Tôi không chỉ đυ.ng vào quỷ mà còn bị hạ hàng đầu...
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ tới lời của Long Bà, là chỉ cần tôi mang thai sau đó dời hàng đầu lên đứa nhỏ, thì có thể giải quyết hàng đầu.
Nếu tôi nhớ không lầm, tối qua Lãnh Thiên Ngạo có nói với tôi là tôi đã mang thai rồi?
Tôi nhanh chóng lau máu ở khoé miệng, đứng dậy cởi hỷ phục ném xuống đất, vừa đúng lúc Noãn Tâm gọi đến.
" Hiểu Hiểu, cậu nhanh chóng trở về bệnh viện đi, cảnh sát đợi ở đây cả một đêm rồi, tôi không chống đỡ được nữa."
" Tớ lập tức về liền, chờ tớ "
Cúp điện thoại xong tôi lao ra cửa không quay đầu lại, phía sau truyền đến giọng nói của tên đạo sĩ giả mạo kia:
"Khi nào sư phụ trở về, tôi sẽ gọi điện cho cô ngay."
Cút mẹ anh đi, anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng anh thêm lần nữa à?
Sau khi ra ngoài cửa tôi trực tiếp ngồi taxi trở về bệnh viện, quả nhiên cảnh sát đang bao vây bên trong ngoài ba tầng, vừa thấy tôi xuất hiện, cảnh sát lập tức bao vây.
" Chào anh, tôi là Chu Hiểu Hiểu."
" Một người bệnh còn chạy lung tung? Về phòng bệnh còn ghi chép!"
Giọng điệu của viên cảnh sát rất không thân thiện, tôi vội vã bước vào bệnh viện, đi qua chỗ chị dâu mới nhảy lầu vào tối qua, mới chợt nhớ tới mình quên hỏi đại sư về việc lót thi.
Nhưng bản thân đại sư đó là một kẻ giả mạo, hỏi anh ta thì anh ta cũng nói bậy mà thôi.
Và chuyện này bị tôi bỏ qua như thế, cũng không ngờ được sau này tôi suýt mất mạng vì chuyện này.
Noãn Tâm gần như bật khóc khi thấy tôi về, nhưng trước khi cảnh sát đến thẩm vấn tôi thì các bác sĩ đã ập vào, đè tôi xuống giường và đẩy tôi vào phòng làm kiểm tra.
Bệnh viện này kiểm tra cao cấp hơn bệnh viện thường, nên hỏi theo phản xạ có điều kiện:
"Bác sĩ, có phải tôi mắc bệnh lạ không?"
"Quả thật là một căn bệnh lạ, máu của cô có nhiều thành phần hơn người bình thường, những thành phần này chưa từng thấy qua. Nó có gây ra việc kỳ quái gì cho cơ thể của cô không?"
" Không có.'
Tôi nhắm mắt lại mặc cho bác sĩ cắm đầy dụng cụ trên người tôi.
Hầu hết máu của tôi bị thối rữa do hàng đầu, với sự phát triển của y học hiện đại, nếu có thể chữa trị được thì tốt quá.
" Bác sĩ, những dụng cụ này có thể làm tổn thương đến đứa nhỏ không? Hình như tôi có thai rồi."
" Sao có thể chứ? Tốt nhất là mọi người làm kiểm tra lại cho tôi đi, tôi chắc là mình có thai."
Tôi muốn ngồi dậy thì bác sĩ ấn mạnh tôi về:
"Cô không có thai, nếu có thì nó đã hiển thị ở chỗ này."
" Có thể là mới hình thành..."
Bác sĩ không chịu nổi phóng đoán nát óc của tôi hay sao đó nên tiêm cho tôi một liều thuốc ngủ để tôi yên giấc.
Sau đó có chuyện gì xảy ra nữa thì tôi cũng không nhớ rõ.
Khi tôi tỉnh dậy tôi đã được đưa về phòng bệnh, có một nữ cảnh sát đứng ở cạnh giường tôi, noãn Tâm không có ở đây.
" Cô tỉnh rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu lấy lời khai."
Đầu của tôi vẫn còn lâng lâng, tôi không ngồi dậy chỉ quay đầu nói với cảnh sát kia
" Được!"
Viên cảnh sát nữ chỉ hỏi vài điều về chuyện nhảy lầu của chị dâu tôi vào đêm qua, nhưng tôi ít giao tiếp với gia đình đó nên những chuyện mà tôi biết cũng chỉ có chuyện đêm qua thôi.
Tuy nhiên, tôi lại biết một số tin tức từ miệng bác sĩ, người phụ nữ mang thai cùng nhau rơi xuống toà nhà quả thật là người tình của anh trai tôi. Cô ta định sinh con ở bệnh viện này, không ngờ là chị dâu tôi xúc động đến mức nhảy lầu tự tử.
Đây được xem như là mưu sát không?