Chương 18
Lý Vu tức tối uống cạn ly rượu trên tay, chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục nhã như thế này. Rõ ràng giải thưởng đó phải thuộc về cô, tại sao lại đến tay con bé La San kia chứ.
Để hoàn thành đề án dự thi, cô đã bỏ biết bao nhiêu công sức, tạo dựng rất nhiều mối quan hệ, cũng tiêu tốn một khoản lớn nhờ vả các vị lãnh đạo, vậy mà kết quả lại như vậy. Nhớ đến ánh mắt xem thường của các vị đồng nghiệp nhìn mình hồi sáng, Lý Vu lại càng không thể kiềm chế được cơn tức giận. Con bé kia thì có gì hơn cô chứ, còn không phải nhờ vào gương mặt xinh đẹp hay sao, chắc chắn cũng vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới đạt được giải thưởng lần này, chứ có đánh chết cô cũng không tin nó có gì tài giỏi hơn cô.
Lý Vu ngồi một mình trong quán rượu, từng ly từng ly uống cạn. Đáng ra giờ này cô ta cũng tham gia tiệc ăn mừng của La San, nhưng cơn tức giận khiến cô ta cảm thấy không phục, nhìn gương mặt tươi cười của La San lại càng khiến bản thân bực mình hơn. Chính vì vậy cô ra viện lý do phải ra sân bay đón chồng vừa đi công tác nước ngoài về nên mới không tham dự bữa tiệc.
Chồng, mọi người trong trường đều nghỉ rằng cô ta có một người chồng giàu có, hết mực yêu thương cô, mua cho cô rất nhiều hàng hiệu, lại đưa cô đi du lịch khắp nơi. Vẻ bề ngoài hào nhoáng của Lý Vu khiến tất cả mọi người đều tin là thật. Thế nhưng chắc không ai có thể ngờ, đằng sau cái mặt nạ pha lê đó, cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường.
Lý Vu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ cô đều làm nông nên không một ai chú trọng việc học tập của cô. Lúc còn bé, cô cũng thấy bản thân mình bình thường như bao người khác, nhà cô nghèo, nhà của những đứa trẻ hàng xóm cũng nghèo không kém, ba mẹ cô là nông dân thì ba mẹ bạn bè cô cũng vậy. Cuộc sống của cô sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như buổi chiều hôm ấy cô không nhìn thấy bọn họ.
Nơi cô sinh ra vốn là một làng quê nghèo khó, tuy nhiên bù lại thì phong cảnh vô cũng hữu tình, khí hậu cũng rất ôn hòa. Lý Vu rất thích một mình rong chơi trên những con đường nhỏ trải đầy hoa cải vàng, tay cầm hoa, miệng ngân nga vài câu hát đồng dao. Hôm ấy, sau giờ tan trường cô cũng cùng một vài người bạn lang thang trên bãi đất trống gần bờ song, nơi có những bãi vàng hoa cải. Lúc đang mải mê nhìn ngắm chùm hoa trong tay, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy chầm chậm ven đường.
Không chỉ cô mà tất cả những đứa trẻ của vùng quê nghèo khi ấy đều dõi mắt nhìn theo chiếc xe ấy. Xe dừng lại ở ven đường, gần ngay chỗ Lý Vu đứng, từ trên xe, có hai đứa trẻ bước xuống. Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi, nhỏ nhắn, xinh như búp bê, đôi môi đỏ mọng như được tô son, còn bé trai thì lớn hơn một chút, gương mặt còn non nớt nhưng lại xen chút lạnh lùng. Hai người bọn họ xuất hiện giống như hoàng tử và công chúa trong câu chuyện cổ tích thầy cô thường hay kể, khiến cho lũ trẻ như Lý Vu nhìn mãi không thôi.
Đứa bé trai muốn dắt cô bé trở lại xe, nhưng dường như đứa bé ấy không chịu. Nó cứ nằng nặc muốn xuống gần bờ sông để ngắm nhìn hoa cải vàng, trong suy nghĩ của những bé gái, các loài hoa rực rỡ luôn có một sức hút đến kỳ lạ, huống chi là một đứa trẻ thành phố, chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ.
Mặc cho cô bé làm nũng, khóc nháo đủ kiểu, bé trai kia vẫn nhất định không đồng ý cho cô xuống gần bờ sông. Cuối cùng cô bé đành thất vọng định quay trở lại xe. Trước lúc quay đi, đôi mắt tròn xoe của cô bé vụt sáng, cô chạy vội lại chỗ bọn Lý Vu đang đứng, cười toe toét làm quen:
“Bạn gì ơi, bạn có thể cho mình bó hoa bạn đang cầm trên tay được không? Anh mình không cho mình xuống dưới kia hái.”
