Hai người nhìn đám bạn đang quậy đến tận trời, vừa hát vừa nhảy trên sân khấu. Thấy không ai chú ý đến chỗ này, Phong nắm tay Dương rồi lén lút kéo cậu ra ngoài.
Rất tiếc bọn họ vừa quay lưng, Hải Minh đã nhìn thấy, cô nàng lập tức kéo mấy đứa con gái ngồi bên cạnh sau đó chỉ vào điện thoại.
Cả ba người hiểu ý lấy điện thoại ra, cô bé người yêu của Hoàng Anh thấy thế cũng tò mò nhìn sang.
"Có chuyện gì vậy mấy chị?"
Hải Minh không nghĩ nhiều, bèn kéo luôn cô nàng vào nhóm chat riêng. Nhóm này đặt tên là "Hai thằng bạn thân của chúng ta là một đôi". Tên này đơn giản dễ hiểu, hết sức thực tế.
[Hắc cô cô]: Bọn mày nhìn thấy chưa, tao bảo hai thằng này nhất định có một chân, cầm tay nhau kia kìa. 😒
[Lin K]: Tao cũng thấy vậy.
[Hắc cô cô]: Chỉ có lũ con trai ngây thơ nghĩ chúng nó là bạn tốt.
[Chi Chi cute]: Chúng mày đừng đùa, anh Tuấn cũng nghi ngờ rồi, hôm nọ ảnh bảo với tao là hai thằng Dương với Phong dạo này có vấn đề. Còn thằng Minh con im ỉm vậy thôi nhưng mà khá tinh tế, chỉ có thằng Hoàng Anh ngu như heo không biết gì thôi.
[Nhi Thiên]: ...
Người yêu Hoàng Anh tên là Nhi, học dưới bọn họ một khoá, cô nàng vừa được add vào nhóm chat bí mật đã nghe thấy người yêu mình bị chửi ngu, mà đáng sợ là cô không phản bác được câu nào hết.
[Hắc cô cô]: Chào em gái xinh đẹp, chào mừng em đến với thế giới hủ nữ.
[Lin K]: Chào bé.
[Chi Chi cute]: Sorry em gái, chị không phải muốn nói thằng Hoàng Anh ngu đâu, ý của chị ánh mắt nó không tốt ấy. Ài, thôi không nói nữa, càng giải thích càng sai. 🤭
[Chi Chi cute]: Túm quần là chị không có ý gì.
[Hắc cô cô]: Há há, thôi em ấy sẽ hiểu mà.
[Chi Chi cute]: ... Hải Minh, mày có cần cười vậy không?
[Hắc cô cô]: Có. Há há.
[Chi Chi cute]: Con khùng. 🙃
[Nhi Thiên]: Không sao đâu, các chị cứ tự nhiên đi, em dễ tính lắm. Mà hủ nữ là gì ạ? 😅
[Chi Chi cute]: Là những cô gái thích xem mấy chàng trai yêu nhau. Mà thôi em lên hỏi anh Google đi.
[Hắc cô cô]: Thế em có nhìn ra hai thằng Phong với Dương có một chân không? Nếu nhìn ra thì em chính là hủ nữ.
[Nhi Thiên]: ...
[Nhi Thiên]: Cái này thì em không biết, em nghe thấy tên hai anh ấy nhiều lần nhưng mà ngày hôm nay mới được gặp trực tiếp. Nhưng mà...
[Nhi Thiên]: Các chị lúc nãy không biết đâu, lúc em cùng anh Hoàng Anh vừa đi đến cửa ấy, em thấy hai anh ấy đang ôm nhau, anh Dương còn dựa hẳn vào người anh Phong. 👉👈
Nhìn rõ ràng như vậy mà anh người yêu của cô vẫn nghĩ hai người kia chỉ là bạn bè thân thiết.
[Hắc cô cô]: Trời tiếc thế không được nhìn.
[Chi Chi cute]: +1
[Lin K]: +2
[Lin K]: Chúng mày nói xem giờ chúng ta ra ngoài có nhìn thấy một màn 18+ không?
