- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngọt Ngào Trọn Vẹn
- Chương 97
Ngọt Ngào Trọn Vẹn
Chương 97
Biên Lê hơi giận, rầu rĩ, vẻ mặt có chút khó chịu.
Hạ Vân Tỉnh cảm thấy buồn cười, sau đó lại nói: “Giận cái gì thế?”
Giọng nói du dương của anh gần trong gang tấc, nhưng Biên Lê cũng chẳng để ý đến anh, cho dù như thế cũng không hề dao động.
“Còn muốn anh tự mình nói à?” Hạ Vân Tỉnh cúi đầu cười, tiếp tục nói: “Được.”
Thấy bóng dáng của Biên Lê vẫn còn lộ ra vẻ giận gỗi, Hạ Vân Tỉnh từ từ lên tiếng: “Anh ký tên như thế chính là cố ý đấy, đầu heo nhỏ nằm bên cạnh trái lê nhỏ.”
Nói xong, Hạ Vân Tỉnh vẫn từ từ nói tiếp.
“Nhìn thế nào chúng ta cũng là một đôi, đây không phải sự thật à?”
“Hơn nữa hôm nay cục cưng của anh lại rất đẹp lúc lên sân khấu nhận giải, vô cùng xinh đẹp.”
“Anh luôn nghĩ có thể nắm tay em như vừa rồi, em không thích à?”
Hạ Vân Tỉnh càng ngày càng dùng những tư thế vô cùng quá đáng, lúc đầu, Biên Lê còn giả vờ như không nghe thấy, sau đó thật sự là không nhịn được nữa.
“Anh làm gì thế…”
Ngày thường Hạ Vân Tỉnh không hiểu cách nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm như thế, nhưng mà người đàn ông lạnh lùng trở lại thâm tình thì chính là có sức quyến rũ chết người, tựa như ánh sáng không thể ngăn cản được, là số phận.
“Anh đang khen em mà.” Hạ Vân Tỉnh cười rộ lên đầy trong trẻo: “Em suốt ngày lấy đâu ra cái tính tình giận dỗi đáng yêu thế này chứ?”
Biên Lê xoay người lại, dứt khoát nhìn thẳng vào mặt anh, giọng rầu rĩ: “… Anh không thích em như thế à?”
“Em nói xem?” Hạ Vân Tỉnh nhướng mày.
“Không thích cũng phải thích!” Giọng Biên Lê khó có khi cứng rắn như thế, cô vươn tay ra, dùng sức véo mặt anh: “Nếu anh dám nói không thích em, em sẽ khóc cho anh xem!”
“Không thích em ư?”
“Ừm…” Biên Lê nhỏ giọng than thở.
Hạ Vân Tỉnh chẳng chút nghĩ ngợi, dứt khoát nói vô cùng lưu loát: “Không thể nào.”
“Hả?” Biên Lê bị sự quyết đoán của anh dọa sợ rồi, theo bản năng phát ra một tiếng ú ớ.
“Em phải biết rằng, anh không thể nào không thích em được.”
Những câu phủ định của phủ định thế này là những câu đầy tình ý, điều này cần tự mình suy ngẫm, tự mình cân nhắc, tự mình cảm nhận.
Bây giờ, Biên Lê cảm nhận được, cô cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Vân Tỉnh.
Cô nhỏ giọng trả lời lại anh: “Ừm…”
Một lát sau, hình như Biên Lê vẫn cảm thấy không cam lòng, sau đó cô lại nói thêm một câu nữa: “Anh Vân Tỉnh… Em cũng giống y như thé… Em và anh có cùng suy nghĩ với nhau.”
Bây giờ vẻ mặt nhăn nhó của Hạ Vân Tỉnh tràn ngập sự dịu dàng, còn trong ánh mắt đen láy của cô gái nhỏ lại tràn đầy nghiêm túc.
Vẻ mặt như thế, chỉ có hai người có tâm ý tương thông mới có thể cảm nhận được.