Vừa nói tay cô bé vừa chỉ xuống bờ sông, bàn tay trắng nõn của cô bé hoàn toàn đối lập với bọn Lý Vu, những đứa trẻ nông thôn ngoài giờ học còn phải ra đồng phụ giúp ba mẹ rất nhiều việc, nào có mấy ai trắng trẻo, dễ thương như búp bê thế này chứ.
Lý Vu nghe cô bé nói vậy, vội vàng đưa bó hoa trong tay cho cô bé:
“Cho bạn đấy, cầm lấy đi”.
“Cám ơn bạn”.
Bé gái đáng yêu có giọng nói thật ngọt ngào, nó vừa ôm lấy bó hoa, ngay lập tức chạy như bay lại bên cạnh chiếc xe, nó nói gì đó với bé trai lúc nãy. Khi quay trở lại, trên tay cô bé là một túi kẹo xanh xanh đỏ đỏ thật đẹp mắt. Cô bé đưa cho Lý Vu như một món quà tặng, miệng không ngừng cảm ơn.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng nó thực sự đã làm thay đổi cả cuộc đời của Lý Vu. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những bó hoa dân dã đầy ngoài đường kia lại có thể đổi được những viên kẹo đường quý giá. Những đứa trẻ nhà nghèo như cô thì cả tuổi thơ cũng chưa dám một lần mơ đến hương thơm ngọt ngào của kẹo hoa quả, hay thanh socola ngọt lịm đến tậm tim. Vậy mà cô bé ngày hôm ấy lại không ngần ngại cho cô cả một túi kẹo như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lý Vụ ước gì mình sinh ra ở một nơi khác, không phải là vùng quê nghèo nàn này.
Kể từ đó, trong giấc mơ hàng đêm của cô, hình ảnh của hai đứa bé kia cứ lần lượt hiện về, khiến cô ám ảnh mãi về một giấc mơ thành phố.
Cô học hành chăm chỉ, nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường, thế nhưng những điều đó vẫn chưa đủ. Gia đình khó khăn, những đứa trẻ cùng trang lứa đều lần lượt nghỉ học để phụ giúp gia đình. Lý Vu đã từng khóc hết nước mắt, cầu xin ba mẹ cho cô được thi lên đại học.
Ngày cô đậu đại học, cả làng, thậm chí là cả xã đều đến chúc mừng, cha mẹ cô vô cùng tự hào về cô, họ vẽ ra bức tranh tương lai rực rỡ là cô sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể phụ giúp gia đình.
Ngày đó, cha mẹ cô nghĩ vậy, thậm chí chính Lý Vu cũng nghĩ như thế.
Lên đại học, cuộc sống nơi đô hội phồn hoa mới khiến cô biết rằng những năm tháng cũ cô đã ngây thơ thế nào. Trong lúc cô đang mải miết làm thêm, chạy lo từng đồng học phí thì bạn bè lại quần áo lượt là, hết tụ họp bạn bè lại hẹn hò bạn trai. Cô cứ mãi chạy theo cuộc sống của người khác mà quên mất rằng chính bản thân mình cũng từng có một ước mơ.
Những cám dỗ của cuộc sống, cộng thêm bao mệt mỏi áp lực của việc kiếm tiền khiến Lý Vu thực sự mệt mỏi, cô nhìn bạn bè xung quanh và tự hỏi bao giờ mình mới có thể được như họ. Không chịu thua kém bạn bè, cô càng lao đầu vào công cuộc kiếm tiền, bất chấp mọi thủ đoạn, cho đến một ngày cô mới chợt nhận ra bản thân mình đã vì đồng tiền mà đánh mất quá nhiều thứ.
Hôm nay cô đã khác, không còn là một còn là cô sinh viên tỉnh lẽ ngày nào, áo quần toàn hàng hiệu, điệu bộ như một quý cô sang trọng. Chỉ bản thân cô mới biết được, để có ngày hôm nay cô đã phải đánh đổi nhiều như thế nào. Cô làm sao có thể để người khác đoạt mất thứ mà cô muốn chứ. Chỉ có thứ Lý Vu cô không muốn, chứ tuyệt đối không có thứ mà cô không đoạt được.