Edit: Kidoisme Trần Phong không biết Trình Dư Dữ lại bị đứt dây thần kinh nào, không thèm phản ứng lại cậu. Từ nhỏ đến lớn thằng ranh này đều ẩm ẩm ương ương, hắn nhìn mãi cũng thành quen. Trần Phong xoay người đi về phòng dọn dẹp lại giường chiếu, hắn có chút bệnh sạch sẽ giai đoạn đầu, không chịu được mấy căn phòng bừa bộn.
Trình Dư Dữ xòe mông ngồi trên mặt đất cạnh ban công, càng nghĩ càng giận!
Các bạn muốn hỏi tại sao tôi lại giận?
Hỏi cũng không nói! Không có lý do! Tôi là công chúa nhỏ tôi muốn làm gì thì làm!
Đồ Trần Phong đáng ghét nhất quả đất!
Các bạn muốn hỏi tại sao Trần Phong lại đáng ghét?
Không có lý do!
Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Kỳ Tội [匹夫无罪,怀璧其罪: Câu tục ngữ mang hàm ý người thường không có tội, tội của họ là mang thứ cao hơn thân phận của mình. ]
Ai kêu hắn cao như vậy làm mọe gì?
Ai kêu hắn đẹp trai hơn tôi làm mọe gì?
Ai kêu hắn sáng sớm ngủ dậy không chảy nước dãi làm mọe gì?
Đủ đáng ghét chưa!
Trình Dư Dữ ấu trĩ vẽ vòng tròn cạnh ban công, càng nghĩ càng tủi thân. Mãi đến tận khi mông cậu bắt đầu lạnh ngắt, cậu muốn đứng dậy về phòng nhưng không có ai mời hết, thế là cậu không đứng dậy nữa.
Trần Phong vậy mà không mở miệng ra xin cậu đứng dậy, cậu càng tức giận hơn nữa!!
Trần Phong con cờ hó này, mặt đất vừa lạnh vừa bẩn, hắn dám để mặc cậu ngồi trên đó!
Thằng khốn nạn! Đồ đàn ông độc ác!
Tâm địa hắn sao lại xấu xa như vậy, không biết quan tâm người khác!
Xấu nết xấu luôn cả cuộc đời, chả hiểu sao mấy cô gái nhỏ lại thích hắn!
Đều mù hết rồi!!!
Trình Dư Dữ mới là người đẹp trai! Tiêu sái! Dịu dàng! Ưu tú! Có chỗ nào không bằng Trần Phong? Dựa vào cái gì mà từ bé đến lớn thư tình trong ngăn bàn hắn thì xếp thành kim tự tháp, còn trong ngăn bàn cậu thì lại toàn là que cay?! Đã thế còn là que cay của Trần Phong mua cho mới tức!
Tức đến mức Trình Dư Dữ nhìn thấy đều lôi ra ăn sạch, ăn xong thì nhào lên người hắn thổi hơi, cho hắn chết thối!
Trình Dư Dữ lẳng lặng ngồi cạnh ban công, không ai chọc nhưng cậu cảm thấy máu dồn lên não.
Hiện tại cậu không mặc quần áo, chỉ bọc một cái chăn mỏng đáng thương phụng phịu dưới đất.
Đừng có hỏi, không lạnh, không hề lạnh! Nóng lắm!
"Trình Dư Dữ?" Trần Phong đứng trong phòng nhìn cái cục to đùng trên đất, chẳng biết lại đang giở cái thói xấu gì.
Trình Dư Dữ nghe thấy rồi, nhưng nhất định không thèm phản ứng.Trong lòng cậu điên cuồng niệm chú: Gọi một lần không để ý! Phải gọi tôi vài lần! Gọi thêm vài lần nữa đi rồi tôi đáp!
Chẳng qua công chúa nhỏ đợi gần một phút cũng không nghe được Trần Phong gọi thêm lần nữa.
Sàn nhà quả thật rất lạnh, một đứa con trai ngọc ngà như cậu ngồi cũng không thoải mái gì, tự hỏi mãi cuối cùng quyết định phá vỡ một chút nguyên tắc của mình, Trình Dư Dữ chậm rì rì đứng lên, lắc lư đi về phòng, ngoáy ngoáy lỗ tai tức giận nói: "Kêu tôi làm gì?"
"Đi rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng."
"Không ăn" Cậu theo bản năng hờn dỗi Trần Phong: "Cậu kêu tôi ăn tôi phải ăn chắc."