Cảm giác được tình yêu bao bọc này, chỉ có thể truyền đi giữa những người có tình với nhau.
Hạ Vân Tỉnh nhìn Biên Lê hết một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên, âm cuối vô cùng nhẹ, dường như đang lơ lửng giữa không trung, nhưng lại chẳng dễ để người ta phát hiện ra: “Ừ, anh biết rồi.”
Các phòng trong biệt thự Minh Để của hai người đã trang hoàng xong, ngày hôm sau, Hạ Vân Tỉnh đưa Biên Lê đi thăm các phòng mà lần trước kia vẫn chưa trang trí xong.
Trong đó có cả bản thiết kế do Biên Lê tự mình làm, cũng bao gồm cả phòng để quần áo do phối màu và các phòng dựa theo sở thích của cô. Một số phòng và rạp chiếu phim gia đình cùng với phòng chơi trò chơi đều dựa theo ý kiến của Biên Lê, hoàn toàn dựa vào ý kiến của cô.
Bản thiết kế này cũng đều do cô tiện tay viết viết vẽ vẽ bừa trong tranh, sau đó lại giao khuôn mẫu đại khái cho Hạ Vân Tỉnh.
Ý của Hạ Vân Tỉnh rất rõ ràng, sau này nếu hai người thường xuyên ở đây thì phải trang trí thật đàng hoàng, cần phải một lần đúng vị trí trong mọi khía cạnh.
Phòng ở của hai vợ chồng son, tóm lại là phải sắp xếp cho thật tốt.
Từ lúc nhìn trúng căn biệt thự này đến lúc giao phòng, Hạ Vân Tỉnh cũng không mất quá nhiều thời gian để suy tính.
Anh đã quyết định là nó thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Bất kể là về phương diện gì.
“Em rất hài lòng, rất đẹp.” Biên Lê đi dạo xung quanh, chỉ cảm thấy phòng ở vô cùng phù hợp với yêu cầu lúc trước cô giao cho anh. Ít nhất chính là độ phù hợp rất cao, vô cùng sát với thiết kế trước kia của cô.
Hạ Vân Tỉnh tìm và ký hợp đồng với công ty trang trí căn nhà này, không thể nghi ngờ là vô cùng giỏi, trong thời gian có hạn như thế mà lại có thể trang trí, sửa chữa tốt như này. Điều này khiến Biên Lê vô cùng hài lòng, cũng cảm thấy anh rất có lòng.
Mức độ cẩn thận của Hạ Vân Tỉnh, so với bề ngoài của anh thì có thể nói là hai thái cực, còn chênh lệch khá xa.
Từ việc nhỏ không đáng kể đến việc lớn, từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Ngay cả chuyện cô thuận miệng nói nếu như có xích đu thì trên cả tuyệt vời, nhưng không có cũng không sao, mấy đề nghị tương tự kiểu thế cũng đều được Hạ Vân Tỉnh yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Bây giờ rất tốt, chỗ trống ở ngã rẽ kiểu gác mái ở giữa tầng hai tầng ba lẳng lặng đặt một cái xích đu.
Biên Lê tiến lại gần, ngồi lên xích đu rồi tự mình đung đưa.
Ở góc cầu thang kiểu gác mái này đủ không gian, cũng đủ chịu tải để treo một cái xích đu.
Hạ Vân Tỉnh nhìn cô tay chân vụng về không chơi nổi thì dứt khoát đi lên trước, giúp cô đẩy xích đu.
“Ha ha.” Biên Lê ngẩng đầu lên, đột nhiên cười hai tiếng, cả người tràn ngập vẻ hạnh phúc vui sướиɠ giống như kẻ ngốc.
Hạ Vân Tỉnh nghe thấy thì khóe miệng hơi cong lên, nhìn thấy cô gái nhỏ chơi vui đến thế, anh nhỏ giọng nói: “Ngốc như vậy à?”
Biên Lê chẳng thích nghe lời này cho lắm, cô lầm bầm hai tiếng: “Anh không ngốc, anh chỉ là đầu heo thôi.”
