Chương 1:hồi ức

Lâm Mặc bước xuống cầu thang lạnh lẽo,không gian vắng lặng,đã 3 năm hơi thở của cô cũng dần tan biến khỏi căn nhà này. Anh và cô chơi với nhau từ khi cô mới mở mắt,bố mẹ cô và anh là bạn bè thân thiết nên giữa hai người luôn có một sợi giây vô hình quấn chặt lấy nhau mà bóp nghẹt.

Năm cô 16 tuổi,bố mẹ cô gửi cô ở nhà anh để tập trung phát triển công ti ở nước ngoài.

Tâm niệm anh luôn đặt lên người cô cuối cùng cũng thành sự thật,mỗi ngày được bên cạnh cô khiến anh hạnh phúc phát điên,ở bên nhau dù ngắn ngủi 5 năm ,mỗi giây mỗi phút,tiếng cười của cô,tiếng khóc của cô,được ngắm nhìn từng giây phút cô bên cạnh mình vui vẻ tự tại của cô,anh không kiềm nổi sung sướиɠ a. Không biết anh thích cô từ khi nào,anh hơn cô 2 tuổi nên được quan sát rất nhiều về cô,có lẽ vì hình ảnh hồn nhiên đáng yêu lúc bé luôn theo phía sau anh khiến anh không báo giờ quên được,nó đã trở thành một mặc niệm ăn sâu vào tiềm thức anh khiến anh thích cô.

Nhớ lại những kí ức về cô,trên mặt anh nỡ lên 1 nụ cười ủy mị hiếm thấy. Bỗng đâu 1 tiếng hét lớn vang lên phá tan suy nghĩ của anh .

"Anh Mặc~không chào đứa em gái đáng yêu này sao"

Đôi mắt khẽ trầm của anh bất chợt rung lên ,thấy cô, thấy hình bóng quen thuộc,anh vội vàng thu liễm lại đôi mắt của mình lại tỏ ra trầm mặc toát lên sự lạnh lùng ban đầu."Em về rồi à".

Cô là Tuệ Hân ,là con gái của Tuệ gia,xinh đẹp ưu tú nhưng không kém phần lém lĩnh ,nhìn anh bước xuống cầu thang,cô vội vàng chạy lại kéo anh xuống ghế rồi ôm trầm lấy anh "Nhớ anh chết đi được a~,3 năm không gặp mà như 3000 năm rồi ấy" giọng nũng nịu than phiền với anh. Đôi mắt láu cá liên tục đảo qua lại rồi nói" A~~ anh nay vẫn không khác xưa là mấy nhỉ vẫn lạnh lùng không thèm quan tâm cô bé đáng thương này à nha"

Anh đang hoàng hồn không biết đây có phải là thật không,không ngờ cô đã về,lại còn bị cô ôm vào như vậy,anh liếc mắt nhìn vẫn thấy hình bóng đó ,làn da trắng sứ như em bé ,đôi môi căng mọng đỏ ửng vì một lớp son chu ra nhìn anh,đôi mắt to nhìn anh đầy phấn khích,mùi hương của cô khiến anh muốn vùi thật sâu vào nhưng lại sợ cô né tránh,cô mặc một chiếc váy trắng mỏng toát lên vẻ đẹp thanh tú không kém phần trong trẻo chiếc váy dài đến đầu gối nhưng vì cô đang ôm anh nên nó bị kéo lên phân nửa,lộ rõ chiếc đùi trắng nõn của cô, anh bất giác run lên khi thấy ngực cô chạm vào tay mình ,bộ dáng của cô lúc này chính là muốn bị ăn nuốt sạch đây mà.

"Anh Mặc,... Anh Mặc,anh đang suy nghĩ gì vậy"cô phụng phịu mặt nói.

Lâm Mặc bừng tỉnh ,quay mặt ra chỗ khác đỏ mặt,khuôn mặt lạnh lùng của anh với hình ảnh này quá trái biệt đi,Lâm Mặc nhẹ nhàng nói "Hân Hân em ra ngoài một chút được không"