Trình Dư Dữ đặt mông ngồi lên đống chăn đệm đã được Trần Phong gấp gọn kỹ lưỡng ngứa cả tay, Trình Dư Dữ tức giận động tay động chân, chỉ một lát đã làm rối tung rối mù đống chăn lên, sau đó nghênh ngang ngoáy xoay gót chân, bùm – đệm bị xô dịch.
Trình Dư Dữ nhìn công sức của Trần Phong bị mình phá hủy, vừa lòng vô cùng, cuộc đời bỗng đẹp lên như được nhìn qua filter.
Trần Phong ghét bỏ nhìn thằng trẻ trâu trên giường, trong lòng cân nhắc có nên kéo cậu ta về đánh cho một trận hay không.
Mười tám tuổi rồi, thời kỳ phản nghịch cũng nên kết thúc dần đi là vừa!
"Này." Trần Phong nghẹn cục tức từ sáng đến giờ, tuy rằng đầu óc của thằng nhãi Trình Dư Dữ thỉnh thoảng bị chập mạch, hắn quen rồi, nhưng cái hành động sáng sớm ngày ra đang yên đang lành đá người khác khỏi giường, sau đó lại còn làm khùng làm điên gào vào mặt người khác thì con giun xéo lắm cũng quằn chứ nói gì đến hắn: "Cậu là trẻ con đấy à?"
"Cậu mới là trẻ con!"
"Cậu làm sao thế?" Trần Phong cố gắng niệm kinh cho đỡ cáu, cao giọng với công chúa nhỏ: "Tôi chọc cậu chỗ nào?"
Tiểu công chúa hôm qua mới uống rượu xong thì nôn ra một bãi, buổi sáng tinh mơ thì phát hiện ra mình bị thần kinh, lố lăng chạy ra ngoài ban công nhảy đầm.
"Hừ." Trình Dư Dữ đuối lý thì bắt đầu nói hươu nói vượn: "Ai kêu hôm qua cậu cởϊ qυầи áo của tôi?"
Trần Phong cảm thấy máu dồn lên não: "Vậy lần sau tôi sẽ cố gắng để cậu mặc bãi nôn của mình đi ngủ."
"Thế sao không biết đường mặc cho tôi cái áo ngủ?" Trình Dư Dữ vênh mặt sai khiến, hợp tình hợp lý đúng như Trần Phong vừa phạm phải tội lỗi tày đình.
"Tôi...." Hắn chuẩn bị giải thích, đột nhiên hiểu ra vấn đề: "Từ từ bình tĩnh."
"Có rắm mau thả?"
Trần Phong cười cười: "Cậu xấu hổ hả?"
"Xấu hổ cái con quỷ!" Trình Dư Dữ nháy mắt xù lông: "Tôi không phải con gái, tôi xấu hổ chó gì?"
"Đúng rồi, cậu có phải con gái đâu nhỉ?" – Trần Phong phụ họa.
"Vậy nên đại ý ở đây là hai thằng đực rựa đi ngủ với nhau, tại sao có mình tôi phải quay về thời đồ đá ngủ lõa thể?"
"Cậu nhầm rồi, cậu có mặc qυầm lót." Trần Phong tri kỷ bổ sung: "Màu đỏ hợp tuổi."
"Phong chó con, tôi gϊếŧ cậu!"
Trình Dư Dữ không thể hiểu cho lòng tốt của hắn, lại gào lên.
---Nói đến ân oán tình thù giữa hai người, là một câu chuyện lịch sử xuyên suốt cuộc đời của hai nhân vật chính. Nhà của Trình Dư Dữ và Trần Phong là hàng xóm có hai bà mẹ cực kỳ thân nhau, thậm chí còn thành lập một mối quan hệ cái gì cũng có thể chia sẻ.
Cái gọi là quan hệ - chính là quan hệ bạn bè qua bàn mạt chược.
Sau khi hai người phụ nữ lực điền sinh con xong xuôi không kìm nén được máu mạt chược trong người vì vậy đành phải cắp theo hai thằng con nhỏ mở bàn cạnh khu vui chơi. Một bên là bốn bà mẹ nhiệt huyết, một bên là ba thằng nhãi cùng vài món đồ chơi.
Trần Phong, Trình Dư Dữ, còn một thằng nữa tên là Lâm Mộc Ti, tình hữu nghị anh em xương máu cứ thế được hình thành qua bàn mạt chược của các bậc phụ huynh.
