Chương 6: Động phòng hoa chúc (Thượng)
Trên ti vi, trong tiểu thuyết tiệc kết hôn của cán bộ cấp cao sang trọng hù chết người, cái gì mà Hummer dẫn đường, Ferrari đi bên cạnh, Maserati chở cô dâu, Rolls-Roy ce làm hộ vệ...
Trong khu vực quân đội Bắc Kinh, gia thế đứng ở vị trí thứ ba trong ba vị trí đứng đầu, nhưng hôn lễ lần này lại giản dị lạ thường, nếu hôn lễ giản dị đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
Quý Linh nghỉ hưu, vị trí giám đốc bộ chính trị tín nhiệm giao lại cho Cổ Tín thủ hạ tâm phúc của ông. Cổ Tín vốn tưởng ông sẽ giao cho con trai của mình là Quý Tăng, cũng chẳng mong đợi gì vào vị trí giám đốc cả, nhưng không ngờ cuối cùng lại giao cho anh, từ một bí thư thăng chức lên làm giám đốc khiến cả gia đình được vẻ vang. Đây là lễ kết hôn duy nhất của chắt nội cố lãnh đạo, mặc kệ thế nào anh cũng phải tặng một phần đại lễ.
Nhưng anh vẫn chưa thể nghĩ ra được nên tặng cái gì làm vừa lòng nhà họ Quý, anh sẽ tặng quà theo hôn lễ. Nếu Cụ Quý đã muốn khiếm tốn như vậy thì anh sẽ tặng món quà trong trường hợp khiêm tốn vậy.
Hôn lễ được tổ chức ở nhà khách của khách sạn, đây chính là bữa tiệc cấp bậc chính phủ. Phải đặt cọc tiền trước ba tháng mới có thể đặt được tầng trên cùng ở chỗ này, tuy cụ Quý đã nhìn trúng chỗ ấy nhưng cũng đành bó tay hết cách, cũng không biết nên áp dụng biện pháp gì để khách hàng đặt trước nhường phòng lại
Phòng tiệc cũng không có xa hoa chỉ đơn giản xếp mấy bàn ăn dài, vì suy nghĩ cho thân phận của Lương Hạ, phóng viên đều bị ngăn lại ở ngoài cửa. nhà họ Lương cũng không có bạn bè thân thích gì đến tham dự, nhà họ Quý thì cũng chỉ mời bạn bè trong phạm vi thân quen.
Bạn bè của cụ cố Quý còn sống trên đời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan hệ thân thiết thì trừ có cụ cố của Lương Hạ là Lương Dương cũng chỉ còn có cựu thủ tướng bộ ngoại giao là Tiếu Bác. Một cụ ông ngồi trên xe lăn đi vào đại sảnh, năm đó cụ và Quý Linh khi còn là đồng đội đều cùng nhau gặm vỏ cây ăn qua ngày. Nghe nói cô dâu mới cưới là chắt của chiến hữu Lương Dương, cụ vội vàng từ trong viện dưỡng lão chạy đến đây, người chỉ luôn luôn sống trong viện dưỡng lão như Lão Tiếu đột nhiên cũng phải bước ra khỏi cửa, chắc phải mệt chết mới có thoát ra được khỏi đám bảo vệ giữ cửa.
“Lão Tiếu hử!”. Quý Linh vừa thấy chiến hữu cũ đến vội đẩy Quý Hạng Minh ra: “Tôi đặc biệt mời ông đến, để ông có thể gặp được người nhà Lương Gia”.
“Đúng đúng, tôi vẫn muốn tìm một cơ hội để cảm ơn, nếu như không có lão Lương, tôi đã sớm chết rét ở Tắc Bắc rồi!”. Tiểu Bác vừa nói nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt. Một năm trước kia, nửa đêm cụ đột nhiên sốt cao, chăn bông thì thiếu, nếu như Lương Dương không đưa cho cụ cái chăn của ông ấy thì hiện tại cụ cũng sẽ không thể đứng được ở nơi này rồi.
Nhìn thấy tâm trạng kích động của lão Tiếu, Quý Linh hoảng đến mức vội vàng đi đến vỗ vỗ lưng ông: “Lão Tiếu ông không nên kích động như thế, chú ý đến sức khỏe”.
“Không có gì đáng ngại”. Tiếu Bác khoát khoát tay về phía người đối diện: “Dẫn tôi gặp đi chứ”.
“Quý Lão tiên sinh!”. Lương Chí vốn đang ngồi quay lưng viết bản cam kết, quay lại thì phát hiện Cụ Quý đi vào vội đứng dậy đi đến trước mặt cụ.
