Phong cũng nhận ra, nhìn Minh con đang cười đểu, đám Hải Minh với đôi mắt biết mà, chỉ có Hoàng Anh đang đứng sững sờ nơi đó với bộ mặt hoảng hốt. Hắn vội vàng túm lấy tay Dương.
Hắn sợ không túm kịp người này sẽ trốn mất.
Dương cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Trời ơi có phải Phong vừa hôn cậu không? Có phải đám bạn của cậu đã nhìn thấy hết rồi không? Giờ giải thích thế nào???
Giây phút này cậu không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Xấu hổ hay là ngượng ngùng?
Dương giằng tay ra nhưng Phong cầm quá chặt, chỉ đành cúi đầu bước theo hắn đến chỗ đám bạn, hai bên tai đã đỏ bừng.
Không, cả mặt chắc chắn cũng đỏ lên rồi.
Trừ bỏ Minh con thì những người khác lúc trước đều là đoán già đoán non, nhưng bọn họ cũng hiểu đại khái rồi. Chỉ duy nhất có mình Hoàng Anh, từ đầu chí cuối cậu ta vẫn không hề nghi ngờ gì, vẫn nghĩ Dương và Phong là tình bạn thân thiết.
"Hai... hai đứa mày... mày với anh Phong..." Hoàng Anh nói không lên lời. Cậu ta không biết sắp xếp từ ngữ ra sao nữa, giọng nói cũng có phần hoảng loạn.
Phong thấy thế bèn tốt bụng nói nốt hộ cậu ta: "Đúng như cậu thấy, hai bọn tôi đang yêu nhau."
Câu nói này đủ sức oanh tạc Hoàng Anh thành hàng ngàn mảnh nhỏ, cậu ta dùng một chút hi vọng mong manh nhìn sang Dương. Lúc này Dương còn đang làm rùa rụt cổ trốn sau lưng bạn trai, nhưng cho dù đã ra sức vùng vẫy vẫn bị hắn kéo ra ngoài.
Cậu gật đầu đầy miễn cưỡng.
Không ngờ lại bị bắt gặp trong trường hợp này, đúng là số nhọ.
"Mày... mày..."
"Gì vậy cha nội???" Dương mím môi. "Mày tao gì?"
Mặc kệ Hoàng Anh còn chưa tiếp thu nổi. Tuấn sâu xa nhìn bọn họ. "Hoá ra hai người chúng mày trốn bọn tao đi đánh lẻ, đúng là anh em cây khế mà."
"Ơ ngày lễ tao phải đi hẹn hò với bạn trai chứ mắc gì đi với chúng mày?" Dương sau khi bình tĩnh lại, vò mẻ không sợ nứt, cãi lại.
Tuấn đốp ngay, "Mày thấy tao với Hoàng Anh không? Ngày lễ vẫn dẫn bạn gái đi cùng cả bọn, thế mới là nghĩa khí chứ."
Dương nhìn theo tay Tuấn chỉ, thấy cô bé tên Nhi bữa trước tưởng chia tay Hoàng Anh rồi bây giờ đang ngọt ngào giơ tay chào cậu.
Dương cảm thấy thể diện cậu để dành mười bảy năm đã bị dùng hết trong hôm nay rồi. Mặt đỏ bừng bừng. Má! Còn hôn nhau trước mặt cô bé nữa.
Thế nhưng với phương châm tao không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là mày, cậu vẫn cố nhoẻn miệng cười hì hì.
"Chào em, lại gặp em rồi."
Dường như cô bé ngại thật sự, mặt đỏ hết cả lên. Ngập ngừng chào Dương:
"Em chào anh."
Đã thế này rồi thì còn tâm trạng đâu mà đón giáng sinh, Phong chỉ ra bên ngoài rồi nói với cả bọn.
"Thôi đi chỗ khác nói chuyện đã, ở đây đông quá."
Cả bọn đồng ý, Phong thản nhiên nắm lấy tay Dương sau đó quay sang hỏi Minh con:
"Các cậu đi cái gì đến đây vậy?"
"Đi bộ." Minh con trả lời, vừa vặn Tuấn ở bên cạnh cũng nói theo. "Đều đi bộ hết mà."
Hoá ra chỉ có Hoàng Anh đi xe máy, còn lại cả bọn toàn bắt xe lên đây. Phong gật đầu rồi chỉ ra ngoài.