Mấy năm sau, hai người Trần Phong cùng tuổi với Lâm Mộc Ti lên mẫu giáo, lúc này mẹ của Trình Dư Dữ mới làm ra quyết định anh minh sáng suốt nhất cuộc đời bà – cho cậu đi học sớm một năm theo đuôi Trần Phong cùng Lâm Mộc Ti, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, vừa có thể không cần mỗi ngày lo lắng con trai học hành...
Năm ấy Trình Dư Dữ còn có tên khác là Trình Ngọc Ngọc. Cái tên đậm mùi châu báu này được đặt duy nhất cho cậu, người khác không có. Trẻ em thì có hiểu được thế nào là nhũ danh, lúc đó Trình Dư Dữ còn cảm thấy cái tên này cực kỳ ngầu, đi đâu cũng kiêu ngạo, ai biết được lớn lên thì cái tên này lại thành nỗi nhục lớn nhất trên con đường chinh phục hình tượng người đàn ông trưởng thành. Đương nhiên, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ghét đến mức nào đi nữa thì Trình Dư Dữ cũng không thể quên cái tên bên hồ Đại Minh năm ấy đã mang đến cho cậu vinh quang nhường nào.
Bé con Trình Ngọc Ngọc bị chính mẹ ruột đào cho cái hố, vui vẻ theo đuôi Trần Phong, Lâm Mộc Ti đi học mẫu giáo.
Trong nhóm ba người thì kiểu gì cũng thừa ra một đứa, theo cảm nhận của Trình Ngọc Ngọc đứa xui xẻo đó chính là Lâm Mộc Ti.
Trình Ngọc Ngọc từ bé đã thích dính lấy Trần Phong, tuyệt đối không thể nào yêu thương nổi Lâm Mộc Ti.
Lý do rất đơn giản, Trần Phong vừa đẹp vừa ngầu, còn Lâm Mộc Ti kia lớn lên xấu quá!
Lâm công tử người gặp người thích đối với mắt chó không thấy Thái Sơn của Trình Ngọc Ngọc thì chẳng thể nào hiểu nổi: Ông nội đây thông minh đẹp trai nhất thế giới được tất cả mọi người công nhận, vậy mà cậu ta lại không thích mình? Cậu ta chắc chắn là đồ ngốc, đồ đại ngốc.
Vì thế có một thời gian rất dài, bé con Lâm Mộc Ti vẫn luôn cho rằng đầu óc Trình Ngọc Ngọc có vấn đề, thường xuyên nhỏ nhẹ bám trên đùi mẹ mà sụt sịt, mong mẹ mình có thể đưa Trình Ngọc Ngọc đi khám bệnh vì cậu ta không muốn có một đứa em trai bị thiểu năng...
Trần Phong lớn tuổi nhất trong ba đứa nhóc, tình tình vừa nghiêm túc vừa đáng tin cậy, vì thế trước khi đi nhà trẻ hắn đều được Mẹ Lâm và Mẹ Trình lôi kéo, dặn dò cực kỳ lâu.
Mẹ Lâm nhờ Trần Phong đến trường nhớ bảo vệ Lâm Mộc Ti, thằng lỏi đó lúc còn nhỏ vừa xấu vừa không biết xấu hổ, bà sợ đến trường con mình kiêu căng quá rồi bị người ta đánh...
Còn mẹ của Trình Ngọc Ngọc là Dư Tiện thì lại càng lo lắng, Trình Ngọc Ngọc còn nhỏ tuổi, nói năng chưa được lưu loát nhưng tính tình thì chả nhỏ chút nào, hơi tí là nổi giận...
Đúng là khiến người khác không bớt lo!
Còn mẹ Trần thì chẳng có gì phải lo lắng cho hắn cả, bé con nhà bà từ nhỏ đã rất đáng tin cậy, nhưng bà lại sợ Trần Phong đi WC bị rớt xuống bồn cầu...
Tất cả những chuyện khác đều không quan trọng, nhưng nếu bị rớt vào bồn cầu thì con trai sẽ bị bẩn mất, bà không mong muốn tẹo nào...
Sự thật chứng minh, trừ mẹ của Trần Phong, mẹ Lâm với mẹ Trình đều cực kỳ hiểu rõ con trai, gãi thẳng chỗ ngứa. Bởi lẽ mới qua khai giảng không được mấy ngày, hai vị tổ tông kia đã vớ phải tai họa.
---Chuyện là thế này: Lâm Mộc Ti cùng mấy bạn nữ trong lớp nói chuyện xem ai là người đẹp nhất, toàn bộ mọi người đều cho rằng Tiểu Hoa xứng đáng nhưng nhóc con Lâm Mộc Ti lại không đồng ý, nói rằng cậu ta mới là người nắm giữ top 1 trong lớp.
