Sau vài phút yên tĩnh ngắn ngủi, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.
Không ít người lặng lẽ nhìn về phía Diệp Từ.
Vừa nãy không phải cậu ấy nói, Ninh Ly vào lớp mười hai sao? Thế nào bây giờ lại trở thành học sinh lớp bọn họ rồi?
Chu Phỉ nhìn Ninh Ly.
"Đến đây, Ninh Ly, tự giới thiệu mình với mọi người đi?"
Ninh Ly nhẹ giọng nói:
"Tôi là Ninh Ly."
Chu Phỉ: "..."
Đứa nhỏ này, vẫn rất trầm mặc ít nói nhỉ!
Nhưng nghĩ tới bối cảnh gia đình cô phức tạp, lại cảm thấy tính cách này của cô cũng rất bình thường.
Anh ta nhìn chung quanh một vòng, rồi chỉ vào chỗ trống trong góc, nói:
"Em tạm thời ngồi ở đó trước đi? Đúng rồi, lớp trưởng đâu?"
Một thiếu niên ngồi ở hàng sau ngẩng đầu lên.
Cậu ta mặc đồng phục học sinh có khóa kéo phía trên, tướng mạo tuấn tú, trên sống mũi cao thẳng là cặp kính không gọng, ẩn giấu sau cặp mắt kính ấy là đôi mắt lạnh nhạt xa cách.
Chu Phỉ nhấc cằm lên.
"Nhớ lấy cho Ninh Ly một bộ sách giáo khoa mới. Ninh Ly, em mới đến, có gì không hiểu, hỏi Bùi Tụng là được."
Ninh Ly gật đầu, nhấc chân đi đến chỗ ngồi trong góc tối.
"Bây giờ lớp chúng ta chính là chỗ ai cũng có thể tùy tiện vào được."
Trình Tương Tương nhỏ giọng nói, khuôn mặt đầy vẻ không vui.
Chu Phỉ gập đầu ngón tay gõ bàn giáo viên, Trình Tương Tương liền ngậm miệng không nói.
Chu Phỉ dù còn rất trẻ, đến Nhị Trung cũng mới được một năm, nhưng anh ta đã có uy đối với các học sinh.
Một mặt là lý lịch của anh ta quả thực rất xuất xắc, 21 tuổi đã đạt được học vị tiến sĩ Vật Lý ở trường đại học Tây Kinh. Nghe nói hiệu trưởng tốn khồng ít công sức mới rước được anh ta về.
Mặt khác bởi vì thân thế bối cảnh anh ta không đơn giản.
Đối với chuyện này, bọn Trình Tương Tương không hiểu rõ, nhưng từ thái độ khách khí của hiệu trưởng cũng đã hiểu.
Chu Phỉ cười, nói:
"Bài kiểm tra đầu vào của Ninh Ly, hoàn thành dưới sự giám sát của thầy nên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Sau này trong quá trình học các em không hiểu gì, thì có thể hỏi Ninh Ly.”
Chu Phỉ vừa nói xong, bầu không khí cả lớp học lập tức trở nên kỳ lạ.
Hỏi Ninh Ly!?
Một con nhỏ nhà quê đến từ thành phố tuyến 18[1], chỉ biết đánh nhau, thì bọn họ học hỏi được cái gì?
[1] tuyến 18: có thể hiểu theo kiểu dv tuyến 18, không có gì nổi bật, kém nổi, nói nôm na là “vô danh tiểu tốt”
Ninh Ly kéo ghế, nhét balo của mình vào hộc bàn rồi ngồi xuống.
Thoạt nhìn, như khác một trời một vực với người lúc nãy suýt nữa đẩy bạn học xuống dưới lầu trong truyền thuyết.
Giữa lông mày có mấy phần hờ hững quạnh quẽ, khiến người ta cảm thấy xa cách.
Chu Phỉ bắt đầu giờ lên lớp.
"Lấy bài thi lần trước ra."
Trong phòng học lập tức vang lên âm thanh xột xoạt.
Ninh Ly nằm nhoài trên bàn ngủ.
Chuỗi động tác của cô quả thực làm những người khác giật mình cạn lời.
Này có hơi... quá kiêu ngạo!?
Mà mấu chốt là Chu Phỉ lại mặc kệ.
Lúc có anh ta trong lớp, chỉ cần em học xong, em muốn làm gì đều được.
Diệp Từ nhìn thoáng về bên kia, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn vào bài thi, nhưng có chút mất tập trung.
Cô ta thật sự không ngờ tới, Ninh Ly thế mà lại vào lớp một.
Chủ nhiệm Tôn sao có thể đồng ý chứ?
Mà lời thầy Chu là có ý gì? Trước đây thành tích của chị ta không phải rất kém sao?
Lâm Chu Dương gian nan từ dưới đất bò dậy, vừa mới ngồi xuống, đã bị người từ phía sau hung hăng đạp một cước.
Nhâm Khiêm ở bàn sau nhỏ giọng mắng:
"Lâm Cẩu! Đây chính là Đại Lực Kim Cương chưởng mà cậu nói đó à!? Cậu bị mù hả?"
Vẻ mặt Lâm Chu Dương uất ức.
"Tôi không có nói như vậy nha! Hơn nữa lúc ấy cách xa như vậy, tôi làm sao biết…."
