Đứng một lúc lạnh quá, Dương nhìn thấy ngoài đường các cặp đôi đang chở nhau đi qua đi lại, ai nấy đều thân mật ôm chặt người yêu, cậu cũng có người yêu chẳng lẽ không làm được gì?
Nghĩ như thế Dương kéo Phong lại, đút một tay vào áo choàng của hắn cho đỡ lạnh, hắn thấy vậy cũng luồn vào nắm lấy tay cậu.
Dù sao hai người cũng đang đứng trên đường lớn, thật sự tư thế này quá gây sự chú ý, cậu kéo Phong lùi vào tận trong cổng trường, sau đó tựa vào bức tường sơn vàng.
Dương nghiêng người dựa hẳn vào vai Phong. Nhìn từ tư thế này, người bên ngoài chỉ nhận ra có một đôi tình nhân đang rúc vào nhau.
Lúc Tuấn và Chi đến nhìn thấy cảnh này từ xa, hai người nhìn nhau, thật không muốn phá đám chút nào, nhưng mà mắt thấy thằng Hoàng Anh đang lững thững đi bộ từ bên kia lại đây, Tuấn khẽ ho nhẹ hai tiếng.
Dương chờ đến suýt nữa thì ngủ gật, nghe thấy tiếng ho giật bắn mình tỉnh lại, nhìn thấy Tuấn và Chi thì vội vàng rút tay ra khỏi túi áo Phong. Hơi lạnh ùa vào làm cậu rùng mình, vội ôm lấy hai tay.
"Mẹ ơi, sao giờ chúng mày mới đến, lạnh quá đi mất."
Phong không nghĩ ngợi, mau chóng cởϊ áσ ra khoác vào cho Dương.
"Mặc cái này vào đi."
Dương nhìn trên người hắn chỉ còn một cái áo lông cừu trông rất mỏng manh, "Cậu thì sao? Mặc mỗi áo lạnh lắm."
"Thôi đi, quán ngay gần đây thôi, vào đó tha hồ ấm."
Tuấn vừa nói xong thì Hoàng Anh cũng tới, cậu ta ăn mặc còn khoa trương hơn, bên trên là một cái áo da bóng lộn, mái tóc được vuốt ngược lên trông như thằng đồng bóng, Dương nhìn sau lưng nó không thấy ai bèn hỏi.
"Em Nhi của mày đâu rồi?"
Hoàng Anh lạnh mặt, giơ tay dụi mũi, dùng giọng điệu tỉnh bơ trả lời.
"Chúng mày đừng hỏi nữa, cãi nhau rồi."
Cả bọn à một tiếng, ngầm hiểu, chắc là sắp tan rồi.
Cả bọn à một tiếng, ngầm hiểu, chắc là sắp tan rồi.
Bình thường Hoàng Anh yêu ai chưa bao giờ quá hai tháng, lúc trước có bé Ngọc là ngoại lệ nhưng cũng chỉ được gần ba tháng. Vốn dĩ bé Nhi này khá ổn, mọi người tưởng thằng này ngoan ngoãn rồi, giờ lại giở chứng ra.
Thế nhưng mà chuyện yêu đương này toàn là anh tình tôi nguyện, những cô bạn gái cũ của nó không tính toán thì bọn họ chỉ là bạn làm sao có quyền can dự, cho nên mặc kệ đi.
Rồi sẽ có một người đến và làm lãng tử quay đầu, chỉ là người đó chưa xuất hiện mà thôi.
Cả đám đứng hứng gió lạnh thêm năm phút nữa thì Minh con và hai cô gái mới khoan thai tới. Cách ăn mặc của Hải Minh với Linh mới làm Dương chói mù mắt.
Đúng là đi bar có khác, hai cô nàng thay đổi một trời một vực so với thường ngày, Hải Minh diện một cái áo Croptop ngắn cũn và váy ngắn, bên ngoài khoác áo bò đinh ngắn cũn cỡn, mặt trang điểm cực đậm, mắt gắn mi giả lóng lánh, đôi môi đỏ mọng. Linh thì ăn mặc hệt như một bad girl, Áo hai dây, quần rách rưới, áo lông trùm bên ngoài, trông diêm dúa không chịu nổi.
Dương cảm thấy cách ăn mặc này tuy gợi cảm nhưng cũng làm cho hai cô nàng trông già thêm mười tuổi. Tất nhiên cậu không dám nói ra miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bốt cao gót cao mười phân trên chân hai cô nàng.