[Hắc cô cô]: Nghi lắm.
[Nhi Thiên]: Vậy hai anh ấy...?
[Hắc cô cô]: Yêu nhau là chắc.
[Chi Chi cute]: +1
[Lin K]: +2
Nhưng mà cả bốn đứa làm gì dám ra ngoài, bọn họ lại tiếp tục ngồi tự sướиɠ với nhau. Từ dạo trên diễn đàn có bài viết ghép hai người thành một CP, sau đó mấy bài viết như vậy liên tục xuất hiện, thậm chí còn lập thành một topic riêng, Hải Minh ngày phải lượn vào đó vài lần để cập nhật tin tức.
Lúc này cả bốn người đang chụm đầu, Hải Minh đại diện chọn ra một tấm ảnh chụp chung Phong và Dương đang giơ bánh sinh nhật sau đó đăng lên diễn đàn.
Dù đã hơn chín giờ tối nhưng mà bài viết lập tức có bình luận, sau đó càng ngày càng đông.
Cả bốn người bắt đầu nhảy vào bình luận hùa.
Dương và Phong không hề biết là đã bị bán đứng bởi mấy con bạn thân, cũng không hề biết đa phần mấy bài trên diễn đàn trường toàn là kiệt tác của mấy nhỏ.
Ra bên ngoài là một hành lang lớn có vài phòng hát, ngay cạnh cầu thang là phòng của nhân viên phục vụ.
Phong kéo Dương đi thẳng hành lang đến một ban công vắng vẻ, hắn quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn chỗ này không có camera mới yên tâm đè người lên tường, không đợi cho cậu kịp phản ứng lập tức hôn tới.
Chỗ này là tầng hai hướng ra đường, người bên dưới chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bọn họ đang thân mật, thế nhưng cả hai không hề để ý, cấp bách tìm đến nhau. Dường như bọn họ muốn dùng sự nhiệt tình để giải thoát tâm tư của mình dành cho đối phương.
Đúng lúc này hành lang vang lên tiếng bước chân, Dương hơi hoảng, nắm chặt lấy vai Phong rồi lắc nhẹ, đôi môi muốn rời ra.
"Hai thằng kia đâu rồi?"
Tiếng bước chân ngày càng gần. Đầu tiên là giọng của Hoàng Anh, sau đó giọng Tuấn cũng vang lên.
"Không biết, chắc là đi vệ sinh gì đó."
Hoàng Anh và Tuấn ra ngoài hút thuốc, chỗ bọn họ đứng chỉ cách hai người đang vụиɠ ŧяộʍ có vài mét. Phong áp sát, tay cố định gáy Dương, không hề ngừng lại mà càng hôn mãnh liệt hơn.
Mùi hương rượu nho vương vấn nơi đầu lưỡi, Dương không vùng vẫy nữa, cậu nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác lén lút kí©h thí©ɧ này, mặc kệ mọi sự xung quanh.
Cho đến tận bây giờ Dương cũng không nghĩ rằng một ngày mình có thể bất chấp đến thế, bỏ qua tất cả, chỉ làm theo trái tim mách bảo.
Cũng may hai người kia chỉ đứng ở ngay đầu ban công để hút thuốc. Một lúc sau liền đi vào, Dương nghe thấy tiếng nói chuyện của Hoàng Anh và Tuấn dần dần bé lại rồi biến mất, cả người mới được thả lỏng.
Đến lúc xung quanh khôi phục sự yên lặng, Phong mới buông môi Dương ra.
"Thế nào? Cậu thấy cảm ơn như này đã được chưa?"
Dương bật cười, sau đó dưới ánh mắt chiều chuộng của Phong lắc đầu, "Chưa được, hôm nay là ngày cậu trưởng thành, thế này không đủ kí©h thí©ɧ."
Phong ôm chặt lấy Dương, tì cằm vào vai cậu.
"Cậu đừng trêu chọc tôi quá, tôi muốn đi về rồi đấy."
