Ninh Tiết Sơ cũng chẳng muốn nói chuyện với Hạ Vân Tỉnh nữa, anh ta quay đầu sang nhìn Hà Hú Dĩ đang ngồi bên phải Hạ Vân Tỉnh, nhìn qua đã biết tâm tư của đối phương hoàn toàn không còn ở nơi này, không biết ánh mắt trong veo đã trôi về nơi nào, dừng ở phía xa xa.
Anh ta nhìn theo hướng đại khái mà đôi mắt ấy đang nhìn thì hiểu rõ trong lòng.
“Anh, anh nhìn Hà lạnh lùng này, còn si tình hơn cả anh nữa.” Ninh Tiết Sơ muốn tìm một người để than vãn, nhưng khi tầm mắt lại quay về Hạ Vân Tỉnh, phát hiện Hạ Vân Tỉnh cũng trở thành.
Hà lạnh lùng thứ hai rồi:)
“Hai người đến tham gia lễ trao giải hay là đến liếc mắt đưa tình thế, có thể có chút đạo đức nghề nghiệp không hả? Đáng lẽ phải ngồi đàng hoàng, nghiêm túc lắng nghe người dẫn chương trình nói chuyện chứ.” Sau khi nhịn một hồi lâu, Ninh Tiết Sơ vẫn đưa tay lấy chai nước khoáng có dán cái nhãn kia, mở ra uống hai hớp.
Hạ Vân Tỉnh thu hồi tầm mắt: “Ngồi đàng hoàng á? Nếu cậu nói ít một chút, thì anh còn có thể tin tưởng cậu.”
Hà Hú Dĩ nâng một tay lên, cúi đầu xuống sửa sang lại nút tay áo của mình, động tác vô cùng lưu loát, không vấp chút nào. Sau khi nghe Hạ Vân Tỉnh nói xong, anh ta lại nói theo luôn: “Em đồng ý. Ninh Tiết Sơ, cậu tưởng ai cũng giống cậu à? Giống y như khỉ.”
Hà Hú Dĩ vừa dứt lời, khóe môi cong lên một độ cong hoàn mỹ, trông có vẻ tâm trạng không tệ, bổ sung thêm một câu: “Vả lại, bây giờ người dẫn chương trình còn chưa lên sân khấu, nghe thế nào được?”
Ninh Tiết Sơ há miệng thở dốc, đột nhiên phát hiện bản thân mất đi năng lực phản bác.
Người hâm mộ trên khán đài ở bên cạnh bọn họ thì đang hò hét hết mình, vô cùng điên cuồng, đợi đến lúc chính thức bắt đầu lễ trao giải của đêm hội Weibo thì lại vô cùng ăn ý mà im lặng không lên tiếng, chỉ lắc lư bảng đèn nhỏ và gậy tiếp ứng.
Cả khán đài chìm vào bóng tối, còn khu vực nghệ sĩ ngồi thì ánh đèn lại sáng ngời. Sau khi bắt đầu lễ trao giải, camera cần phải tiến hành tìm quay vị trí của nghệ sĩ đạt giải.
Cũng giống như năm ngoái, trước khi trao giải chính thức thì sẽ có một số nghệ sĩ tỉ mỉ chuẩn bị màn trình diễn trên sân khấu, cũng như ở giữa những lúc trao giải cũng sẽ thêm vào một số tiết mục biểu diễn để khuấy động không khí trên sân khấu và tăng thêm tính thú vị khi phát sóng trực tiếp.
Hôm nay Biên Lê đến đây mới biết nhóm có giải, nhưng cô lại không biết rốt cuộc là giải thưởng gì. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc cô ngắm trai đẹp, đêm nay, mấy ảnh đế nổi tiếng trong giới đều tới, cũng có anh Trình Chí mà lâu lắm rồi cô không gặp.
Người đó nhìn thấy cô ở hàng ghế nghệ sĩ, hai người còn chào hỏi lẫn nhau.
Hôm nay Gemini không phải biểu diễn, Biên Lê ngồi xem diễn, ngồi càng ngày càng mệt, cũng càng ngày càng tùy tiện.
Nguyễn Tương Nghi lén véo cô một cái: “Em mau lấy lại tinh thần đi, lỡ đâu lát nữa có người quay cận cảnh em lên màn hình, em cứ ủ rũ như thế à?”
Biên Lê lên tiếng trả lời, thẳng lưng lại: “Có lẽ là lúc trước bận quá, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, ngồi một lát là em muốn nằm xuống luôn.”