"Chúng ta đi chỗ khác đã."
Chín người chen chúc rời khỏi chỗ này sau đó đi bộ thêm một đoạn nữa đường mới hết đông.
Lúc này Hoàng Anh mới hỏi:
Chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Đêm giáng sinh nên nhiều quán còn mở cửa lắm, hay kiếm quán nước ngồi đến vãn người rồi hẵng về, đằng nào ngày mai là chủ nhật không phải đi học." Tuấn đề nghị.
Cả bọn thống nhất ý kiến, cùng nhau đi bộ về phía trước, Hoàng Anh còn phải lấy xe nữa, cậu ta bảo sẽ tới sau rồi kéo cả bạn gái đi. Bộ dáng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Có vẻ như cậu ta còn chưa thoát ra được cú sốc mà Phong và Dương mang lại.
Cuốc bộ một đoạn khá dài mới thấy một quán kem vẫn còn kinh doanh, Phong kéo tay Dương lại sau đó hỏi ý kiến cả bọn.
"Vào đây được không? Quán này vẫn còn đông khách."
"Được. Ăn kem mùa đông cực ngon." Hải Minh gật đầu.
Mấy thằng con trai thấy vậy cũng gật đầu theo. Phong dẫn Dương đi vào trước. Cả bọn đi đằng sau nhìn thấy hai người kia không coi ai ra gì như vậy chỉ thầm khinh bỉ trong lòng.
Suốt một đoạn đường vì ngại nên chẳng ai nói chuyện với ai, mãi đến lúc ngồi vào bàn rồi Tuấn mới nói:
"Hai đứa mày phô trương quá, tao chỉ nhìn sơ qua là biết. Có mỗi thằng Hoàng Anh là còn ngu ngơ." Nói xong cậu ta còn quay sang hỏi Hải Minh và Linh. "Mấy bà biết không?"
Linh với Hải Minh thậm chí cả Chi nữa vẫn còn lâng lâng từ nãy đến giờ. Thực ra suy đoán thì suy đoán, chính chủ chưa nói ra thì các cô cũng không dám lắm lời. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần thì nhìn thấy hiện trường trực tiếp hai thằng bạn tốt đang hôn nhau nhiệt tình các cô vẫn không chịu nổi. Mẹ ơi, tình tiết này bình thường chỉ nhìn thấy trong phim thôi đó.
Hải Minh lúc nào cũng là người bạo nhất, cô chớp chớp mắt rồi hỏi.
"Hai người các cậu ai theo đuổi ai trước vậy?"
Hoàng Anh vừa đi tới nơi nghe thấy câu này vội vàng chạy đến.
"Tao nữa. Tao cũng muốn biết."
Nhi đi đằng sau ngại quá, chạy tới ngồi cùng đám con gái.
Cả bọn đang ngồi ở một cái bàn hình chữ nhật, ba đứa con gái vừa khéo ngồi đối diện với hai người, dưới mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, Phong bình tĩnh trả lời.
"Tôi theo đuổi cậu ấy trước." Phong cảm nhận tay của bạn trai mình run lên, hắn nhanh chóng bắt lấy rồi nhét cả hai vào túi áo khoác, sau đó lại nhấn mạnh. "Tôi phải tốn công lắm mới theo đuổi được người, các cậu đừng có mà doạ bạn trai tôi chạy mất."
Thấy bọn bạn trố mắt nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh, hắn bật cười. "Tôi đùa đấy. Nhưng tôi theo đuổi trước là thật."
Cả bọn lúc này mới thả lỏng người. "Ui không ngờ Phong còn biết đùa cơ đấy, nhìn cái mặt cậu bây giờ kìa, rõ ràng là đang phởn." Hải Minh nhớ lại ký ức mấy tháng trước, cũng cười. "Cậu không biết hồi gặp lần đầu, tôi còn bị gương mặt lạnh lùng này doạ sợ đấy."
"Tao cũng vậy." Hoàng Anh mãi mới chen vào được một câu. "Nhìn mặt anh Phong lúc đó khó gần lắm ấy. Anh nói đùa đúng không? Có phải thằng Dương bắt ép hay uy hϊếp gì không?"
Dương giơ nắm tay lên doạ. "Ê thằng kia tao đấm đấy! Anh mày người gặp người thích, ai gặp cũng đổ, có đến mức mất giá vậy không?"