“Cần anh nhắc nhở em hai chữ con heo này viết thế nào không?” Hạ Vân Tỉnh thản nhiên nói một câu như thế.
Một chiêu đã bị mất mạng, Biên Lê bỗng nhiên nhớ lại trước kia, Hạ Vân Tỉnh cứ khăng khăng muốn đặt tên cho con là thế này.
Bất kể như thế nào, cho dù ra sao, cô cũng phải phản đối.
Cục cưng đáng yêu như thế! Sao có thể gọi!! Là Con heo được?!!! Cái tên gì thế này?!!!!
“Không cần anh nhắc nhở, dù thế nào em cũng sẽ không đồng ý đâu, anh đừng có mơ.”
Vừa dứt lời, Biên Lê vẫn còn dứ dứ nắm tay nhỏ với Hạ Vân Tỉnh, tràn ngập ý muốn cảnh cáo anh.
Hạ Vân Tỉnh nhướng mày, có chút bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ không phải em là người cứ suốt ngày nói anh là heo à?”
“Anh ghét heo như thế sao…” Biên Lê quay đầu sang, mắt hạnh ngơ ngác nhìn anh chăm chú.
“Em cảm thấy thế nào?” Hạ Vân Tỉnh lại quăng vấn đề này lại cho cô.
Biên Lê cười rộ lên: “Em mặc kệ anh, Tỉnh Tỉnh heo em thích là đủ rồi.”
Mi mắt của cô gái nhỏ cong cong, không biết liên tưởng đến cái gì.
Chỉ có điều, lời nói ra…
Quả thật đúng là, rất ngọt.
“Cũng chỉ có em gọi anh như thế thôi.” Bàn tay có khớp xương rõ ràng của Hạ Vân Tỉnh để lên dây xích đu, mắt cong cong, im lặng một lúc, vô duyên vô cớ lại có vẻ hào hoa phong nhã.
Nhưng mà anh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản nhất, bóng dáng cao lớn đang tắm ánh nắng rực rỡ, hơi cau mày, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, chỉ còn thấy một vài đường cong cũng đủ để phác họa ra một bức tranh thủy mặc, đường cong lạnh lùng, núi xa trùng trùng.
Biên Lê nhìn một lúc, lại vươn tay ra, nắm lấy ngón tay anh rồi chơi đùa một lát.
“Tỉnh Tỉnh heo, em đột nhiên phát hiện ra...”
“Hả?”
“Cái xích đu này có phải rất giống với cái khi chúng ta đến đảo Fiji không, xích đu chỗ nhà thờ ấy.” Biên Lê nói xong, lại quan sát kĩ càng một phen, càng cảm thấy suy nghĩ của mình có lý.
Cho dù là hình dáng bên ngoài, hay là trong tạo hình, thậm chí là màu sắc cũng như ghế ngồi lớn nhỏ đều rất giống với cái đã từng ngồi ở đảo Fiji.
Hạ Vân Tỉnh vô cùng bình tĩnh, cũng có chút tâm tư trêu đùa cô, chỉ thản nhiên nói.
“Nếu thế thì sao?”
“Không phải chứ, anh…” Biên Lê thật sự bị anh hù rồi, liếc mắt nhìn anh. Cảm xúc trong mắt không rõ ràng, còn rất tò mò, cũng có chút chờ mong.
“Đương nhiên không phải, nhưng mà em đoán đúng rồi.” Hạ Vân Tỉnh dừng một chút, cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Anh bảo bọn họ làm theo hình mẫu của chiếc xích đu kia đó.”
Biên lê gật đầu: “… Ừ.”
Hạ Vân Tỉnh nắm lấy tay cô, ý bảo cô đứng lên.
Biên Lê không hiểu vì sao, đứng lên theo anh, được anh dắt đi.
“Sao thế?”
Hạ Vân Tỉnh chỉ phía sau tấm kính thủy tinh, theo hướng cửa sổ sát đất, xác định đích tới là một thân cây trong vườn nhà.
