gạ gẫm nhỉ?

Trình Dư Dữ cứng ngắc đi tới mép giường, cáu bẩn đá loạn đống dép chỉnh tề của Trần Phong sau đó hung tợn mở miệng: "Nói chuyện cho cẩn thận, đừng rù quyến tôi!"

Trần Phong: "???"

Trình Dư Dữ quấn chặt áo tắm dài, hùng hổ gào lên: "Tôi bán nghệ chứ không bán thân!!!"

Trần Phong: "................"

Hắn tức đến bật cười: "Con mẹ nó ai bắt cậu bán thân?"

Trình Dư Dữ nghĩ thầm: Mọe sao con tó này mắng thô tục cũng dễ nghe thế? Dịu dịu dàng dàng, nghe như đang nuông chiều ấy.

Nghĩ lại còn mình thì sao cứ mở mồm ra là thành mấy bà hàng xóm chửi đổng vậy không biết?

Trình Dư Dữ khó hiểu, nhưng cậu vẫn thích dỗi Trần Phong: "Nói chuyện bình thường, đừng chửi đổng!"

Hắn lắc đầu cười cười, tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Cậu chui vào ổ chăn, thời tiết tháng 9 của phương nam vẫn còn oi bức, chăn chẳng qua chỉ dùng để trang trí không có tác dụng với mấy đêm hè.

Nhưng cứ nghĩ đến việc sắp cùng Trần Phong ngủ chung một cái chăn, Trình Dư Dữ cảm thấy có chút kỳ lạ.

Trước kia cậu không phải chưa từng ngủ cùng hắn, hồi đi nhà trẻ thừa lúc giáo viên không chú ý, cậu vẫn bò lên giường Trần Phong dính lấy hắn như thường.

Mỗi lần hắn tỉnh dậy thấy cái đầu tròn xoe nằm cạnh, hai mắt đen nháy điên cuồng chớp chớp.

Nhiều lúc Trần Phong bị quấy đến tỉnh, vừa muốn mở mồm ra mắng thì nháy mắt Trình Dư Dữ sẽ dùng tuyệt chiêu nháy mắt làm nũng, hắn sẽ nuốt thẳng cơn giận xuống họng.

Hồi đó cậu còn chưa ghét Trần Phong như bây giờ, ngược lại còn suốt ngày hận không thể thành cái đuôi của hắn.

Cũng chả biết sau này tại sao cậu lại ghét Trần Phong, hay là bây giờ thân phận của cậu đã thay đổi.

Nằm cùng Trần Phong trên một cái giường, Trình Dư Dữ cảm thấy tổng thể vẫn kỳ lạ, cả người đều cứng ngắc.

Thậm chí, cậu còn thấy hơi xấu hổ.

Xấu hổ? Xấu hổ!

Ý thức được mình tự nhiên có cái cảm xúc vớ vẩn này, Trình Dư Dữ ngạc nhiên chết mất!

Cậu lập tức ném quả bom này ra sau đầu, sau đó dùng chân đá thẳng vào hố đen.

Ổn rồi, Trình Dư Dữ táo bạo ăn tiền, đây mới là hình tượng phù hợp với cậu.

Trình Dư Dữ nghiêng đầu nhìn Trần Phong, thấy hắn chỉ đang đọc sách nghiêm túc căn bản không ngó ngàng gì đến cậu.

Đọc cái rắm!

Trình Dư Dữ tức giận, hung bạo đâm đầu vào giường hai ba cái sau đó vùi đầu vào chăn, chỉ lộ ra chút lưng tiêu chuẩn liếc về phía Trần Phong la lớn om sòm: "Tôi muốn đi ngủ!"

Trần Phong nhíu mày nhìn đồng hồ: 11h30.

Chiều nay hai người ăn cơm khá muộn, sau khi cà khịa nhau một lúc bất giác đã mười một giờ rồi.

Nhóc con Trình Dư Dữ này sao tự nhiên thành một bé ngoan đi ngủ sớm thế, hắn thật sự không biết luôn.

Mặc kệ thế nào, Trần Phong vẫn rất nghe lời buông sách xuống, tắt đèn đi ngủ.

Trình Dư Dữ không phải thanh niên nghiêm túc nghỉ ngơi đúng giờ nhưng Trần Phong thì phải. Thường ngày hắn rất ngoan 10h30 tối đã lên giường đi ngủ, hôm nay hắn đã mệt rồi nằm đọc sách chủ yếu là chờ cậu ngủ cùng.

Vậy nên sau khi tắt đèn Trần Phong cực kỳ quân tử nằm ngủ không biết trời đất gì.

Trình Dư Dữ đưa lưng về phía Trần Phong núp trong chăn dỗi lên dỗi xuống chưa kịp tức giận thì bên cạnh đã vang lên tiếng hít thở.

Trình Dư Dữ:???

Ngủ rồi?

Ngủ thật rồi?

Bạn trai cậu còn đang nằm bên cạnh mà lòng cậu không loạn sao?