Vì vậy nên bạn học Tiểu Hoa tủi thân, khóc ầm trời.
Là một tiểu hoa khôi được cả lớp thừa nhận (trừ Lâm Mộc Ti) Tiểu Hoa có rất nhiều người theo đuổi, đám nhóc kia nhận được tin tức Lâm Mộc Ti bắt nạt khiến cho Tiểu Hoa khóc vì thế nên cực kỳ nổi giận, hợp lực với nhau định dạy cho Lâm Mộc Ti một bài học.
Nói thẳng ra một phần lý do cũng tại thằng này lớn lên quá đẹp, có rất nhiều bạn nữ trong lớp thích cậu ta, muốn cùng cậu ta chơi trò gia đình, trong số đó cũng bao gồm Tiểu Hoa. Cái gì nhịn được chứ cái này thì không, thế là cả đám kéo nhau đi úp sọt tên đầu sỏ.
Tiểu Minh, Đại Cường, Nhị Tráng – ba "đại ca" liên hợp, mục tiêu là làm khó Lâm Mộc Ti.
Đợi đến khi Trần Phong nhận được tin tức thì hằm hằm chạy đến. Dám bắt nạt thằng hai nhà hắn? Nhớ lại lời mẹ Lâm dặn dò trước khi đi, mấy thằng nhóc quỷ chết tiệt!
Lúc Trần Phong đuổi tới, ba nhóc kia đã vây Lâm Mộc Ti lại, chỉ thấy cậu ta không hề hấn gì đứng ở giữa, khí thế không hề bị suy giảm. Thậm chí Trần Phong còn cảm thấy Lâm Mộc Ti coi ba nhóc kia trở thành Fans cuồng, mà cậu ta đang là Idol đứng ở vị trí trung tâm.
Máu Trần Phong bắt đầu dồn lên não.
Tức chết rồi!
Mà khoan, trước khi chết phải bảo vệ em trai cái đã.
Lâm Mộc Ti chỉ là một đứa trẻ thôi!
"Mấy cậu, buông cậu ấy ra!" Trần Phong gào lên, đâm thẳng vào giữa ba đứa nhóc.
Đáng tiếc, Trần Phong cũng chỉ là đứa trẻ, không một ai nghe lời hắn nói.
"Trần Phong cậu đến rồi!" Lâm Mộc Ti tạm thời chưa ý thức được anh cả đến cứu mình, không, thậm chí cậu ta còn chẳng cảm nhận được tí tẹo nguy hiểm nào: "Ba bạn ấy vây quanh tôi, chắc chắn là rất hâm mộ tôi, muốn cùng chơi với tôi đó!"
Trần Phong: "............................."
Tiểu Minh, Đại Cường, Nhị Tráng: "......................................"
Tiểu Minh nhìn không nổi cái bộ mặt không biết xấu hổ của Lâm Mộc Ti, gào lên: "Bọn tôi không thích cậu đâu! Có phải hôm nay cậu bắt nạt Tiểu Hoa khóc không?!"
Lâm Mộc Ti méo mó nghiêng đầu, chân thành trả lời: "Không."
Cậu ta thực sự cảm thấy không phải, Tiểu Hoa chắc chắn là vì không đẹp bằng cậu nên mới xấu hổ, dùng nước mắt để an ủi bản thân chứ không liên quan gì đến cậu. Lâm Mộc Ti tin tưởng mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn không bao giờ bắt nạt bạn học cũng không tùy tiện khóc lóc, tất cả mọi người trên thế giới đều thích cậu ta!
Đại Cường căm phẫn: "Chính là cậu! Cậu bắt nạt Tiểu Hoa, cậu là bé hư!"
Nhị Tránh cũng đứng dậy: "Lâm Phong!" Đúng vậy, Nhị Tráng còn chưa biết chữ, không biết chữ "Mộc Ti" thế nào: "Tôi ghét cậu!"
Lúc này Lâm Mộc Ti mới luống cuống nhận ra, bọn họ không phải fans cuồng của cậu sao? Sao lại nói ghét cậu?
Trời ơi?! Trên đời này có người không thích con hở?! Thật là đáng sợ!
Bé con Lâm Mộc Ti rất tức giận, cậu ta chạy vòng qua ba người, hồng hộc đến bên cạnh Trần Phong, tủi thân mách: "Bọn họ không thích tui~"
Trần Phong cũng vô cùng không thích cậu ta nhưng hắn vẫn dịu dàng an ủi: "Ngoan nào, cậu đi nói cho cô giáo bọn họ bắt nạt cậu."
