Chương 106

Phong mỉm cười không đáp, trong thâm tâm lại rất hâm mộ. Nhà của hắn không bao giờ có cảnh bố hắn cưng chiều như ông Đức.

Dương nhìn tay chân Phong luống cuống, nụ cười cứng ngắc miễn cưỡng, cậu thương bạn trai mình nên vội đứng lên giải vây.

"Bố mẹ, anh Minh. Phong mua quà cho mọi người đây này, mọi người mở ra đi." Dương cầm từng món quà đưa cho từng người như chia phần, sau đó túm tay Phong kéo hắn đứng lên. "Bố mẹ với anh cứ từ từ xem, con đưa Phong lên tầng tắm rửa, tí có cơm thì gọi bọn con."

Bà Sinh cũng vội đứng lên, "Cháu đến chơi còn khách sáo mua quà nữa, thế này lần sau cô không dám mời nữa mất."

"Đây là tấm lòng của cậu ấy, bố mẹ đừng có chê đấy." Phong chưa kịp phản ứng Dương đã giành nói trước.

"Cái thằng này không biết trên dưới gì cả." Bà Sinh lườm cậu rồi nói với Phong. "Vậy cháu đi tắm rồi xuống ăn cơm. Dương dẫn bạn lên đi, mẹ dọn cho Phong ở căn phòng cạnh phòng con đấy."

"Vâng con biết rồi." Nói xong Dương lập tức cầm ba lô rồi kéo Phong chạy, hắn bất đắc dĩ phải đi theo, trước khi đi còn quay đầu lại ngoan ngoãn chào:

"Cháu chào cô chú, chào anh Minh, vậy cháu lên tầng đã."

"Ừ ừ, đừng khách sáo thế, đi mau đi." Bà Sinh vừa xua tay vừa lôi cái áo khoác lông cừu từ trong túi ra. Mắt sáng lên. "Trời ơi, áo đẹp quá, thằng nhóc này khách sáo quá rồi."

Ông Bách nhìn món quà của mình cũng gật đầu, Minh cũng không ngờ đến hắn cũng có quà, nhìn chiếc ví trên tay, hắn khẽ cười.

"Thằng nhóc này thế mà tinh tế vậy, chẳng bù cho thằng Dương nhà mình."

Ông Bách nói với Minh: "Thằng bé có lòng như vậy nhà mình cũng không thể nhận không được, Minh con xem bọn trẻ thích cái gì thì mua tặng cho hai đứa mỗi đứa một cái. Đồng hồ giày dép gì đó, mà nghe nói điện thoại có mẫu mới, đổi luôn cho em trai con nữa đi."

Minh gật đầu. "Vâng con biết rồi."

Dương kéo Phong lên phòng bên cạnh để ba lô rồi kéo luôn hắn vào trong, vừa chốt cửa xong hắn mới thả lỏng người, quay sang ôm Dương.

"Tôi hồi hộp quá."

Dương biết hắn căng thẳng bèn vỗ vai an ủi. "Không sao đâu, cậu mới đến nên vậy thôi, tí nữa là thoải mái liền, bố mẹ tôi đều hiền lắm."

"Không biết đâu, giờ tôi vẫn còn run này," Phong nắn nắn má Dương, "Cậu phải bù đắp cho tôi."

"Bù cái gì..." Dương chưa nói xong Phong đã hôn tới, cậu sợ quá suýt cắn vào lưỡi, vội đẩy hắn ra. "Từ từ đã, đang ở nhà đấy."

"Hôn hôn một chút thôi." Phong mặc cả. "Hai phút."

Dương đành chiều hắn, nhưng hai người cũng không dám làm quá, chỉ hôn nhẹ một chút rồi buông nhau ra.

Cậu giục hắn, "Thôi đi tắm đi, tôi cũng về phòng đã. Tí nữa tắm xong tôi sang."

"Ừm, đi đi..."

Hai người tắm xong đi xuống lầu, trên bàn ăn cơm nước đã chuẩn bị xong.

Bữa tối vui vẻ trôi qua, thái độ của ông Đức cũng thoải mái tuỳ ý hơn nhiều. Ông vui vẻ khui một chai rượu vang rồi bắt mỗi người uống một ít. Dương biết mình uống kém nên chỉ làm một ly, còn Phong và Minh bị ép kha khá.

Sau bữa tối, Dương rủ Phong sang bên nhà gỗ chơi. Nhà này vừa hoàn thành được gần tháng, cậu cũng chưa vào lần nào.

Minh sợ Dương không quen nên đi cùng hai người.

Căn nhà gỗ nhỏ xinh có hai mặt kính, Minh vào nhà bật điện lên trước. Dương với Phong đứng ở bên ngoài trông thấy ánh đèn vàng soi rõ nội thất bên trong, xung quanh là rừng cây, có đôi sợi dây leo mới nhú bắt đầu cuốn quanh cột nhà.

"Dây leo này bố tôi trồng từ khi vừa dựng cột, thế mà mấy tháng liền mới mọc một đoạn. Nghe nói đây là dây leo hoa móng cọp màu xanh, tôi nhìn ảnh rồi trông đẹp lắm." Nói xong Dương chỉ tay lên trên. "Cậu có nhìn thấy kính ở cái mái hiên kia không? Mục đích của bố tôi chính là để dây leo lên đó sau đó buông hoa xuống dưới.