Còn lại không cần nói ra, mọi người đều hiểu.
Có là là đầu gấu học đường... Đó cũng là cái đầu gấu học đường xinh đẹp!
"Tôi nghĩ sau này, biệt danh đầu gấu học đường và hoa khôi của trường Nhị Trung chúng ta, sẽ rơi vào cùng một người."
Nhâm Khiêm đang nói thì thấy Lâm Chu Dương bỗng nhiên liếc mắt ra hiệu.
Không thấy Diệp Từ còn ngồi ở bên cạnh à!
Nhâm Khiêm duỗi tay ở ngoài miệng làm động tác kéo khoá.
Thực ra Diệp Từ cũng rất ưa nhìn, nhưng so với Ninh Ly, ngũ quan có vẻ không bằng.
Tay Diệp Từ cầm bút chợt nắm chặt lại.
Cô ta không phải không chú ý tới, lúc những nam sinh nhìn thấy Ninh Ly, trong mắt đã không giấu được sự ngạc nhiên.
Trình Tương Tương càng nghe càng thấy chán ghét.
“Mắt những người này đều có vấn đề à!"
Diệp Từ cười chỉ vào bài thi của cô ta.
"Được rồi, đừng nghĩ đến những thứ này nữa, trước mắt cậu nên xem kì thi sau làm thế nào mới có thể lặp lại thành tích này, rồi mẹ cậu sẽ nói với cậu thế nào!"
Trình Tương Tương buồn bực không thôi.
Ở trên cô ta có anh họ Trình Tây Việt, từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc, cho dù hiện tại đã tốt nghiệp, nhưng vẫn được liệt vào những tấm gương nên noi theo.
Mẹ của cô ta thỉnh thoảng hay lấy anh ra làm so sánh.
Thế nhưng cô ta sao có thể hơn được chứ?
...
Chuông hết tiết vang lên, Ninh Ly tỉnh lại.
Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, có hai tin.
[Chuyện lần trước chị bảo em điều tra đã có kết quả, đai an toàn tay lái phụ có người động tay. Người đã tìm thấy, chứng cứ cũng đã giữ lại cho chị.]
[Mười giờ tối, núi Tiểu Tùng. Chị tới không?]
Ninh Ly nhìn chằm chằm mấy chữ "núi Tiểu Tùng" hồi lâu.
[Cảm ơn.]
[Tới.]
Có người đi đến bên cạnh cô.
Cô tắt màn hình, ngẩng đầu.
Bùi Tụng đứng ở cạnh bàn cô.
"Đi lấy sách với tôi."
Ninh Ly đứng dậy, đi theo sau cậu ta lấy sách.
Lâm Thành và Vân Châu cách nhau không xa, nên cũng dùng cùng một bộ giáo trình.
Nhưng mà cô cảm thấy mang theo quá nhiều phiền toái, nên dứt khoát không mang.
Dù sao thì những tập sách kia cô cũng không có ghi chép gì, tới chỗ này có dùng cũng giống như mới.
Hai người từ sân trường đi vào trong, thật sự thấy rất rõ ràng.
Không ít người nhìn về bên này với ánh mắt khác nhau.
Chưa đến giữa trưa, chuyện Ninh Ly đánh nhau trước phòng giáo dục, rồi lại bình an vô sự vào lớp một, đã truyền khắp toàn bộ Nhị Trung.
Nhưng Ninh Ly không quan tâm.
Cô muốn chính là hiệu quả như vậy.
Mặc dù cô không muốn ra tay, nhưng đã như thế, thì cũng có thể bớt đi không ít phiền toái.
Theo sau Bùi Tụng lấy sách xong, hai người trở về phòng học.
Ninh Ly hướng về phía cậu ta gật đầu:
"Cảm ơn."
Bùi Tụng nhìn cô dọn dẹp xong sách vở, định ngã xuống ngủ tiếp, trên gương mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, nói:
"Không cần cám ơn."
...
Nhưng yên tĩnh như vậy, cũng không kéo dài quá lâu.
Ninh Ly vừa mới chuẩn bị ngủ, Diệp Từ lại bước tới.
Cô ta dịu dàng mở miệng:
"Chị Ninh Ly, hoá ra là chị vào lớp một, trước đó sao không nghe chị đề cập tới? Sớm biết thì em đã giúp chị rồi."
Trong lớp không ít người vểnh tai lên.
Ninh Ly này sao vậy? Biết rõ Diệp Từ ở lớp một, bản thân mình muốn vào, sao không nói luôn đi?
Khiến cho Diệp Từ có chút lúng túng.
Ninh Ly không ngẩng đầu:
"Tôi không biết, là do chủ nhiệm Tôn sắp xếp."
Diệp Từ cười, nóii:
"Không sao, sau này chúng ta ở cùng một lớp cũng rất thuận tiện. Ngày đầu tiên chị đến, có gì cần em giúp đỡ cứ nói."
Ninh Ly suy nghĩ một chút rồi nhíu mày.
"Có chuyện cần cô giúp đỡ."
Cô rút ra một tờ giấy trắng, đưa cho Diệp Từ.
"Bản kiểm điểm 1,500 chữ, làm phiền cô viết giúp tôi, chủ nhiệm Tôn yêu cầu sáng mai phải có."
"Cám ơn."