“Có trong nhà, đương nhiên cũng không thể thiếu bên ngoài.”
Biên Lê nhìn theo đầu ngón tay rõ ràng của Hạ Vân Tỉnh, ánh mắt cũng dừng lại bên cạnh cây cổ thụ cao ngất kia.
Giữa hai cây hòe đứng sừng sững cũng có một cái xích đu.
Kiểu dáng và hình thức chẳng khác gì với cái trong nhà.
“Anh thật sự rất biết dỗ dành người khác đấy.” Biên Lê xoa xoa tay của anh, lẩm bẩm ra tiếng.
Cô gái nhỏ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sườn mặt yên tĩnh, lúc này, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên dịu dàng.
Tiếng nói mềm mại, nhẹ nhàng, trực tiếp đánh vào lòng Hạ Vân Tỉnh.
“Anh cũng chỉ biết dỗ dành một mình em.”
Sau khi quá trình trao giải của đêm hội Weibo kết thúc vào ngày hôm qua, nghe nói các thành viên khác trong tổ hợp hai nhóm đi liên hoan cùng với nhân viên và quản lý nhóm của công ty Nhất Thiên. Đương nhiên, đây là nói có sách mách có chứng, có phóng viên giải trí hóng chuyện chụp được ảnh của buổi liên hoan, tuy không phải rất sắc nét nhưng cũng đủ để người ta nhìn ra một đám người đông cuồn cuộn.
Thời điểm Biên Lê biết hai nhóm lên hot search là vào lúc đang ăn cơm trưa ở biệt thự.
Cô và Hạ Vân Tỉnh vẫn gọi đồ ăn ngoài của nhà hàng lần trước như thường lệ, trùng hợp chính là vẫn là chú giao hàng lần trước. Lần này chú ấy đã nhận ra Biên Lê, cũng không nhiều lời dò hỏi cái gì, chỉ cười cười mà thôi.
Kể từ lần trước tham gia chương trình với một số nhóm nhạc thần tượng trong giới giải trí, các thành viên nữ trong nhóm khác chứng kiến chuyện Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh công khai thì cố ý kéo Biên Lê vào một nhóm trò chuyện, cũng chẳng biết tên WeChat của nhóm này đã thay đổi bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn xoay quanh ba chữ “Biên to béo”.
Mới đầu cô chỉ là xem cho có, nhưng kết quả liếc mắt một cái đã chăm chú, cũng không biết tin tức trong đấy đã bùng nổ luôn rồi.
Sau khi Biên Lê vào trong nhóm, phát hiện mọi người đều đang điên cuồng tag cô, mà vấn đề vẫn luôn xoay quanh chuyện hot search.
Cô nheo mắt, nhìn thấy tên nhóm WeChat bị đổi thành.
[Khi nào Biên to béo mới khoe ân ái]
Làm sao thế?
Cho nên! Cái tên Biên to béo này!! Dễ nghe cỡ nào chứ!!
Hơn một nửâ nhóm là tập trung nói chuyện phiếm vào một khoảng thời gian cố định, hoặc là im lặng hoặc là khí thế ngất trời. Khi không có ai nói chuyện trong nhóm, lúc chìm vào yên lặng thì có lúc còn kéo dài tới một tuần liền.
Chuyện hôm nay, cũng xem như đã lôi các cô ấy ra.
Thật ra, không chỉ có nhiều chuyện đồn thổi trong giới thần tượng, mà kể cả trong giới giải trí, các cô ấy cũng rõ như lòng bàn tay.
Con gái tụ tập một chỗ, ngoại trừ đồ trang điểm và nước hoa, túi xách và trai đẹp thì thích nhất là một số tin tức về tình yêu tình báo, chứ thật ra không hề có ác ý gì.
Mà nói đến chuyện khoe tình cảm, sau khi Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh công khai thì trên Weibo cũng chẳng có ai nhắc lại.