Lâm Mộc Ti nước mắt nước mũi ròng ròng gật gật đầu, sau đó chạy đi méc cô.
Ở trong sân lúc này chỉ còn lại Trần Phong, ba người Tiểu Minh, Đại Cường, Nhị Tráng tức giận quyết định hội đồng hắn, đằng nào Trần Phong lớn lên cũng đẹp, bọn họ ngứa mắt hắn lâu rồi!
Đúng lúc này, Trình Ngọc Ngọc không biết phi từ nơi nào đến, tuy lời nói không nhanh nhẹn nhưng cậu thông minh hơn Lâm Mộc Ti rất nhiều: "Các cậu, không được, làm, làm khó, Phong Phong!"Nói xong, Trình Ngọc Ngọc không biết sống chết chạy thẳng lên, lấy một địch ba chiến đấu vô cùng anh dũng.
Kết quả là, Trình Ngọc Ngọc hùng hồn hi sinh mất cái răng cửa, vinh quang thắng trận trở về.
Cậu cực kỳ vui vẻ, cực kỳ đắc ý, cảm thấy mình ngầu dã man con ngan. Thế là cả buổi chiều hôm đó, Trình Ngọc Ngọc vênh mặt lên cản đường đi của Trần Phong.
Khiến Trần Phong cáu bẩn đến mức muốn đánh người.
Càng giận hơn chính là, hắn dặn Lâm Mộc Ti đi méc giáo viên ba thằng nhóc kia làm khó cậu ta, ai mà biết được Lâm Mộc Ti chạy đến hỏi giáo viên cậu ta có phải là đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp nhất hay không? Giáo viên thấy vậy khen cậu ta tận mười phút, tận đến khi tâm trạng Lâm Mộc Ti như hoa nở đầu mùa, mỹ mãn hoàn hảo trở về lớp học.
Bởi vì giáo viên đã vội vàng an ủi được lòng tự ti của Lâm Mộc Ti đáng thương nên khiến nhiệm vụ thay tã cho bé con Ngọc Ngọc rơi xuống đầu của Trần Phong.
Nói thật là việc thay tã cho em trai cũng không phải việc gì khó, bởi vì các bà mẹ trong nhà đều bận, trong lúc họ chơi mạt chược, hắn cũng thường xuyên hỗ trợ thay tã.
Nhưng, trọng điểm là ngày hôm nay tính tình của Trình Ngọc Ngọc rất thất thường, bàng quang không nói lời nào cũng công khai nổi loạn. Trình Ngọc Ngọc không khống chế được đường đi nước bước của nó, tiểu thẳng lên mặt Trần Phong.
Đúng lúc này giáo viên ôm Lâm Mộc Ti vui vẻ về lớp, nhìn được.
Kết quả Trần Phong không thèm mặt mũi nữa, "òa" một tiếng, cả thế giới chìm trong nước mắt.
Hắn chỉ là một đứa trẻ thôi!
Tan học về nhà, Lâm Mộc Ti cùng Trình Ngọc Ngọc tưng tửng chạy đến bên cạnh các bà mẹ ở khu đón trẻ, liên tục ca tụng chiến tích vĩ đại hôm nay của mình.
Trần Phong chậm rì rì theo sau hai người, trên lưng đeo hai cái cặp sách. Một cái của hắn--- cái còn lại là của Trình Ngọc Ngọc, hôm nay cậu cứu hắn, hắn phải báo ân.
Trần Phong đi đến trước mặt mẹ, chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Mộc Ti cướp lời, bô bô chuyện hôm nay hắn bị Trình Ngọc Ngọc tiểu vào người.
Lâm Mộc Ti: "Cháu với Trình Ngọc Ngọc đều không khóc, chỉ có Trần Phong khóc hu hu thôi!"
Trần Phong: "...................."
Còn mẹ Trần suốt quãng đường về nhà đều buồn thiu, trong đầu toàn là suy nghĩ con của bà bị bẩn rồi.
Tuy đi học không rớt xuống bồn cầu nhưng kết quả cũng không khác nhau mấy.
Quyết định bỏ con trai hay giữ con trai lại thật là khó khăn, mẹ Trần lúng túng quá.
----Tác giả có điều muốn nói: Lâm Mộc Ti: Ai? Ai dám không thích tôi?
Hết chương 2