"Tôi cũng vậy."
Hai người đều muốn về, nhưng cuối cùng cân nhắc kỹ lưỡng xong vẫn quyết định ở lại. Bọn họ không thể bỏ rơi đồng đội như thế được, hơn nữa Phong còn là nhân vật chính ngày hôm nay.
Ánh đèn đường hắt lên, bóng của cả hai in đậm trên tường, bên cạnh lan can trồng dây leo hoa tử đằng, mùi hương cực kỳ dễ chịu.
Quấn quýt lấy nhau một lúc, Dương nhéo eo Phong.
"Chúng ta mất tích khá lâu rồi đấy, tôi sợ chúng nó lại đi tìm. Vào thôi."
Phong gật đầu: "Được, để tôi đi vệ sinh đã."
"Đi đi."
Nhưng vừa đi được vài bước, điện thoại của Dương lại đổ chuông. Cậu xua tay đuổi Phong vào nhà vệ sinh rồi mới nhìn màn hình, thấy người gọi hiện lên tên Anh Tú.
Anh Tú???
Bấy giờ Dương mới nhớ ra mấy hôm nay quên mất bỏ chuyện này sau đầu rồi.
"Sao không nghe máy đi?" Phong cũng ghé vào nhìn màn hình điện thoại của Dương. "Sắp tắt rồi kìa."
"Ơ cậu không đi vệ sinh à?"
"Tí nữa tôi đi sau."
Dương liếc Phong, thấy gương mặt của hắn không có vẻ gì khó chịu, cậu mới nói:
"Thế tôi nghe nhé."
Phong bất dắc dĩ gật đầu, Dương mới ấn nút nghe, cậu cũng chẳng tránh Phong mà dựa cả vào lòng hắn.
"Anh Tú ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười trầm thấp, "Anh đây, dạo này lớn rồi quên anh hay sao mà anh gọi mấy lần không thèm nghe máy vậy?"
Dương vội đứng thẳng lên, cảm thấy khá áy náy. "Không đâu anh, tại mấy hôm nay em bận quá thôi."
"Thật à?" Tú lại cười, sau đó thản nhiên nói. "Hình như hôm nay anh nhìn thấy em, dạo này em thay đổi thật, cao lên nhiều quá."
Dương ngạc nhiên, ngày hôm nay cậu có đi đâu đâu, ngoài đi tổ chức sinh nhật cho Phong, chẳng lẽ...
"Anh gặp em ở đâu ạ, có phải là..."
"Nhà hàng Blue E, có đúng là em không?"
Là tên nhà hàng lúc nãy.
"Vâng," Dương cười, "Trùng hợp quá, hôm nay sinh nhật bạn em."
"Đúng vậy, rất trùng hợp." Giọng nói đầu bên kia vẫn đều đều, "Nếu đúng là em thì tốt quá, anh còn nhớ cái hẹn của chúng ta còn chưa thực hiện được, định bao giờ mới gặp anh đây?"
Dương chợt căng thẳng, bởi vì Phong chơi xấu, luồn một tay vào áo hoodie của cậu, vuốt nhẹ nơi xương cụt, sau đó một đường đi xuống.
Cậu hốt hoảng tí nữa thì rơi điện thoại, vội vàng cầm tay hắn giữ lại, không còn tâm trạng nói chuyện gì nữa,bèn lấy cớ cúp máy.
"Anh ơi bây giờ em đang bận, khi nào rảnh em sẽ gọi cho anh được không?"
Đầu bên kia im lặng một chút, sau đó Tú mới đáp lại: "Được rồi, vậy anh chờ, nhớ phải gọi đấy nhé."
"Vậy em chào anh." Dương nói xong nhanh chóng tắt máy, sau đó lườm Phong.
"Bỏ tay ra mau."
Sao Phong lại không đứng đắn như vậy chứ, dám sờ soạng mông cậu.
Phong thản nhiên bỏ ra, sau đó bình tĩnh nói:
"Chúng ta đi vào đi."