Thần Quang bị dọa đến nín thở, thậm chí cô còn không dám cử động.
Cô ta làm thế này là có ý gì đây?
Vương Thúy Hồng cứ nhìn Tiêu Cửu Phong như thể sắp một mất một còn, nhưng đột nhiên lại rơi lệ, nghiêng đầu ai oán mà nhìn về phía Tiêu Cửu Phong: “Chẳng lẽ anh không biết trong lòng em rất khổ sở sao? Chẳng lẽ..... “
Cô ta nhìn về phía Thần Quang: “Anh đối xử lạnh nhạt với em là vì cô ta sao?”
Tiêu Cửu Phong nhíu mày: “Cô đang nói bậy bạ cái gì đấy?”
Vương Thúy Hồng: “Tôi nói bậy à, sao lại thành tôi nói bậy rồi? Anh có biết những năm này tôi sống ra sao không?”
Tiêu Cửu Phong: “Tôi tại sao phải biết cô sống thế nào?”
Vương Thúy Hồng khóc lóc nói: “Anh không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi hay sao?”
Tiêu Cửu Phong: “Tôi có quan hệ gì với cô, sao phải quan tâm đến cảm nhận của cô?”
Vương Thúy Hồng gần như sụp đổ: “Anh!”
Cỏ đuôi chó trong miệng Tiêu Cửu Phong nhẹ nhàng lắc xuống, sau đó anh cầm tay Thần Quang lên: “Đây là vợ tôi, nếu có quan tâm thì tôi cũng chỉ quan tâm cảm nhận của cô ấy. Cô nghĩ mình là cái thá gì chứ?”
Nói xong, anh kéo Thần Quang đang một mặt ngơ ngác, đi thẳng về.
Lần này, Vương Thúy Hồng không cản nữa, mà có cản cũng không được, cô ta che mặt, ngồi xổm xuống ở đó khóc toáng lên.
Trời ngả chiều, đường làng nhỏ đều được hoàng hôn bao phủ, chó trong thôn không biết của nhà ai sủa lên từng tiếng. Mấy người bên xã tan làm về muộn cầm cuốc, cầm liềm từ bên này lần lượt đi qua, mọi người chỉ trỏ, khẽ bàn tán.
Vương Thúy Hồng lại không hề quan tâm, cứ khóc lớn tiếng ở chỗ đó.
** ** ** ** ** **
Lúc chạng vạng tối, trời chiều đã xuống ở sườn núi Thập Ngưu, sắc vàng kim tựa như tấm lụa mỏng bao lấy mảnh ruộng lớn dưới núi, trông thật thơ mộng. Lúa mạch cao đã ngang eo, dày đặc xếp ngay ngắn, tựa như thảm lụa xanh rờn, nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió, phát ra thanh âm sột soạt.
Trong tiếng gió, tiếng Vương Thúy Hồng khóc thoang thoảng vang lên.
Thần Quang sợ phải chịu đói, không muốn người khác cướp mất chén cơm bát gạo của mình, nhưng cô cũng không thích nhìn thấy người khác khóc.
Người khác khóc, cô nghe cũng chẳng thoải mái gì.
Cô cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Tiêu Cửu Phong, muốn nói nhưng lại không dám.
Tiêu Cửu Phong lại đột nhiên dừng lại: “Muốn nói gì?”
Thần Quang: “Cô ấy khóc kìa…”
Tiêu Cửu Phong: “Đó là chuyện liên quan tới tôi à?”
Thần Quang nhỏ tiếng thở dài một hơi, không dám lên tiếng nữa.
Tiêu Cửu Phong: “Mắc mớ gì tới cô chứ?”
Thần Quang lập tức ngậm chặt miệng, cũng không dám nói nữa.
Tiêu Cửu Phong cũng không nói gì nữa, mang theo Thần Quang đi thẳng về nhà, trên đường đi tất nhiên có người nhìn qua.
Lúc này, sắc mặt Tiêu Cửu Phong đã khôi phục bình thường, lập tức có người tiến lên chào hỏi, trêu ghẹo. Nhưng Tiêu Cửu Phong không giận, cũng chẳng giải thích, cứ như vậy cùng Thần Quang đi về nhà.
Sau khi về nhà, Tiêu Cửu Phong để Thần Quang đi nấu cơm. Thần Quang rất hiểu ý, nhanh chóng vào bếp nấu cơm.
Lúc nấu cơm, cô cố ý lấy bao gạo xem một chút, phát hiện gạo trong bao cũng không còn nhiều, cô nhìn sang khoai lang, tình trạng cũng y như thế. Trong lòng cô không khỏi chán nản, mở túi bột ngô, cũng sắp thấy đáy luôn rồi.
Trong lòng chợt lạnh, xem ra, quả nhiên Tiêu Cửu Phong rất nghèo, lương thực cũng không nhiều, mà anh còn ăn nhiều như vậy, tệ quá đi mất!
Thần Quang quyết định cho nửa túi gạo vào nồi, nấu cháo loãng, thêm nhiều nước một chút, dù sao ban đêm cũng không cần làm việc, ăn nhiều cũng chẳng được gì.
Cô thở dài, Tiêu Cửu Phong không biết bươn chải gì cả. Vừa nãy, lúc tan tầm cô thấy có người hướng lên trên núi mà chạy, chắc chắn là đi tìm thức ăn để cho vào nồi rồi, làm xong việc ở đại đội, không thể sốt ruột về nhà được, nên vẫn phải lên trên núi tìm rau dại làm thức ăn, không thì ăn một bát cháo khẳng định không có vấn đề gì.
Trong lúc suy nghĩ, lại nhớ đến chuyện của Vương Thúy Hồng, đột nhiên cảm thấy người này nhất định không phải nhịn đói, đây là ăn nhiều nên chết no, nếu như đói bụng thì ai rảnh mà cố ý chạy tới hỏi này nọ, rồi khóc thút thít, có mà sớm đi tìm đồ bỏ bụng rồi ấy!