Thứ nhất là không chú ý quan tâm gì, thứ hai là vì hai người họ cũng chẳng cần phải lợi dụng mấy cái trò khoe tình cảm này
Không bị fans phản đối đã là kết cục hoàn mỹ nhất rồi.
Biên Lê vội vàng lướt nội dung trong diễn đàn trên Weibo, toàn bộ đều là gọi tên cô. Biên Lê cũng đã từng thoát nhóm mấy lần, bên trong nhiệt liệt hoan nghênh cứ như thể Biên Lê là thần tượng của các cô ấy vậy, khiến người ta vô cùng ngại ngùng.
Tựa như bây giờ, bên trong đều là kiểu này.-
[Tôi muốn đến Nhất Thiên, đãi ngộ tốt lại có nhiều trai đẹp, lần trước xem video tuyên truyền, hai trợ lý của tổng giám đốc cũng rất đẹp trai luôn!]
[Phì Phì người đâu, kêu lên đi! Giới thiệu cho bọn em đi!! (Tuy chỉ là mơ nhưng dù có mơ cũng được)]
[Cùng nhau đi liên hoan, thân mật như thế, vì sao công ty chúng ta không có mấy đàn anh đàn chị tốt như vậy chứ!]
[Từ từ, có phải Hà Hú Dĩ và nhóm trưởng Nguyễn của Phì Phì đã từng lên hot search rồi không?]
[Đúng thế, cụ thể thì không rõ lắm, nhưng tôi cũng không dám hỏi, ha ha.]
[Không nhắc tới chuyện này nữa, lần trước nói đi ăn lẩu ấy, mọi người còn nhớ lời hẹn không, vì vướng lịch trình nên hẹn lần sau ấy.”
[Đúng là lạ thật đấy, tôi còn muốn làm meme ấy, kết quả paparazzi chụp mà chẳng thấy Phì Phì đâu, đi làm gì rồi à?]
Biên Lê nhìn thấy tin nhắn này thì không biết sao lại cảm thấy chột dạ.
Cô quả thật đã đi làm gì đó với Hạ Vân Tỉnh rồi.
Nhớ đến chuyện này, cô lại ngước mắt nhìn, liếc chàng trai đang ngồi đối diện mình.
Hạ Vân Tỉnh đang vô cùng buồn chán ngồi ăn cơm, dáng vẻ biếng nhác hờ hững.
Tính ra, từ trước đến nay, Hạ Vân Tỉnh ở trước mặt cô đều là đáng vẻ tùy ý này.
Giống như bây giờ, gương mặt thả lỏng, vô cùng thoải mái.
Nhưng người đàn ông đang lười biếng ngồi ăn cơm này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chuẩn xác bắt được ánh mắt rình coi của Biên Lê.
Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung.
“Còn không chịu ăn cơm đàng hoàng đi à?” Hạ Vân Tỉnh không nhanh không chậm, lật tay gõ gõ lên bàn đá cẩm thạch bằng khớp xương ngón tay.
“Em có ăn mà…” Biên Lê sờ sờ cái mũi, sau đó dùng một tay cầm di động, ngẫu nhiên quăng một biểu tượng cảm xúc vào trong nhóm WeChat kia.
“Ít nghịch điện thoại đi.” Hạ Vân Tỉnh thong thả nói xong rồi lại bổ sung thêm một câu: “Chơi vui đến thế sao?”
Biên Lê và một miếng cơm, giọng nói mơ hồ không rõ.
“Vui hơn anh.”
“Ồ?” Hạ Vân Tỉnh nhướng mày, nhưng lại cảm thấy không hề sốt ruột.
Rốt cuộc chơi với ai vui hơn thì chuyện cần phải từ từ nghiên cứu.
“Tỉnh Tỉnh heo, lịch trình kế tiếp của anh là gì thế?” Biên Lê dùng mũi chân đá anh một cái ở dưới bàn ăn.