“Đây chính là cháu trai của Lương Dương tên là Lương Chí “. QuýLinh vỗ vỗ bả vai Tiếu Bác, ý bảo anh yên lòng: “Đây là đồng đội của của ông nội con là Tiếu Bác tiên sinh”.
Lương Chí trợn mắt há mồm, người trước mặt ai mà chả biết là cựu thủ tướng bộ ngoại giao, sao lại có thể là đồng đội cũ của ông nội được? Nằm mơ cũng không nghĩ đến con gái kết hôn lại có thể được gặp mặt nhiều vị lãnh đạo như thế này, vội nắm lấy cơ hội đi đến bắt tay: “Cụ Tiếu cứ gọi con là tiểu Lương là đượcrồi”.
“A Được”. Hốc mắt Tiểu Bác đã có chút ươn ướt, tục ngữ có câu: “chịu ân một giọt nước phải báo đáp cả dòng sông”(1)(Cho chỉ nhận được một chút ân huệ của người khác nhưng cũng phải báo đáp gấp bội), nhưng đã nhiều năm như vậy ông vẫn chưa làm được cái gì cho con cháu của Lương Dương.
“Đi gọi Tiểu Hạ đến đây đi”. Quý Linh vẫy tay ở phía sau lưng Quý Hạng Minh.
“Không cần không cần, cô dâu mới đi đi lại lại bất tiện, lát nữa không phải sẽ thấy sao, bộ dạng tôi ốm yếu thế này chỉ sợ phá hỏng không khí vui tươi”. Tiếu Bác mặt đầy nếp nhăn cười khó nhọc: “Đi ra ngoài thôi”.
“Bố!”. Lương Hạ xách váy từ trong phòng nhỏ đi ra, muốn nhìn xem bố đã học thuộc bản thảo chưa, kết quả lại nhìn thấy hai cụ ông: “Quý...Tằng...Ông nội...”. Liền ăn nói lộn xộn
“Tiểu Hạ đến thật đúng lúc, mau qua đây gặp Tiếu lão tiên sinh”. Lương Chí thấy con gái so với mình còn ngây ngốc hơn vội gọi hồn phách của con trở lại, không thể để mất mặt trong trường hợp này.
“Cụ Tiếu, xin chào Tiếu Lão tiên sinh”. Lương Hạ vẫn mơ mơ hồ hồ chưa hiểu rõ tình hình, cụ ông này nhìn rất quen mắt nha.
“Biết lão là ai không?”. Tiếu Bác cười, nhìn Lương Hạ mặc váy cưới trông thật xinh đẹp, liền nhịn không được trêu chọc cô.
“Ách...Đúng a...Hình như...Đã từng nhìn thấy...Trên ti vi”. Lương Hạ không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ đây là chiến hữu cũ của cụ cố.
“Cụ Tiếu thật là xấu hổ, cháu nó trình độ nghề nghiệp học vấn kém”. Lương Chí bấm tay Lương Hạ một cái, nói nhỏ ở bên tai cô: “Cụ Tiếu trước là Thủ tướng bộ ngoại giao”.
“Thủ Tướng!!”. Lương Hạ giật mình kêu lên thành tiếng, đương nhiên người nhà quê đâu thể được gặp mặt người to lớn như thế này.
“Đừng có mà hù dọa trẻ nhỏ”. Tiếu Bác tự nhận mình có gương mặt hòa ái dễ gần, làm sao lại có thể hù dọa đứa nhỏ thành ra bộ dạng này, có thể chụp ảnh đi làm phim hài, : “Chiếc vòng tay này tặng cháu làm quà gặp mặt”.
“Ấy chúng con không thể nhận được, không có công không dám hưởng lộc”. Lương Chí vội đẩy chiếc vòng tay ra, còn trái tim thì rỉ máu, vòng tay của thủ tướng không biết có thể mua được bao nhiêu xổ số a!
“Không có công?”. Tiếu Bác cười dịu dàng, hai cha còn nhà này thật hài hước, nhớ khi xưa lão Lương cũng thường hay vui vẻ chêu đùa mọi người như vậy, động viên tinh thần: “Các ngươi đều có công, công rất lớn”.
“Tiếu lão tiên sinh tặng thì mau nhận đi”. Hiện tại chỉ còn có lãoTiếu còn sống để đến chúc mừng nhà họ Quý, tình bạn của bọn họ bắt nguồn từ những cuộc đấu tranh cho cách mạng để bảo vệhòa bình: “Lão Lương là chiến hữu của bọn ta, đối với bọn ta đều có ơn, các con là thế hệ sau của ông ấy đối với bọn ta đều là ân nhân”.
