“Như vậy cũng tốt, cũng không vướng víu gì”Bác hắn nhìn về phía cánh cửa có chút thương cảm nói.
Cứ như vậy, Mộc Vĩnh Diệp bắt đầu kiếp sống “cô nhi” của hắn, mỗi ngày sinh hoạt như một đứa bé.
Trong khoảng thời gian này, Mộc Vĩnh Diệp cũng cẩn thận nghiên cứu giới chỉ trong tay, chỉ cần tâm thần tiến vào tìm tòi, có thể dễ dàng phát hiện không gian nho nhỏ mười mét vuông, ở bên trong là mười kim tệ cùng năm bộ thư tịch bằng da thú. Nhưng là, mặc dù hiện tại Mộc Vĩnh Diệp có thể nghe hiểu được mọi người nói nhưng hiển nhiên còn chưa nhận được mặt chữ trên thư tịch.
Bản tôn Mộc Vĩnh Diệp sau khi tiến vào thân thể chấp niệm như là trực tiếp tiến vào não hải của chấp niệm vậy, không gian ở đó vô cùng lớn, làm cho hắn cảm thấy bản thân bé nhỏ không đáng kể, mà bản tôn biết không gian này là nê hoàn cung của chấp niệm, là một thế giới tinh thần khác biệt.
Quen thuộc hoàn cảnh rồi, bản tôn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa một ngụm khí tiên thiên trong người, nhưng là không nên quên, hắn mới có năm tháng tuổi nên đến chuyện khoanh chân ngồi xuống cũng vô cùng khó khăn, thân thể trẻ nhỏ không thích hợp với khoanh chân ngồi, trải qua vô số lần thất bại, vô số lần lặp lại, cuối cùng, bản tôn cũng có thể khoanh chân ngồi xuống. Truyện "Ngự Đạo "
Tuy trong thân thể có một ngụm khí tiên thiên, nhưng mình cũng cần chậm rãi thuần phục nó, hơn nữa di chuyển nó đến đan điền. Tuy có kinh nghiệm trước kia, nhưng cũng cần tốn một thời gian nhất định, cũng may ban đầu tu hành không cần hấp thu linh khí thiên địa, bởi vậy hoàn toàn có thể tu hành ở nê hoàn cung của chấp niệm. Hơn nữa, bản tôn ở trong nê hoàn cung có thể qua thức ăn chấp niệm ăn vào chuyển hóa thành năng lượng nuôi sống bản thân. Truyện "Ngự Đạo "
Nhoáng cái nửa năm nữa trôi qua, trong thời gian này, Mộc Vĩnh Diệp biểu hiện ra mặt “ưu tú” của mình, tám tháng đã có thể nói, một tuổi đã có thể chầm chậm nhận mặt chữ làm cho cả nhà bác hắn Thủy Đông Các tặng cho hắn danh xưng thiên tài.
Từ lúc bắt đầu nhận được mặt chữ, Mộc Vĩnh Diệp bắt đầu đọc năm quyển thư tịch trong không gian giới chỉ, hài tử ở tuổi này, cầm truyện tranh xem đã là thiên tài trong thiên tài rồi, mà Mộc Vĩnh Diệp lại cầm công pháp tu luyện đến cả người lớn xem còn thấy khó hiểu.
Đương nhiên, lúc xem những quyển thư tịch này đều là lúc không có người, thường thì khi mọi người nghĩ hắn ngủ là lúc hắn đọc thư tịch, mà vì che dấu mọi người, nên mất hơn tháng Mộc Vĩnh Diệp mới đọc xong năm quyển sách, mà xem hết xong, hắn có cảm giác không nói nên lời. Tuy không biết ở thế giới này nhân loại tu luyện chỉ có kiếm cùng ma pháp không, nhưng trong năm quyển thư tịch này chỉ có phương pháp tu hành đấu khí cùng phương pháp tu luyện ma pháp.
Năm bộ thư tịch phân biệt là công pháp tu hành năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một hệ đều có tu luyện đấu khí cùng ma pháp, nhưng là trong giới thiệu, kim cùng thổ tu luyện đấu khí lợi hại nhất, mà mộc thủy hỏa tu luyện ma pháp mạnh hơn đấu khí.
Mỗi một hệ tu luyện đều phân cấp bậc, trên thế giới này, phàm nhân tuổi thọ là trăm tuổi, mỗi lần tăng một cấp, thọ mệnh tăng một trăm năm, tu hành ở thế giới này rất thịnh hành, khi đạt đến cửu cấp, thọ mệnh có thể tăng đến một ngàn tuổi. Nhưng là cửu cấp không phải là trên cả, trên cửu cấp còn có thánh cấp, đạt đến thánh cấp, thọ mệnh tăng thêm một vạn năm.
Người bình thường tu hành chỉ chọn một hệ, hoặc là hai thân thể mỗi cái tu luyện một hệ, chứ đồng thời tu luyện hai hệ sẽ làm đột phá chậm chạp, chẳng may trước khi đột phá đã hết thọ mệnh thì thật đen đủi. Đương nhiên cũng không thiếu thiên tài thiên phú kinh người, lại vô cùng tự tin nhưng bọn họ cũng chỉ dám đồng thời tu hành hai hệ, bởi càng về sau, đột phá càng khó khăn.
Nhớ lại tư liệu bên trong năm bộ thư tịch, Mộc Vĩnh Diệp ẩn ẩn có quyết định, bản tôn đương nhiên tu đạo, mà chấp niệm sẽ tu hành công pháp thế giới này, tuy tư chất chính mình hình như phi thường ưu tú, nhưng là Mộc Vĩnh Diệp cũng không có hứng thú tu luyện công pháp hai hệ, cứ tu luyện một hệ cho gọn. Nếu như đã quyết định, vậy việc cần làm là lựa chọn cái nào phù hợp bản thân, chọn sai là đi, tốt nhất vẫn là tìm một người có kinh nghiệm xin tư vấn đi.
Bởi thế, một ngày này, Mộc Vĩnh Diệp như tiểu đại nhân, mặt quần thủng đáy một mình đứng trong sân viện, nhìn về Tiểu Trì đường, một mực chờ đợi bác hắn Thủy Đông Các. Quả nhiên, bác hắn ngay tại lúc này nhìn thấy Mộc Vĩnh Diệp, mà thấy nét mặt âm trầm của hắn không khỏi cười phá lên.
“Tiểu thiên tài của chúng ta đang nghĩ gì đây?”Thủy Đông Các cười nói.
“Bác, người tới rồi”Mộc Vĩnh Diệp mặt đầy nghiêm túc nói.
Nhìn thấy biểu tình nghiêm trọng của cháu, Thủy Đông Các cười rộ lên: “Đúng a, cháu đang nghĩ gì vậy?”.
“Cháu có chuyện, muốn nhờ bác giúp đỡ”Mộc Vĩnh Diệp nói đầy trang nghiêm.
“A! Có chuyện gì vậy? Bác nhất định sẽ giúp cháu”Thủy Đông Các cười nói.
“Có thể cho cháu mặc quần bình thường, không thủng đáy không?”Mộc Vĩnh Diệp đầy mong mỏi nói.
“Không mặc quần thủng đáy? Hài tử khác đều mặc quần thủng đáy, a, không mặc không đẹp trai, mà cháu xem này, mặc quần thủng đáy thật là uy phong mà”Bác hắn đáp.
Nghe được câu trả lời của bác hắn, trên đầu Mộc Vĩnh Diệp không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi phi thường lớn, gạt người cũng không nên gạt như này chứ, coi ta là tiểu hài tử sao?