Dáng vẻ của Hạ Vân Tỉnh giống hệt như một ông già, cho dù bị đá, vẻ mặt cũng chẳng có thay đổi gì quá lớn.
Nghe cô hỏi như thế, anh lại vô cùng thành thật là nói toàn bộ lịch trình của mình cho cô nghe.
“Lát nữa, buổi chiều sẽ đưa em về công ty, anh cũng thuận tiện về một chuyến. Tiếp theo anh sẽ có rất nhiều hoạt động nhóm, chắc là khó có thể gặp em được.”
“À ừ.” Lịch trình cá nhân của Biên Lê cũng nhiều, nghe lịch trình của Hạ Vân Tỉnh xong, chỉ cảm thấy hai người bôn ba phấn đấu vì tương lai, không có gì không tốt.
Thậm chí còn có chút khát khao tiến về phía trước.
Nếu có thể, cô cũng muốn sánh vai cùng anh tiến lên.
Việc chuyển hướng thành người chế tác lúc trước đang ở trong phạm vi cân nhắc của cô, lần đầu tiên nhắc đến vấn đề này vẫn là vì một lần phòng vấn của Hạ Vân Tỉnh.
Lúc ấy không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ đến, sau đó cứ luôn suy ngẫm và xem xét. rồi ra quyết định cho tương lai. Cho dù bây giờ chỉ mới là một hạt giống mới nhỏ xíu, nhưng một khi có mưa rơi và nảy mầm thì có thể lớn lên.
So với sự mơ hồ không mục đích trước đó thì khi xác định mục tiêu rõ ràng tựa như trước khi đi biển, đạp sóng thuận gió tiến lên, tựa như nắm chặt lấy dây thừng vào lúc không có điểm tựa, không còn lênh đênh cũng không dễ dàng từ bỏ.
Trước kia Biên Lê sẽ do dự, sẽ mơ hồ, sẽ kiêng kỵ mọi thứ.
Nhưng bây giờ, cô sẽ không.
Không chỉ vì chính bản thân cô.
Mà còn vì anh, vì hai người bọn họ.
Không biết cô gái nhỏ đang nghĩ đến cái gì, mà đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, như thể chìm vào suy ngẫm.
“Chỉ vậy thôi à?” Hạ Vân Tỉnh không biết ý tưởng trong lòng cô, chỉ là nhìn vào phản ứng lúc này của Biên Lê, không hiểu sao trong lòng lại có chút ghen tuông, mọi thứ cứ tích tụ ở một chỗ, vô cùng khó chịu.
Biên Lê tò mò nhìn Hạ Vân Tỉnh mấy lần, cuối cùng cũng hiểu được.
Cô ở bên anh lâu như vậy, cũng hiểu được những tích tụ của anh.
Khuỷu tay trắng nõn của cô chống lên bàn cơm, chống cằm nhìn anh, cười rộ lên: “Em biết rồi, em sẽ nhớ anh.”
Biên Lê biết Hạ Vân Tỉnh muốn nghe cái gì, anh đang muốn được nịnh đấy.
So với vẻ ngoài lạnh lùng, chẳng có hứng thú với chuyện gì thì khác một trời một vực, anh vô cùng dính người.
“Thế chưa đủ.” Anh không nhanh không chậm lên tiếng.
Hạ Vân Tỉnh lời biếng dựa lưng vào ghế, không đợi Biên Lê trả lời, đôi mắt đen láy đã khóa chặt lấy cô, nói: “Đợi lần này chúng ta bận bịu xong xuôi thì dọn đến đây đi.”
- -
Dọn đến nơi này, ở cùng anh.
Sau khi hai người chia tay, từng người về nhóm riêng của mình, bắt đầu một vòng hoạt động mới. Công ty giải trí Nhất Thiên cũng có kế hoạch đi lưu diễn trong nước cho Gemini, nhưng chỉ là hình thức ban đầu, còn phương án cụ thể thì chưa có.
Nếu công ty có đề nghị, thế thì phải chuẩn bị sẵn sàng, đa số những ngày tháng tiếp theo và lịch trình của Biên Lê đều trải qua với các thành viên nhóm.
