Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Số lượng tang thi mà các ấu long cùng tiểu đồng bọn mang về có thể sánh ngang với một thi triều loại nhỏ rồi.

Hoàn toàn hù vỡ mật các phàm nhân môi cá nhán của chúng ta rồi a.

Không để ý tới mấy khuôn mặt vặn vẹo đủ màu kia, các ấu long liền xúm lại nghiên cứu cái thứ gọi là tang thi nào đó.

Súng đạn do IS Phong Vũ tài trợ, độc dược do Hắc Sát tài trợ cùng vô số phù lục khác.

Lại một màn gà bay chó sủa, cẩu huyết bay đầy trời lại diễn ra.

Chỉ có Mặc Uyên cùng Tĩnh Kỳ là ngồi ở bên ngoài uống trà ngắm cảnh mọi người thử thuốc thử vũ khí mà thôi.

Còn đám nhân loại còn lại trực tiếp bị doạ cho chân mềm nhũn, run rẩy ngồi trên đất. Số yếu ớt với tâm hồn mỏng manh còn lại thì trực tiếp chạy đi nôn ói.

Ngữ Ngôn luôn quan sát xung quanh để thể hiện danh hiệu chuyên gia thu thập tin tức của mình thấy một màn như vậy liền quay sang chỗ Cửu Minh.

"Ớ, ta hiền quá mà!!!"

Các ấu long "........"

Mọi người "......."

Tụi này hông có quen nó!!!

Ngươi mà hiền thì trên đời nà chẳng có cái gọi là người ác rồi!!!!

Mặc dù, trong lòng thổn thức không thôi nhưng cũng chả có ai ngu mà thật sự lên tiếng cả. Chán sống chắc mà cho dù là chán sống cũng chả dám hó hé đâu.

Thấy đám tang thi nằm chèo queo chất thành núi kia không?! Rồi nhìn xem có con nào chết đẹp đẹp hay còn toàn thây không?!! Hiểu chưa....

Muốn chết cũng phải tự chết chứ đừng để rơi vào tay mấy tên biếи ŧɦái từ trong trứng nước này.

Đợi khi các ấu long bắt đầu nhàn chán thì Tĩnh Kỳ cùng Mặc Uyên lại phải đi dọn dẹp tàn cuộc.

Cả hai cùng thở dài mà nhận mệnh, đốt sạch mấy cái xác còn chất đầy chất đống kia. Sẵn tiện thổi bay cái mùi hôi thối kia đi.

Đợi sau khi làm xong hết hoàn toàn, thì đám vô tâm nào đó lại lôi cọc bài rồi lên phi thảm ngồi đánh bài, ăn bánh mất rồi.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra dự bất đắc dĩ trong mắt nhau. Cười cười đi đến bên cạnh thân nhân cùng thân ái của mình, tuỳ họ phá phách chơi đùa.

Vũ Hàn cũng đem sự chú ý của mình sang hai người, đặc biệt là Mặc Uyên. Vì sự lạnh lùng thanh cao của y làm lòng hắn đặc biệt tò mò cùng ngứa ngáy.

Lại so sánh vũ lực của hai đội người, Vũ Hàn nhắm mắt chui vào xe an tĩnh tu luyện dị năng vừa thức tỉnh không lâu của mình.

Hắn chưa nói với ai cả, cũng chỉ rèn luyện nó khi không người nên ngoài tám người nhà ấu long mũi chó siêu thính ra, ai cũng không biết năng lực của hắn.

Cũng vì hứng thú với dị năng của hắn, mà đám ấu long mới đồng ý đi theo hắn chơi một lúc thôi.

Sau một lúc, đoàn xe lại tiếp tục lên đường còn đám ấu long thì ai chơi bài tiếp tục chơi, ai đi ngủ tiếp tục ngủ.

Hoàn toàn bỏ quên nguy hiểm bên cạnh, với lại sau khi nghiên cứu cả một đàn tang thi xong bọn họ đều rút kết ra được bọn tang thi sợ uy áp của bọn họ.

Cho nên, khi bắt gặp ánh mắt nham hiểm của nhau cả đám đều hú lên cười một cách quái dị.

Đưm uy áp thu lại sạch sẽ, tang thi cũng bắt đầu lởn vởn, thúc biến dị thi thoảng cũng nhào ra.

Đám người Vũ Hàn đều dựa vào súng ống đạn dược để xử lí bọn nó. Vũ Hàn hai mắt thâm sâu mà nhìn lại đám người đang ngồi thảnh thơi rung đùi trên thảm kia.

Khoé môi giật giật nhưng cũng không nói gì cả, trên đường họ bị tấn công rất nhiều lần chỉ khi cực nguy hiểm thì các ấu long mới ra tay giúp mà thôi.

Trên đường, đám người của Vũ Hàn gặp phải một đàn chuốt tang thi biến dị. Cả đám đều chạy sống chết xả đạn liên tục gần như lâm vài khốn cảnh.

