Chương 7:

* * *Tuệ Hân từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Cơ thể nhức mỏi, thân dưới đau đớn khiến cô thở dốc không thôi.

Một loạt hình ảnh thoáng qua đầu cô,cô vẫn không tin đây là sự thật, cô không tin người mà cô vẫn luôn tôn trọng lại làm vậy với cô.

Cô ngóc đầu ngồi dậy,đôi mắt hờ hững lướt qua thân thể mình. Thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo tươm tất,nhưng những dấu vết đỏ ửng trên tay cô vẫn hiện ra. Nó xóa tan nhưng mong ước đang chờ trực trong đầu cô, cô lại bị chính người mình tin tưởng nhất làm vậy.

Mặt Tuệ Hân không biến sắc,đôi mắt đang nhìn xa xăm vào 1 góc khuất của căn phòng, trong đầu cô lúc này chỉ toàn những hình ảnh đêm qua,đối với cô nó như bạo hành cả tâm lí và thể xác,khiến cô ám ảnh.

"Ghê tởm"

Nước mắt Tuệ Hân rơi xuống.

Cô đã cố gắng kiềm chúng lại nhưng không thể.

Ấm ức,đau đớn ,tội lỗi , bất lực ,những cảm xúc tiêu cực bao lấy cô.

Tuệ Hân lẩm bẩm hai từ "ghê tởm " trong miệng.

Cô nhìn cơ thể thêm 1 lần nữa,ánh mắt tối sầm lại,cố gắng chạy thật nhanh vào nhà tắm mà xóa sạch tất cả chúng.

Phịch

Cô vừa bước xuống giường thì thân dưới đau nhói một hồi, làm cô đứng không vững mà ngã xuống.

Nước mắt của cô lại rơi nhiều hơn,cô không thể ráng nhinh được nữa.

Tuệ Hân vực dậy khóa trái cửa rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm,cô vặn nước cỡ lớn nhất. Dùng tay chà thật mạnh vào những dấu vết trên cơ thể.

Nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.

Đây không phải điều cô muốn,mọi thứ đang yên ổn lại sai lệch khỏi tầm ngắm của cô.

Cô chỉ muốn về đây thăm anh,kể cho anh những thứ cô trải qua,những điều mà cô làm khi không có anh ở bên.

Thứ Tuệ Hân không ngờ nhất chính là anh đã thích cô.

Cô cảm thấy có lỗi với người yêu hiện tại của mình,giờ đây cô không biết anh sẽ nghĩ gì về cô,lỡ đâu người yêu cô sẽ nghĩ cô đang phản bội anh ta. Cho dù người yêu cô có yêu cô cỡ nào đi nữa thì lương tâm của Tuệ Hân không cho phép cô phản bội anh.

Càng nghĩ cô chà càng mạnh vào da mình.

Phựt

Da cô sức máu. Tuệ Hân bất lực ,bất lực trong vô vọng,nếu cô biết có ngày này thì chắc chắc không bao giờ cô về đây gặp anh,cô sẽ tránh né anh mãi mãi để hình tượng người anh mà cô yêu quý không biến mất.

*****

Một lúc sau ,tâm tình của Tuệ Hân cũng ổn định hơn chút. Cô dọn dẹp hành lí để chuẩn bị quay về Tuệ gia.

Dù sao cô về đây mục đích chính là thăm Lâm Mặc,nhưng người ấy có vẻ không còn tồn tại ở đây,nên cô không có lí do gì để tiếp tục ở đây nữa.

Tuệ Hân mở cửa phòng ra thì thấy Lâm Mặc đã ngồi ở đó,không biết anh ngồi đó từ khi nào,hoặc có lẽ từ đầu anh vẫn luôn ngồi đó đợi cô.

Ánh mắt đen sầm của Tuệ Hân bỗng lóe lên tia giận dữ,à không ,phải là sự ghét bỏ mới đúng.

Cô tỏ ra chán ghét không muốn nhìn Lâm Mặc.

Nhưng Lâm Mặc thì trái ngược, anh giống như một con cún vừa gặp được chủ nhân,hoan hỉ vô cùng. Sự lạnh lùng bá đạo thường ngày biến mất,giờ đây chỉ toàn sự hớn hở vui vẻ như thể 1 tên hề.

Tuệ Hân không buồn nói,mấp máy môi

"Tránh ra"

Lâm Mặc đột nhiên lại vui vẻ nhưng bắt được vàng.

"Cuối cùng em cũng chịu gặp anh"

Tuệ Hân không hề giấu thái độ chán ghét của mình.

"Chứ không phải anh tự xuất hiện ở đây sao"

Lâm Mặc coi như chưa nghe thấy gì ôm cô vào lòng,hít một hơi thật sâu cảm nhận hơi thở của cô.

Tuệ Hân đấm vào ngực anh.

"Cút ra,không nghe tôi nói sao"

Giọt nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.

Lâm Mặc thấy cô khóc liền luống cuống không biết phải làm sao,liếc qua thì lại thấy chiếc vali cô đang cầm chặt nãy giờ,mặt anh liền tối sầm lại.

Lâm Mặc dùng một tay ôm chặt cô vào lòng,tay còn lại dựt mạnh chiếc vali của cô sang một bên.

"Em tính đi đâu?"

Tuệ Hân liền giãy dụa,cảm thấy bản thân thoát ra không được ,cô liền lấy hết sức tát Lâm Mặc.

Chát.

"Tôi ghét anh ,đồ khốn,cút đi"

Tuệ Hân liền chạy một mạch ra cổng chính,leo lên chiếc xe đã đậu sẵn ngoài đó.

Lâm Mặc vẫn đang hoàng hồn,dõi theo bóng dáng chạy trốn của cô.

Nếu đuổi theo thì có lẽ anh sẽ đuổi kịp,nhưng anh vẫn muốn cô có một khoảng thời gian để tịnh tâm, và dù sao anh hiểu cô,anh chắc chắn những gì anh làm đêm qua cũng đủ để giam cầm tâm lí cô một thời gian. Tuy nó không phải là những gì mà Lâm Mặc muốn nhưng hắn không còn cách nào khác. Có lẽ cô cũng đã cầu cúu Tuệ gia rồi nên anh cũng không thể làm mất điểm trước họ.

Dẫu biết cô sẽ bỏ về nhưng bóng dáng hấp tấp chạy đi của cô khiến Lâm Mặc không khỏi tức giận.

Trong vô thức tay anh đã bóp nát tay cầm của vali từ khi nào không hay.