"Giờ đi bằng cách nào bây giờ?"
Tuấn nhún vai, vốn tính toán cả bọn đi bộ nhưng mà nhìn thấy hai cô gái đi giày cao, cậu ta đành bảo. "Để tôi gọi anh họ ra đón, ngay đây thôi."
Chỉ là cậu ta vừa lôi điện thoại ra thì có một chiếc xe hơi bảy chỗ đi chậm lại rồi dừng ngay bên cạnh. Vốn dĩ cũng chẳng ai để ý, đúng lúc này cửa kính mở, một gương mặt đẹp trai không góc chết thò ra cười toe toét.
"Dương, Hoàng Anh? Phải là hai nhóc không?" Tú nói xong nhìn thấy đám thanh thiếu niên đằng sau bạn nhỏ, bèn hỏi. "Mấy đứa đang đi chơi với bạn à?"
Dương cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ lại gặp Tú ở đây. "Anh Tú, anh đi đâu mà qua đây? Bọn em tính đi chơi chút thôi."
Hoàng Anh lại tự nhiên hơn, dù sao Tú cũng là anh hàng xóm, tuổi cũng không cách quá xa, nó cười hì hì chào. "Em chào anh."
"Anh có việc đi qua đây," Tú cười nói trả lời Dương, sau đó lướt qua gương mặt của cả bọn. "Mấy đứa tính đi đâu thế này? Có cần anh làm tài xế không? Anh đang rảnh."
Dương chưa kịp từ chối thì Hoàng Anh đã nhanh nhảu.
"Có chứ, bọn em đến quán bar SiX, bọn em đang định đi đây, hay là nhờ anh đưa bọn em một đoạn."
Gương mặt Dương tối sầm, muốn đấm vỡ mặt thằng đồng đội heo, anh Tú mà biết bọn cậu đi bar thì ngày anh Minh biết cũng không còn xa.
Giờ cậu quay về có được không?
Nhưng Tú đã vẫy tay, "Trùng hợp ghê, tình cờ đó là chỗ của bạn anh, anh cũng đang định đến đó, mấy đứa lên xe đi."
Dương thấy tay của Phong bắt đầu đặt lên eo mình, nhanh chóng từ chối.
"Thôi anh ơi bọn em đông thế này cơ mà, anh cứ đi trước đi, bọn em đi bộ được rồi, dù sao cũng ở ngay đây thôi."
Tú vẫn kiên trì:
"Nhanh lên nào, đi có một đoạn chen chúc cũng được mà, để mấy cô bé đi bộ mà được à?"
Thấy Tú kiên quyết như vậy Dương mà từ từ chối nữa thì cũng quá không nể mặt, cậu đành nhận mệnh.
"Vâng."
Hoàng Anh dẫn đầu nhảy lên ghế phụ ngồi, mấy đứa còn lại cũng không ngại, con gái nhảy lên ngồi hàng thứ hai, còn hàng thứ ba bốn thằng con trai đành chen chúc vậy.
Từ đầu tới cuối Phong đứng bên cạnh không nói một câu nào, môi hắn hơi mím lại, Dương nhìn biểu hiện này là biết hàng này lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Cậu bèn bấm tay rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ.
"Cho tôi chút mặt mũi đi, dù sao cũng là bạn anh Minh nhà mình mà
."
Phong gật đầu, nhưng mà đợi Tuấn với Minh con leo lên rồi, hắn leo lên trước sau đó lạnh nhạt chỉ vào đùi mình.
"Lên đây."
Dương nghiến răng nghiến lợi mới không phun câu chửi thề ra ngoài, cậu biết rõ Phong nghĩ cái gì, nhưng cũng vẫn nuông chiều leo lên ngồi vào đùi hắn bất chấp ánh mắt của hai thằng bạn thân.
Ấn đường của Phong lúc này mới giãn ra, dùng một tay ngang nhiên ôm eo Dương, kéo cả người cậu dựa vào người mình, hắn hờ hững liếc qua hai người đang trợn trừng mắt trên ghế, khoé miệng cong lên, ngón tay đặt trên môi. "Suỵt!"
Tuấn và Minh con ngồi cạnh nhìn nhau, sau đó tự giác cúi đầu xuống, cứ coi như mắt không thấy tâm không phiền.
Hai người này sao còn chưa công khai nữa vậy trời.