“Đúng vậy, ngoan nghe lời, nếu không lão già này sẽ tức giận đấy”. Tiếu Bác cưng chiều nhìn Lương Hạ.
Lương Hạ nhìn thấy tay của Tiếu Bác tiên sinh không ngừng run rẩy, cô đang suy nghĩ hóa ra cụ cố của mình là một vị anh hùng: “Cảm ơn ông nội Tiếu”.
Lương Hạ nhất thời kích động gọi “ông nội Tiếu”, nhưng mà lại dọa cho Lương Chí sợ hãi, nha đầu này sao lại dám gọi giống như người thân như thế! Cũng không ngờ được rằng Tiếu Bác cười đến hai con mắt đều biến mất: “Gọi ông nội rất hay, con gọi lão Quý là cụ nội mà chỉ gọi ta là ông nội, điều này chứng tỏ ta vẫn còn rất trẻ tuổi nha!”.
“Ha ha ha...” Trên đầu mọi người đều hiện ra vài vạch hắc tuyến, muốn biết làm sao có thể sống được đến 90 tuổi, vậy thì mời mọi người nên hài hước một chút!
“Chúng ta đi ra ngoài trước, Tiểu Hạ ở lại chuẩn bị thật tốt nhé”. Tiếu Bác ra lệnh vị trí và nhiệm vụ riêng cho từng người.
Bởi vì khách đến không nhiều, suy nghĩ theo trào lưu của bọn trẻ, cho nên tổ chức theo hình thức tiệc đứng, thức ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung ở bàn tiệc cưới này, gọi là thịnh yến Thao Thiết(chỉ món ăn ngon như cao lương mỹ vị, uống rượu mua vui) cũng không phải nói quá.
Những hộp quà tặng được đặt ở góc phòng phía đông nam của bữa tiệc, số lượng cũng không nhiều, nhưng đều là những món quà có giá trị. Ví dụ như chiếc vòng Tiếu lão vừa tặng cũng có giá hàng mấy trăm vạn. Vậy mà chỉ là lễ vật tặng Lương Hạ coi như là ra mắt. Quà tặng thật sự là một bức tranh, con trai củaTiếu Lão kinh doanh ở bên Italia mới gửi về bức tranh ba mươi triệu tệ.
Hôn lễ cũng làm theo nghi thức truyền thống, đại diện hai bên gia đình lần lượt đứng lên bục phát biểu, Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ cũng đã trao nhẫn xong, nhưng mà đến thời điểm hôn môi thì có hơi rắc rối một chút.
Quý Trạch Tuấn không để lộ ra bất kì biểu cảm gì, không ai đoán được anh đang suy nghĩ gì, vì thế không thể làm gì khác là đem sự chú ý đặt lên trên người cô dâu mới cưới Lương Hạ.
Phụ nữ khi kết hôn sẽ rất hồi hộp, tuy chú rể không phải người tình trong mộng thì cũng vẫn sẽ như vậy, đến thời điểm phải hôn môi mà Quý Trạch Tuấn lại không biểu lộ điều gì, trong lòng Lương Hạ đang muốn đề cập đến nhưng lời vừa đến cổ họng lại thôi. Lén nghiêng mắt nhìn trộm cụ cố Quý, giống như sắp nổi giận, ngộ nhỡ không kiềm chế được trách mắng tên này thì mình cũng sẽ bị mất thể diện-- thôi thì liền hướng về phía trên cổ Quý Trạch Tuấn nghiêng người cắn lên môi anh một cái, tiếp đó, gặm mấy cái.
Bạn bè khách khứa đều trầm trồ khen ngợi, cuối cùng cũng qua được cửa ải này.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tiếp đến là mời rượu, Quý Trạch Tuấn ở phía trước làm hết sức lực, Lương Hạ ở phía sau thì tiếp thêm sức lực.
Người nhà nhà họ Quý không hề quan tâm đến hôn lễ, nhưng mà Lương Hạ đã thật sự được gả vào, đêm nay sẽ phải động phòng hoa chúc ở nhà cũ của nhà họ Quý ở Lý Độ.
Phòng cưới, nói chính xác hơn là phòng tân hôn tạm thời, dù sao phòng cưới thật sự là ở thành phố Y. Bởi vì phải chăm sóc cụ cố cho nên mới phải tổ chức lễ cưới chuẩn bị phòng tân hôn ở đây.