Ơ...

Tức quá!

Trình Dư Dữ xoay người nhìn Trần Phong, quả thực hắn đã bắt đầu mơ rồi.

Tư thế ngủ của hắn rất quy củ, không giống cậu lung tung phèng. Hai tay Trần Phong nghiêm túc đặt ở hai bên sườn nhìn ngứa hết cả mắt.

Trình Dư Dữ ghét nhất là chuyện gì hắn cũng có thể quy củ đến thế.

Mọe, gáy một chút cũng làm màu, làm cho ai xem, chó xem à?

Kết quả, Trình Dư Dữ đưa ngón tay lên chọc vào tay Trần Phong, sau đó dùng chân đẩy đẩy eo hắn.

Trong nháy mắt, tư thế ngủ của Trần Phong biến thành một con giun thướt tha uốn lượn.

Trình Dư Dữ vừa lòng nhìn thành quả của mình, cảm thấy mười phần thoải mái.

Đây mới là tư thế ngủ tiêu chuẩn của loài người!

Trình Dư Dữ rất yên tâm, cuối cùng cũng chịu nằm xuống cướp mất một nửa chăn của Trần Phong, hớn hở đi gặp Chu Công chơi bài.

—9 giờ sáng hôm sau, Trình Dư Dữ rầm rì lẩm bẩm ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức, lúc này cậu mới chính thức tỉnh lại sau giấc ngủ dài.

Theo thói quen Trình Dư Dữ đều nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó mới nhớ ra là mình đã thuê nhà, không phải chen lấn trong ký túc xá nữa.

Hề hề, phòng của mình tốt quá, giường vừa mềm vừa rộng! Lăn lăn cũng không sợ rơi xuống đất!

Áu Áu!

Nghĩ đến đây, Trình Dư Dữ sửng sốt một chút mới phản ứng lại được bên cạnh mình còn có một người.

Nhưng không thấy hắn đâu.

Trình Dư Dữ xoay người ngồi dậy nhìn chăn đệm trống không bên cạnh, sau đó lại nhìn thoáng qua đầu giường bên kia phát hiện ra quyển sách giải phẫu cũng biến mất.

Chạy rồi?

Không hiểu tại sao, Trình Dư Dữ có cảm giác mình bị người ta chơi một vố.

Chắc chắn là ảo giác!

Trình Dư Dữ thở dài, xoay người xuống giường. Hôm nay cậu có tiết hai, không thể đi muộn được.

Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, trong lòng mắng thằng tó Trần Phong không lương thiện tí nào, đi cũng không thèm báo một tiếng.

Tuy rằng cậu cũng cảm thấy lúc Trần Phong có thể đã nói với cậu nhưng cậu sẽ đá hắn một cái tơi bời.

Nhưng liên quan gì chứ? Cậu không vừa mắt Trần Phong, không vừa mắt thì mắc chửi, muốn chửi thôi.

Kệ đi.

Trình Dư Dữ đang nghĩ ngợi thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh bấm mật khẩu.

Trộm sao?

Trình Dư Dữ âm thầm tính kế thì đầu ra khỏi Toilet muốn nhìn xem thằng trộm vặt nào không có mắt, nhà của ông nội nó mà nó cũng dám xông vào.

Ồ, thì ra là cháu nội Trần.

Nhưng người cháu này bị liệt cơ mặt, không nhìn ra vui buồn, sau khi dọa cậu một lúc thì đi xuống bếp lấy bát đũa gọi Trình Dư Dữ: "Dậy rồi thì ra ăn sáng."

Trình Dư Dữ súc miệng rồi chạy như bay đến trước bàn ăn. Hôm nay có sữa đậu nành cùng bánh quẩy được đặt chỉnh tề, chỉnh tề hệt như là dáng ngủ của Trần Phong.

Khiến cho người khác khó chịu.

Trình Dư Dữ vội vàng làm loạn mâm, hẩy chiếc đũa bừa bãi mỗi nơi một cái.

Nhìn kiệt tác của bản thân, Trình Dư Dữ vừa lòng gật đầu lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn xíu.

Nhưng còn chưa đủ, Trần Phong trơ mắt nhìn Trình Dư Dữ lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh không biết kỷ niệm cái gì, trông cậu có vẻ rất vui vẻ.

Trần Phong ngồi đối diện nghĩ thầm: Bé ngốc này nếu không có người trị lớn lên chắc chắn sẽ thành thằng ngốc thật.

Trừ hắn ra, cũng chả còn ai nhận việc cứu chữa này.

Trần Phong đỡ trán, thở dài trầm trọng thân thiết hỏi thăm tương lai không tươi sáng lắm của mình.

—Tác giả có điều muốn nói: Trình Dư Dữ chỉ là một cậu bé cáu bẩn với người cực kỳ thân quen thôi, mong mọi người tha thứ cho bé.

Kidoisme: Dạ, dạ

Hết chương 6