Đám người Ngự Thiên mới ra tay, Phong Vũ trực tiếp phun một mồm lửa đốt sạch bọn nó. Trụi hết cả mao, xương vụn cũng chẳng còn.

Nhưng lòng người đã chậm rãi biến chất, cứu họ họ dĩ nhiên không mang ơn ngược lại càng oán hận bọn ấu long.

Tiểu Di cảm thấy ông trời thật bất công, rõ ràng đều là người vì sao họ cứ đứng nhìn họ gặp nguy hiểm đói khát mãi.

Rõ ràng mạnh mẽ như vậy, lại không chịu bảo hộ gã cùng người khác.

Từng dòng suy nghĩ như len lỏi vào đầu của gã. Dần dần Tiểu Di đem hết oán hận, phẫn nộ này ra chia sẻ với người khác.

Dần dần kéo ra sự đồng tình cùng thù hận của mọi người.

Gã độc ác nghĩ, dù họ có mạnh đến mấy nhiều người quần công cũng sẽ hạ được họ. Đến lúc đó, đem đưa cho sở nghiên cứu đổi lại vô số thức ăn có tốt hơn không?!

Dần dà, đoàn người của Vũ Hàn tuy không hề lộ miếng gió nào hay nói bất cứ thứ gì nhưng trong tâm của mỗi người đều có một mạc oán hận.

Oán ông trời bất công, oán các ấu long độc ác cho tới khi Vũ Hàn phát hiện thì tất cả đều đã muộn màng mất rồi.

Hiện tại, các ấu long đều đếch quan tâm tới bất kỳ kẻ xa lạ nào. Họ đi vào được một thành phố hoang tàn, đám Vũ Hàn cần bổ sung dầu cùng thức ăn.

Nên bọn họ đi đến một siêu thị lớn, mỗi người đều cố gắng tắc thật nhiều thức ăn vào balo của mình.

Còn các ấu long thì cứ đứng đó mà nhìn thôi, đợi sau khi cả đám người kia tắc xong. Họ mới phân nhau ra dọn sạch sẽ cả siêu thị rộng lớn.

Ngay cả kệ hàng cũng bị dọn luôn, siêu thị liền "sạch sẽ" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng a.

Một đám người cứ mở to mắt trừng trừng mà nhìn tất cả xảy ra cứ như một giấc mộng.

Rốt cuộc cũng có người nhịn không nổi mà hỏi ra miệng.

"Các ngươi đem thức ăn đi đâu vậy?"

"Nhẫn không gian!" Các ấu long liếc mắt cho nhau rồi mới trả lời tráng hán vai u thịt bắp vừa nãy.

"Không gian!!!!"

Câu trả lời của các ấu long không cấm lệnh tất cả đều ngạc nhiên, dần dần những người nộ hiện ra các loại thần sắc khác nhau hâm mộ có, ghen tị có mà tham lam cũng có.

Các ấu long cùng phu quân nhà mình đều nheo mắt lại nguy hiểm mà nhìn kỹ họ. Khiến cho một đám người lạnh run một hồi.

Thế mà, lòng tham của họ vẫn không hề giảm đi tý nào cả.

Tên nhóc Tiểu Di kia liền ra mặt lên tiếng "Mọi người đều là nhân loại, hiện tại nhân loại đều gặp hiểm nạn, hay các anh giúp bọn em một tay đi!!"

"Giúp?!!"

"Đúng nha, chắc các anh đâu thiếu thứ như nhẫn không gian đâu ha!! Cho cho bọn em và cái với!!"

Vũ Hàn nhíu mày nhìn thoáng qua Tiểu Di rồi đảo mắt nhìn tất cả mọi người, sắc mặt của hắn càng lúc càng lạnh băng, ánh nắt cũng dần dần trở nên sắc bén.

Một số người đã muốn lui trận, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tầm mắt của Vũ Hàn.

"Nha, có được không?!" Giọng Tiểu Di mềm mỏng chọc người người yêu thương nhưng đối với biếи ŧɦái thì hoàn toàn chẳng là gì cả.

"Tất nhiên là không được rồi!!! Ta và các ngươi không quen không thân việc gì phải cho các ngươi a!!"

Hắc Sát rất vừa lòng với thái độ của kẻ đầu lĩnh Vũ Hàn kia, cũng sẵn tiện chăm chọc thàng nhãi tham lam dối trá kia.

Tưởng bọn họ cả đám đều ngu xuẩn à, khi không cho đồ người khác bộ họ là thánh mẫu maria đầu thai chắc.

Cũng chẳng phải con mèo không miệng hello kitty nha, có mồm không biết nói lại sao, đúng là đần.

Tiểu Di dường ngư cũng không ngờ bọn họ không nể mặt đến thế, thoáng chốc khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra thân thể lung lay như sắp ngã.

Vậy mà đám ấu long chờ mãi cũng chỉ thấy lung lay vài cái chứ không thấy ngã.

Các ấu long "....." trình độ này thật cái siêu a.
« Chương TrướcChương Tiếp »