Lúc này, cô đang nói chuyện muốn dọn ra ngoài với hai người chị của mình.
Cho dù Biên Lê có hi vọng thế nào thì vẫn muốn nghe ý kiến của hai chị.
Ở lâu, sống lâu với nhau thì chẳng khác gì người nhà.
Nếu có một thành viên không đồng ý thì cô sẽ không dọn ra ngoài nữa.
Ứng Tuyết Lai không có ý kiến gì, cho dù mọi người trong nhóm quan hệ vô cùng hòa hợp, nhưng cô ấy có tính cách lạnh lùng, tương đối thích ở một mình.
Ban đầu, Nguyễn Tương Nghi rất không đồng ý, Biên Lê còn quá trẻ, thời gian ở bên Hạ Vân Tỉnh nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, nhanh như thế đã ở với nhau thì có lợi có hại.
Nhưng cuối cùng cô ấy không thể ý kiến ý cò với người khác, nhìn dáng vẻ hơi ngượng ngùng nhưng lại dè dặt hỏi ý kiến của Biên Lê, cô ấy vẫn mềm lòng.
Hạ Vân Tỉnh nhìn sơ thì cũng không giống những người không đáng tin, nếu Biên Lê đã quyết định như thế thì cứ mặc kệ cô đi.
“Chị nói trước nhé, bị bắt nạt thì cũng đừng nhẫn nhịn, nhất định phải nói cho chị biết, chị sẽ giúp em đánh trả. Bình thường thấy mấy phóng viên, trốn được thì cứ trốn đi, đừng chọc quá nhiều phiền phức.”
Nguyễn Tương Nghi vuốt tóc Biên Lê, nói xong cô ấy còn chậc chậc hai tiếng, giọng nói có chút cám thán: “Người trẻ tuổi mà…”
“Được rồi, chị còn đánh lại nữa à, chị có muốn với cũng với không tới.” Ánh mắt Biên Lê dừng lại trên cái chân ngắn của Nguyễn Tương Nghi.
Nguyễn Tương Nghi nhận thấy ánh mắt đánh giá của Biên Lê, nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt.
Cô ấy nhảy vọt về phía trước, vươn tay ra bắt lấy Biên Lê: “Hôm nay chị sẽ… bóp chết em!”
Biên Lê trốn đi, cười rộ lên: “Nguyễn Nguyễn, không phải em nói đâu, đêm hội Weibo lần trước ấy, không phải em không đi liên hoan à, các chị đi với nhân viên công tác đi cùng nhau, thật ra là một nhà hàng Nhật đúng không?”
Nguyễn Tương Nghi không đuổi theo nữa, vô thức hỏi lại theo bản năng: “Sao em biết?”
“Bởi vì em thấy…” Biên Lê cố ý dừng lại, ngừng ở chỗ quan trọng.
Nói cũng thật trùng hợp, ngày đó Hạ Vân Tỉnh đưa cô đi ăn ở nhà hàng Nhật kia, vừa khéo chính là cùng một nơi với chỗ bọn họ ăn liên hoan. Lúc cô nhìn thấy tin tức, nhìn thấy biển hiệu quen thuộc thì tự nhiên liên tưởng với nhau rồi biết được.
Chẳng qua hai nhóm đi ăn vào thời gian khác nhau, lần lượt đi, mà phòng riêng cũng khác.
Lúc Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh ăn xong, chuẩn bị rời đi thì có khi phòng liên hoan kia mới diễn ra được một nửa.
Cô bảo Hạ Vân Tỉnh ra hầm để xe trước, bản thân thì đi nhà vệ sinh một chuyến. Ở một góc khá bí mật bên kia, Biên Lê nhìn thấy Nguyễn Tương Nghi, còn có một thanh niên mà cô vô cùng quen thuộc.
Hà Hú Dĩ.
Dáng người cao lớn, sườn mặt lạnh lùng.
