Lâm Thanh trong lòng có một mối tình sâu sắc, Trịnh Tuyết biết, nhưng lại vẫn cố chấp muốn kết hôn với hắn. Sau cùng, hắn hại cô tan nhà nát cửa, hại cô đau đến chết đi sống lại.
Cô không hiểu, hắn có thù oán gì mà phải tuyệt tình đến mức này, nếu có hận thì cũng chỉ cần nhắm vào cô mà thôi, cớ gì hại cả gia đình cô??/
Lâm Thanh cười:
- Đừng có trách thằng này, cũng tại cô cố chấp ngày đó muốn cưới tôi. Kết cục bây giờ là thứ cô đáng nhận được.
Gia đình phá sản, khoản nợ lớn đến không thể chi trả khiến Trịnh gia và Trịnh phu nhân bị gϊếŧ.
Trịnh Tuyết đã chẳng còn lại gì nhưng Kỷ Lan thì còn muốn hơn thế nữa, thuê người đuổi cùng gϊếŧ tận mới vừa lòng hả dạ. Trương Ngạn Hành sau khi đám cưới của Trịnh Tuyết thì cũng biệt tích, không một ai có thể biết hắn ở đâu. Bởi vì ở nước ngoài nên hắn không hay biết mọi tin tức trong nước đều bị Lâm Thanh và Kỷ Lan nhúng tay ngăn chặn để cho hắn không biết được gì, trong lần tình cờ quay về thì mới rõ sự tình. Không ngại nguy hiểm, tiền bạc,thời gian mà tra ra cô. Lúc Trương Ngạn Hành chạy đến vực thì chỉ còn có Trịnh Tuyết hấp hối nằm đó với bộ váy trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu. - Xin lỗi em,là tôi không tốt, nếu như tôi bất chấp dành lại em từ tay Lâm Thanh thì em đã không phải khổ sở. Tôi không nghĩ rằng bản thân lại nhìn người mình yêu chết đi trong bất lực.
Cô dùng sức lực cuối cùng sờ vào gò má hắn: - Chú yêu tôi..sao? Thật buồn.. cười khi cả đời tôi chạy theo người khác..thì lại không biết còn..có người âm thầm yêu tôi. Xin lỗi vì không thể..đáp lại đoạn..tình cảm này.