Không đợi tôi tiến lên, Noãn Tâm đã bước lên một bước nắm lấy tay của cô ta và chất vấn:
" Liễu Sương Sương, tại sao cô lại ở chỗ này?"
" Cô làm gì vậy? Người phụ nữ dã man này, thả tôi ra!!!"
Sau khi tránh thoát được sự kìm hãm của Noãn Tâm, Liễu Sương Sương liền đưa tay chỉnh lại mái tóc gợn sóng phía sau đầu, vẻ mặt cô ta lộ ra vẻ không kiên nhẫn:
" Sao tôi lại không được tới nơi này? Cô cho rằng bổn tiểu thư như tôi muốn đi du lịch còn phải như mấy người chờ được trúng thưởng à?"
" Nói như vậy là cô tới đây để đi du lịch sao?" Noãn Tâm có chút không tin.
Tôi mặc kệ Liễu Sương Sương vì lý do gì tới đây, nhưng vừa rồi tôi có nghe hướng dẫn viên du lịch nói nơi này từng xảy ra sóng thần.
Nói thế thì nơi này chắc có nhiều oan hồn, nên cô ta tuyệt đối không thể mặc bộ đồ này.
Tôi đề nghị thẳng thì cô ta nhất định sẽ không nghe lọt, cho nên tôi đành nhếch khoé miệng lên cười tươi, làm ra vẻ thân thiết mà tiến lên:
"Ở nơi đất khách quê người này, nhiều người cũng là nhiều bạn, hay lát nữa ba chị em mình đi dạo phố mua vài bộ quần áo gì đó đi."
Không ngờ rằng mặt nhiệt tình của tôi lại bị dán lên cái mông lạnh ngắt.
Liễu Sương Sương cao ngạo, từ trong mũi khịt ra tiếng hừ lạnh:
"Ai là chị em với cô, nói cho các người biết, đừng có đi theo tôi, bằng không tôi có rất nhiều biện pháp xử lý đẹp các người."
Nói xong cô ta vặn vẹo mông vểnh rời đi.
" Không phải..."
" Không phải là được rồi, người ta có rất nhiều tiền đó, nói không chừng trong nhà còn có sản nghiệp ở chỗ này, cần cậu lo chắc?"
Tôi không phải là lo lắng về chuyện này, mà lại không thể nói rõ cho Noãn Tâm biết được, nếu mà nói cho cậu ấy biết tôi có thể nhìn thấy quỷ thì nhất định vào đêm nay tôi sẽ bị cậu ấy lôi kéo đi khắp thế giới để tìm quỷ đó.
Nhìn thấy Liễu Sương Sương đã đi xa, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy, âm thầm thở dài, lắc lắc đầu rồi đuổi theo đoàn.
Sau khi xuống máy bay và trải qua hàng giờ ngồi xe khách du lịch. Phải tới khi màu trời gần tối mới đưa chúng tôi trở về khách sạn.
Nghe hướng dẫn viên du lịch nói khách sạn Sail chúng tôi ở là sản nghiệp của tập đoàn Hành Vũ.
Toàn bộ toà nhà có 108 tầng đều được kiến trúc ở trên biển.
Từ xa xa có thể nhìn thấy đèn neon đỏ nhấp nháy, khí thế bàng bạc. Noãn Tâm bên cạnh đã vươn nửa người ra khỏi cửa sổ xe còn liên tục chậc chậc khen ngợi.
Khi chúng tôi còn đang dồn toàn bộ sự chú ý tập trung lên toà nhà cao nhất ở Phuket thì có tiếng phanh gấp chợt vang lên.
Ngay sau đó là âm thanh vỡ vụn của cửa kính, và bị văng ra khỏi xe. Nếu không phải tôi có thói quen thắt đai an toàn thì có lẽ cũng đã bị văng ra theo.
" Mẹ kiếp! Tài xế, ông lái xe kiểu gì vậy hả? Bụng của tôi..."
Vẫn may nửa người của Noãn Tâm vẫn giữ nửa ở cửa sổ nhưng không bị văng ra. Nhìn bộ dáng đau đớn của cậu ấy thì chắc là bị va đập mạnh.
Tôi nhìn chung quanh trong xe, hơn phân nửa du khách bị chảy máu ở đầu do va đập, họ liên tục kêu rên.
Có mấy người đàn ông cường tráng thân thể không bị thương liền nhảy ra chạy về phía ghế lái, dùng một tay kéo tài xế lên:
" Tao đánh ch*t cmm!"
Còn chưa nói hết lời, người đàn ông kia lại giống như gặp phải quỷ, đồng tử mở to ra, rồi ném tài xế ra liền nhảy xuống khỏi xe mà ói mửa.
Đúng lúc này, đèn vốn đang sáng ở trong đột nhiên bị tắt đi. Một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi qua cổ tôi, xem ra đây không phải là tai nạn xe cộ đơn giản.
Tôi nhanh chóng giúp Noãn Tâm tháo dây an toàn rồi kéo cậu ấy về:
" Noãn Tâm, chúng ta phải nhanh rời đi."
Vì đau đớn nên đầu của Noãn Tâm đổ đầy mồ hôi còn chưa kịp bình tĩnh lại, nên cậu ấy không có chịu đi, liên tục lắc đầu:
" Đi gì mà đi, đợi cứu viện tới đi!"
Cậu ấy vừa nói dứt, cơn gió lạnh lại ập tới, còn kèm theo mùi xăng. Tôi mặc kệ cậu ấy chịu hay không trực tiếp túm cậu ấy kéo ra bên ngoài ngay lập tức:
" Đi nhanh, bình xăng của xe bị đâm thủng rồi. Đi nhanh! Tí nữa xe này sẽ phát nổ mạnh đó."