Quý Trạch Tuấn bị bố gọi ra ngoài, đoán chừng là nói trước về việc động phòng.
Lương Hạ và Hạ Vân cùng ngồi trong phòng nói chuyện phiếm.
“Hạ Hạ, một lúc nữa con đừng có mà căng thẳng, giữa vợ chồng rồi cũng sẽ phải làm chuyện ấy”. Hạ Vân không nghĩ được cái gì khác ngoài cùng con gái tán gẫu về vấn đề nhạy cảm này.
“Mẹ, mẹ có thể nói qua cho con một chút nhà họ Quý giải quyết mọi chuyện giúp nhà mình như thế nào được không.”. Lương Hạ cũng đã biết chuyện này qua internet, sách giáo dục giới tính, chẳng lẽ còn phải ‘gặp chuyện mới đi ôm chân phật’, cần mẹ cô dạy bảo sao, không thể nói với mẹ đề tài ngượng ngùng này được, định chuyển đề tài.
“À à, việc này ý hả! Ông thông gia trả nợ hết tất cả cho chúng ta, còn đồng ý giúp gia đình mình mở hiệu thuốc”. Hạ Vân nghĩ con gái mình sẽ xẩu hổ, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, lại không nghĩ ra được con gái mình trong chuyện này đã có ‘kinh nghiệm’.
“Hiệu thuốc?”.
“Đúng vậy, ông nội con trước kia cũng là trợ thủ của bác sĩ, mẹ gả cho cha con là vì nghe được ông nội con làm bác sĩ”. Hạ Vân nghiêm túc nói về việc làm tử tế khiến cho Lương Hạ nhất thời chưa quen.
“Ông thông gia còn không muốn chúng ta phải lo nghĩ, còn nói mở hiệu thuốc ở ngay cạnh chỗ bán xổ số nha!”. Cuối cùng Hạ Vân vẫn chỉ là nói đến vé số.
“Bố mẹ tự đi mà giải quyết tốt công việc của mình đi! Bây giờ còn dựa được vào danh tiếng của cụ cố, chờ đến một ngày nào đó bọn họ không còn để ý đến con nữa, thì ở đấy mà chờ chủ nợ đến đánh gãy hết tay chân đi!”. Lương Hạ còn nghĩ là bố mẹ đã biết cải tà quy chính, aizz chuyện như thế chỉ là ảo tưởng.
“Làm gì có đứa con nào nói với bố mẹ như thế, uổng công mẹ nuôi mày!”. Hạ Vân nhìn đồng hồ sắp đến lúc con rể quay về vậy cũng phải nhanh chóng đi ra khỏi phòng, còn ngồi lại nữa có khi lại bị con gái khiển trách, làm mẹ đúng là không dễ dàng.
Hình trái tim màu đỏ thẫm dính trên đầu giường, có cảm giác giống như ở trong hotel, khiến trí nhớ của Lương Hạ lại một lần nữa quay trở về đêm 419 đó, say rượu nên tạm thời mất đi trí nhớ, thời gian đã trôi qua lâu như thế trái lại càng ngày càng nhớ lâu.
Chưa nói đến kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ, nhưng vẫn có thể làm cho người ta đắm chìm vào trong đó.
“Háo sắc”. Một giọng nam trầm thấp truyền tới. Lương Hạ hoảng sợ, mới phát hiện ra bản thân mình đang hôn lên gối ôm.
“Anh, anh...”. Thật sự Lương Hạ không biết nên nói cái gì.
“Tôi?”. Quý Trạch Tuấn nheo mắt lại nhìn Lương Hạ: “Gọi là – Chồng”.
“Ch...” Chữ phía sau còn chưa có phun ra, Lương Hạ lại tự mắng mình ngu xuẩn cư nhiên lại có thể nghe theo lời Quý Trạch Tuấn, rồi nói: “Anh cũng nên gọi cho tôi nghe một tiếng vợ đi chứ”.
“Chồng đi tắm trước, vợ...”. Quý Trạch Tuấn đẩy ngã Lương Hạ lên trên giường, cúi người thở ra bên tai cô: “Suy nghĩ một chút xem tý nữa chơi thế nào đi nhé”.
Đây chính là sức hấp dẫn của đàn ông trong truyền thuyết đâyhả, Lương Hạ một câu cũng không thể thốt ra, chỉ cảm thấy mặt của mình giống như sắp bị thiêu cháy.
Tiếng nước trong phòng tắm mãnh liệt vang lên, ý da^ʍ vô hạn.