"Được rồi, các người có thể rời đi rồi."
Ác quỷ nói xong định rời đi thì tôi vội vàng gọi anh ta lại:
"Anh cứ như vậy mà rời đi sao?..."
Còn chiếc máy bay chở người này thì tính sao?
Ánh mắt chạm vào ánh mắt nham hiểm của ác quỷ, nên tôi nuốt lại câu tiếp theo vào trong họng.
Lúc anh ta đánh nhau với Mậu Ngoan là tôi đã biết tên ác quỷ này có thân phận không tầm thường, nếu bị yêu cầu hết lần này tới lần khác thì anh ta sẽ mất kiên nhẫn.
" À, chẳng lẽ cô nói rằng tôi mở lòng từ bi cứu tất cả những người này sao? Với năng lực của tiểu quỷ kia, cũng đủ để các người sống sót."
Nói xong, anh ta xoay người rồi tạm dừng lại một chút:
"Sau này gọi tôi là Thiên Ngạo, nhớ kỹ cho tôi!"
Thiên Ngạo?
Ôi, với cái tên này rất chuẩn xác với tính cách của tên ác quỷ này.
Bóng người của anh ta vừa rời đi, máy bay liền bị rơi vào trong biển, trong khi máy bay xóc nảy tôi nhanh chóng bảo vệ lấy Mậu Ngoan.
Đột nhiên, nó ở trong ngực của tôi mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn tôi, trong đáy mắt vẫn là sự hung ác nhưng lúc này có chút gì đó phức tạp đan xen vào, loại cảm xúc đó là gì thì có lẽ Mậu Ngoan cũng không rõ.
Nước biển ào ạt tuồn vào máy bay, tôi thấy máy bay sắp chìm xuống đáy biển thì cũng mặt dày mở miệng dù đã thấy Mậu Ngoan đang bị thương nặng.
" Mậu Ngoan, cứu mọi người không thì..."
Tôi nói rất bé, từ trong lòng còn khinh thường bản thân, khi đối mặt với cái chết người ta có thể làm mọi thứ, chỉ có người từng trải qua cảm giác sắp chết mới hiểu được.
Mậu Ngoan nhìn vào đôi mắt của tôi, nhất thời vùi đầu cắn lên cánh tay tôi, tôi có thể cảm giác được là nó đang hút và nuốt từng ngụm máu của tôi, và rồi ý thức của tôi từ từ mơ hồ đi.
Sau đó có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không rõ.
" Các người không được vào, nơi này là bệnh viện."
" Cút hết cho tôi, tôi đã trả lời xong phỏng vấn của các người rồi, các người còn muốn biết gì nữa hả?"
Đó là giọng của Cố Noãn Tâm, tôi chật vật ngồi dậy mới phát hiện đây là bệnh viện, cửa phòng bị mở ra, Noãn Tâm oán giận đi vào:
"Đám phóng viên đáng chết, đúng là đám ruồi bọ!"
Cậu ấy thấy tôi đã tỉnh thì oà ra khóc:
"Hiểu Hiểu, cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh, cậu nằm ở đây cả nửa tháng rồi."
" Tớ chưa chết hả?" Tôi đưa tay sờ sờ vào mặt bản thân, lại sờ sờ Noãn Tâm, cơ thể vẫn ấm.
"Lãnh Triết Lăng đâu rồi? Còn người trên máy bay nữa?"
Nghe tôi nhắc tới vụ tai nạn trên không, ánh mắt phấn khởi của Noãn Tâm đột ngột ảm đạm xuống:
" Chết hết rồi, chỉ còn tớ, cậu và Lãnh Triết Lăng là còn sống. Anh ta được người nhà chuyển tới bệnh viện Mary rồi, nghe nói tới bây giờ vẫn chưa tỉnh."
" Sao có thể chỉ có chúng ta sống sót..."
" Đương nhiên là vẫn còn một số người bị mất tích, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được, chỉ có ba người chúng ta là được ngư dân đánh cá cứu thoát, tớ tỉnh từ ba ngày trước, còn đám phóng viên kia thấy chúng ta sống trong hai lần tai nạn cứ dây dưa muốn phỏng vấn, vừa rồi tớ đã đuổi đi một đám."
"Ừ, đến cả tớ còn không thể tin được."
Tôi nhìn con rối nhỏ được treo ở túi của Noãn Tâm, chúng ta nhất định là được Mậu Ngoan cứu.
" Đúng rồi, tớ cảm thấy dạo gần đây chúng ta gặp quá nhiều chuyện tà môn, nhưng cậu đừng sợ vì tớ đã liên lạc với một vị đại sư, chờ cậu xuất viện chúng ta sẽ cùng đi một chuyến đến đó xem thử đi."
Nghe Noãn Tâm nói vậy, tinh thần của tôi tỉnh táo lại ngay, tôi kích động nắm chặt tay cậu ấy run rẩy:
"Đại sư đó ở chỗ nào, có linh nghiệm không, cậu nhanh làm thủ tục xuất viện cho tớ đi, trong đêm nay chúng ta phải đi tới đó ngay."