Phong ngước lên, thấy mái hiên được lắp khung đơn giản bằng gỗ. ở giữa là mặt kính chịu lực, trông vừa sang vừa đẹp.

Chỉ cần tưởng tượng hắn đã biết nơi này năm sau sẽ tuyệt vời đến thế nào.

"Nhà này không giống nhà ở lắm nhỉ?" Phong thắc mắc. Nơi này giống một nơi để nghỉ ngơi hơn.

Minh thấy hai nhóc con mãi không vào, bèn ló đầu ra.

"Mấy đứa tính hứng gió ngoài đấy à? Vào đi."

"Anh bận gì thì đi, kệ bọn em." Dương nhăn mặt đuổi người.

Minh chăm chú nhìn cậu rồi cũng thực sự đi để không gian cho cả hai.

Thực sự khoảng cách thế hệ làm Minh không biết nói gì với bọn nhóc này.

Minh đi rồi Dương mới kéo Phong vào bên trong, cậu chỉ vào chiếc giá gỗ cao ngất ngưởng giờ đây đã chứa đầy sách. "Nhà này đúng là không để ở. Mẹ tôi thích đọc mấy thứ linh tinh lắm, bố tôi xây nơi này chủ yếu là để bà có chỗ vừa hít thở không khí trong lành vừa đọc sách.

Phong không hiểu mấy thứ linh tinh trong miệng Dương là có nghĩa gì, hắn tiến tới tuỳ tiện rút ra một cuốn sách, nhìn cái đầu đề thì khoé miệng hơi giật giật.

Đây là một cuốn truyện ngôn tình Trung quốc, vừa nhìn thấy chữ tổng tài là có thể đoán được nội dung bên trong.

Hắn hơi bối rối, không giấu vết nhét cuốn sách lên giá sau đó hỏi. "Sách là mẹ cậu mua à?"

"Cũng không hẳn." Dương lắc đầu, cũng rút ra một cuốn tiểu thuyết não tàn ra, hơi cau mày khi nhìn thấy tên truyện. "Đa phần là bố tôi mua."

Thấy Phong nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi, Dương kéo hắn ngồi xuống cái bàn trà ở giữa nhà. "Nói nhỏ cho cậu biết nhé, bố tôi chiều mẹ tôi dã man ấy. Tôi nghĩ chỉ có mỗi ông có thể dung túng mấy sở thích kỳ lạ đó thôi."

Phong bật cười, cũng âm thầm ngưỡng mộ, hắn nhìn xung quanh, cả căn nhà được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, chỉ cần liếc sơ là có thể biết được tâm tư của người thiết kế. Không ngờ ngôi nhà này ông Đức thiết kế cho vợ.

Nói chuyện một lúc, hai người dời khỏi nhà gỗ, bên ngoài trời rất lạnh, Dương xoa xoa tay vào nhau, chỉ vào con đường tối đen đằng trước. "Đi dạo một chút không? Có điện."

Về nhà bây giờ cũng chẳng có việc gì, Phong gật đầu. Dương bật công tắc, lập tức cả con đường được đèn chiếu sáng rực.

Con đường này thiết kế rất đẹp, nối từ ngoài cổng xuyên thẳng vào bên trong không biết đi đâu. Hai bên là hàng bạch đàn mọc thẳng tưng đều tăm tắp, thân cây màu trắng vươn lên cao tít.

Mùi hương hoa từ đâu bay tới, trong sương đêm càng thêm nồng nàn. Dương cố ngửi nhưng không nhận ra hoa gì. Cậu kéo Phong lần theo mùi hương, bắt gặp một bụi hoa phong lữ thảo mùi thơm ngát treo vắt vẻo trên một cái xích đu mục, cây này có vẻ lâu năm, lá vươn xa, hoa rủ xuống thành từng trùm chạm tới gần đất.

Không, không phải một bụi, ở đây có cả ba màu hoa đang đua nhau nở, sắc trắng, hồng đỏ nổi bật cả một góc vườn, có vẻ như bố cậu đã ghép ba loại vào một chậu, rồi lợi dụng chiếc xích đu cũ để đặt nó lên.

"Đẹp quá, cậu có biết hoa này không?" Dương quay sang hỏi Phong.

Phong lắc đầu, hắn nhíu mày, đoán bừa. "Cẩm tú cầu?"

"Không." Dương bật cười, "Cẩm tú cầu nở thành quả cầu cơ mà, đây là phong lữ thảo. Hoa này thơm hơn, cậu ngửi xem."

Dương cười lên quá mức chói mắt, lúc này hai người đang ngồi xổm nhìn vào cây hoa, khoảng cách đang rất gần, Phong ngửi mùi thơm trên người cậu còn thơm hơn cả mùi hoa, hắn bất chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Bố cậu có lắp camera trong vườn không?"

Hỏi xong Phong nhíu mày nhìn xung quanh, dù không thấy bóng dáng của cái camera nào nhưng vẫn kéo Dương sát vào cái xích đu.

"Cậu hỏi làm..." Dương chưa kịp nói xong Phong đã nghiêng người kéo cậu lại, đôi môi bất ngờ hôn tới, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo, bàn tay bám chặt vai hắn cho đỡ ngã.

Hai người rúc dưới bụi Phong lữ thảo hôn nhau say sưa, vô số dây hoa chạm vào mặt ngứa ngứa.