- A!...... a...... - Một tiếng hét thảm thiết vang lên, dọa cho các người làm phải 1 phen kinh hồn bạt vía, từ phía trang viên Cao gia vọng tới. Ở đó đang xảy ra một hiện tượng đặc biệt. Người ngoài sẽ cho rằng đó là chuyện lạ có thật, nhưng tất cả người làm trên dưới Cao gia, Phan gia, Lãnh gia, Bùi gia và cả Bạc gia đều quá quen thuộc với cảnh tượng này.
Tại 1 chiếc bàn gỗ tròn được chạm khắc tinh xảo, có 4 người đàn ông tuấn tú đang cười hết sức thoải mái, bên cạnh là 1 người đàn ông khác cũng anh tuấn không kém đang mặt mày sầm sì, biểu tình tức giận muốn lật tung nóc nhà Cao gia đến. Người đàn ông đó chính là vị TGĐ Tập đoàn Cao thị - Cao Quý Thần. Và 4 người đàn ông kia chính là Phan Đình Hạo, Bùi Vân Hiên, Lãnh Thiên Kỳ và Bạc Ngôn Dương.
- Tôi nói các người có phải là bạn của tôi không vậy? Tôi dày công tốn sức bày trò chơi cho các người thư giãn. Vậy mà các người lại thông đồng ức hϊếp tôi là sao? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà! haiz.... - Cao Quý Thần ngả lưng vào ghế, vẻ mặt thất vọng lên án 4 người kia.
- Oan quá! Nào có cái gọi là thông đồng gì đâu! - Bùi Vân Hiên nhún vai, tỏ vẻ oan ức.
- Chúng tôi chỉ là cùng nhau hợp tác vì lợi ích mà thôi. - Lãnh Thiên Kỳ tiếp lời, vẻ mặt bất cần đời.
- Quả nhiên là có ý đồ! Bảo sao tự dưng các người chạy đến đây đòi tôi bày trò chơi, rồi cùng nhau gài bẫy cho tôi thua. Haiz.... Số tôi đúng xui, lại đi có 1 đám bạn đểu. A!- Cao Quý Thần vẻ như chợt tỉnh ngộ.
- Tôi nói các cậu cũng thật là, đều đã 28 mà không chịu lấy vợ đi, ở đây mà chơi đùa, chọc ghẹo nhau. Các cậu coi, mấy người làm mới đều bị tiếng hét dọa mất mật rồi kìa! - Thím Trương từ trong đi ra, tay bưng 2 đĩa hoa quả, lườm 5 người oán trách.
Thím Trương là người làm lâu năm của Cao gia, ngoại trừ các trưởng bối trong nhà, Ngũ đại tài phiệt họ cũng phần nào tôn trọng thím Trương.
- Ôi, thím Trương! Thật lâu lắm mới được gặp thím, thật nhớ thím quá! - Lãnh Thiên Kỳ ôm thím Trương làm nũng. Làm thím Trương cười không nín được. Còn 4 người Phan Đình Hạo, Bùi Vân Hiên, Bạc Ngôn Dương và Cao Quý Thần đã bị giọng nói của Lãnh Thiên Kỳ làm nổi hết da gà, đang dốc sức nôn ói.
- Cậu thôi đi! Thật may tôi không ăn gì nếu không đã sớm bị nghẹn rồi. - Phan Đình Hạo liếc Lãnh Thiên Kỳ vẻ coi thường.
- Và tôi đã bị cậu dọa cho sặc chết rồi đây! - Bạc Ngôn Dương sau khi giả bộ ho khan thì lên tiếng oán trách.