Hai người đứng sát bên nhau, Hà Hú Dĩ hơi hơi cúi đầu, đang hôn cô ấy.
Biên Lê kinh ngạc trong chớp mắt, thậm chí còn sợ đến mức không dám đi vệ sinh nữa, quay đầu bỏ chạy. Đến hầm gửi xe, cô ngồi vào xe, mới nhớ đến chuyện lúc nãy hỏi Hạ Vân Tỉnh.
“Này… không phải vừa nãy anh nói anh Hà và anh Ninh đi liên hoan sao??!”
Hạ Vân Tỉnh cũng không hiểu sao cô gái nhỏ đột nhiên lên cao giọng như thế, từ từ khởi động xe, nhỏ giọng hỏi: “Đúng thế, làm sao vậy?”
Biên Lê muốn nói nhưng lại không dám, nhìn Hạ Vân Tỉnh có dáng vẻ cũng chẳng biết gì, mấy lời xoay chuyển một vòng trong đầu, cuối cùng vẫn chuyển chủ đề.
Suy nghĩ lại quay về hiện tại.
Biên Lê nhắc nhở Nguyễn Tương Nghi một chút: “Hôm ấy em đã ở đó. Chị… hiểu không?”
Nguyễn Tương Nghi trố mắt nhìn một lúc lâu, sau khi phản ứng lại thì mặt đỏ bừng.
“Chị không hiểu, em ở thì ở thôi.” Nguyễn Tương Nghi càng nói càng nhỏ.
“Ừ, cuối cùng em còn tiện đường đi một chuyến đến nhà vệ sinh.” Biên Lê cố ý cường điệu hai chữ cuối, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên.
Nguyễn Tương Nghi híp mắt lại: “Biên Lê, em không muốn sống nữa đúng không?”
Khí thế có đủ, nhưng Biên Lê dùng chiều cao cơ thể để đè ép cô ấy.
“Thế thì thôi, em nói thật, vẫn nhớ.” Biên Lê trả lời vô cùng dứt khoát, rõ ràng và nghiêm túc.
Từ trước đến giờ Ứng Tuyết Lai chỉ thích nghe hai người nói chuyện phiếm, lúc này, cô ấy lấy di động ra, vốn dĩ muốn xem đánh giá bộ phim mới của mình một chút, kết quả trên giao diện của Weibo lại đột nhiên nhảy ra một tin tức.
Là hot search mới nhất.
Đợi khi cô ấy nhìn rõ nội dung thì nhíu mày theo bản năng, vội vàng gọi hai người tới đây: “Hai người đừng cãi nhau nữa, tới chỗ em đi.”
Ứng Tuyết Lai là người có gì nói nấy, không nịnh nọt khoe mẽ, cũng chẳng nói chêm chọc cười. Biên Lê và Nguyễn Tương Nghi nghe xong thì vội vàng sán lại.
Rất nhiều lúc, tuy nói Nguyễn Tương Nghi là nhóm trưởng nhưng có những lúc, vẫn là Ứng Tuyết lai có sức uy hϊếp hơn.
Biên Lê nhìn dáng vẻ lo lắng của Ứng Tuyết Lai, lòng hiếu kỳ dâng lên, trực tiếp hỏi: “Làm sao thế Lai Lai?”
Ứng Tuyết Lai không nói gì, trực tiếp đưa di động cho cô, ý bảo cô tự xem đi.
Biên Lê ngẩn người, nhận lấy.
Chủ đề của hot search trên màn hình rõ ràng là có liên quan tới cô.
Chẳng qua, chuyện lần này lại có thêm một nam diễn viên chính.
Hot search này vừa tung ra thì đã lập tức nhảy lên vị trí đầu tiên, cũng là vị trí dễ thấy nhất –
[Thần tượng có sức hút và đạo diễn thiên tài có cử chỉ thân mật, ngồi cùng một xe, Biên Lê có bắt cá hai tay không?]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngọt Ngào Trọn Vẹn
- Chương 97