Hàng đầu là một tà hữu độc nhất vô nhị ở Thái Lan, là một tà thuật do con người tạo ra chuyên làm hại người, nó không cùng đẳng cấp với chuyện gặp quỷ vì nó có thể trực tiếp lấy mạng của tôi!!
Ở chỗ này thì ai có thể ra tay độc ác như vậy chứ, tôi suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra là ai.
Vốn dĩ, tôi có chút mong đợi nhưng nghe Long Bà nói xong, cả người tôi không còn chút sức nào mà ngã ngồi xuống đất.
Khoan đã.
"Tiểu quỷ kia không phải được Noãn Tâm nhận nuôi sao, sao lại biến thành con nhận nuôi nó?"
" Mậu Ngoan chính là một đứa trẻ bị chính tay mẹ của mình gϊếŧ chết nên oán khí của nó rất nặng, lại có pháp lực rất cao, nếu cô có thể hàng phục được nó thì có thể dời hàng đầu thuật lên người nó."
Long Bà như là đang suy tư gì đó, tầm mắt nhìn lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của tôi.
Trong đầu tôi vẫn vang vọng tiếng hét thê lương thảm thiết của nó nhưng bây giờ tôi cũng thể quan tâm nhiều nên nhẫn tâm hỏi:
"Long Bà, xin hãy nói cho con biết, cách dời hàng đầu thuật đi."
Nếu Mậu Ngoan bằng lòng nhận cô làm mẹ của nó, là chờ đến lúc cô mang thai nó sẽ tiến vào trong cơ thể của cô, đến lúc đó chuyển hàng đầu qua nó, lúc cô sinh non cũng là lúc hàng đầu sẽ rời khỏi thân thể của cô.
" Vậy Mậu Ngoan thì sao?" Mậu Ngoan chắc là tên của tiểu quỷ đó.
" Có khả năng sẽ hồn phi phách tán, cũng có thể biến thành lệ quỷ hung ác hơn."
Long Bà nói với sắc mặt nghiêm trọng, bà đi nước này là nước cờ hiểm.
Tôi mấp máy môi, cuối cùng cũng không thể hỏi lại gì, đến Long Bà lợi hại nhất ở đây cũng không thể giải, tôi còn cách nào nữa đây?
Có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu vậy, tôi đứng dậy chuẩn bị hành lễ với Long Bà rồi rời đi.
" Cô không còn nhiều thời gian, cô trúng chính là hàng của trùng độc, nếu tôi đoán không sai, máu của cô đã bắt đầu thối rữa, cần phải mang thai nhanh để truyền sang cho đứa nhỏ!"
" Còn nữa, pháp lực tôi dùng phong ấn Mậu Ngoan sẽ mất đi hiệu lực nếu cô rời khỏi Thái Lan, việc còn lại là cần cô cảm hoá nó, Mậu Ngoan chỉ là một đứa nhỏ hơi nghịch ngợm."
Những lời Long Bà nói vang lên phía sau lưng tôi, tôi ngoại trừ cười gượng gạo thì có thể nói gì chứ, một người có pháp lực như bà thì Mậu Ngoan là một đứa nhỏ hơi nghịch thôi nhưng đối với một người phàm như tôi chỉ sợ là nó lấy mạng tôi cũng dễ như trở bàn tay.
Tôi thất thần đi từ trong phòng Long Bà ra, thậm chí quên hỏi luôn vấn đề của Lãnh Triết Lăng, bây giờ tôi còn khó bảo vệ được tính mạng của mình mà.
" Hiểu Hiểu, sắc mặt cậu có vẻ khó coi lắm." Noãn Tâm cẩn thận ôm Mậu Ngoan phía sau tôi.
" Không có gì, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, nên trở về khách sạn đi, nếu người của công ty đón, chúng ta cũng nhanh chóng bay về nước, tớ có chút nhớ cha mẹ rồi."
Cha mẹ tôi, cả hai người đều trở thành người thực vật nằm ở trong bệnh viện. Noãn Tâm cũng biết, không nói thêm gì, cậu ấy ngoan ngoãn đi cùng tôi về khách sạn.
Chúng tôi bắt taxi trở về khách sạn, ngay hiện trường tai nạn xe hôm qua đang có cảnh sát Thái Lan đang điều tra hiện trường.
Bác tài xế không chịu lái xe qua đó, còn nói:
" Hai người xuống tại chỗ này đi, tôi không dám lái lên phía trước, nếu không sẽ lại xảy ra tai nạn đó."