“Sắp tới sẽ không bận nữa, buổi tối có tiết mục em thích đấy.” Ứng Tuyết Lai nhíu mi nhìn sang.
Đêm nay chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng, sau khi trao giải xong, chắc chắn người phụ trách của Nhất Thiên và quản lý của Gemini sẽ gọi các cô đi liên hoan với nhau, nói là lễ chúc mừng.
“Mà ACE rất bận, không phải đêm nay phát hành album mới sao?”
“Đúng rồi, đợi lát nữa lễ trao giải kết thúc thì em chuẩn bị quăng vào một đống tiền đây!” Biên Lê cố ý giữ chỗ trước để mua album, chuẩn bị cho Tỉnh Tỉnh heo của cô một bất ngờ lớn.
Ứng Tuyết Lai chống tay lên mặt, nhìn thấy Biên Lê như thế, cười cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Hình như vị kia nhà em cứ nhìn sang bên này mãi ấy.” Nguyễn Tương Nghi dừng một chút, bổ sung: “Vừa nãy khi Trình Chí đến chỗ chúng ta nói chuyện với em, chị cứ cảm giác như ánh mắt của Hạ Vân Tỉnh sắp đốt thủng Trình Chí luôn rồi.”
Biên Lê nghiêng đầu dựa sát vào: “Thật à?”
“Lừa em làm gì? Kia kìa, bây giờ đang nhìn sang…” Đầu tiên, giọng của Nguyễn Tương Nghi rất hứng phấn, sau đó lại càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất luôn.
Biên Lê xoa xoa ngón tay của mình, ánh mắt còn dán chặt lên trên sân khấu: “… Sau này thỏa sức mà xem, fans vẫn còn đang nhìn đấy, em không muốn nhìn qua đó đâu.”
“Em đúng là người phụ nữ lạnh lùng.” Nguyễn Tương Nghi nói xong, ánh mắt cùng dính lên phía trên.
Vốn là người trong giới giải trí, cho dù có nhiều cạnh tranh, nhiều đố kị, nhưng lại không thiếu trai xinh gái đẹp.
Người tới hôm nay đều là một số người có ảnh hưởng lớn, chỉ nhìn trao thưởng đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui rồi.
Biên Lê nghe thấy lời Nguyễn Tương Nghi nói thì im lặng chớp mắt một cái.
Thật ra cô cũng nhớ anh lắm nhưng trong hoàn cảnh như thế này, vẫn đừng gây chú ý thì hơn.
Đợi khi giải lao rồi vào hậu trường, Hạ Vân Tỉnh cũng bảo cô vào một phòng riêng nhỏ, lúc đó hai người chắc chắn sẽ gặp mặt.
Phòng riêng nhỏ… Nghe thôi cũng thấy rất không đứng đắn rồi.
Sự thật chứng minh, quả thật không thể nào đứng đắn được.
Đại Hùng cứ luôn nhấn mạnh là không được đi xa, một nhóm phải luôn hành động chung với nhau. Thời gian nghỉ ngơi hay đi vệ sinh cũng rất ngắn, chỉ có mười phút.
Phòng riêng nhỏ chắc là nơi dùng để cất mấy thứ linh tinh, ở một góc cua bình thường trong hậu trường.
Biên Lê lén lút sờ soạng một lát, còn chưa kịp tìm tòi xem mở cửa thế nào thì cánh cửa đó đã tự động mở ra.
Ánh mắt cô đυ.ng vào quần áo trên người Hạ Vân Tỉnh, hơi ẩn ở trong bóng tối, còn chưa nhìn rõ mặt anh thì đã bị Hạ Vân Tỉnh kéo vào phòng, ấn lên tường, ôm eo cô rồi hôn xuống.
Anh dùng lực rất mạnh, lúc nụ hôn kết thúc, chân Biên Lê đã mềm nhũn, như thế sắp biến thành một vũng nước.
Cô dựa vào lòng anh, chủ động mở miệng: “Nhớ em không?”
Hạ Vân Tỉnh đưa tay nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên, rũ mắt nhìn cô: “Vừa nãy em nói chuyện với ai thế?”
Biên Lê chỉ cười tủm tỉm không nói gì, y hệt như một con mèo.
Hạ Vân Tỉnh lại từ từ nói tiếp: “Tên họ Trình à?”
Biên Lê dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng: “Không phải anh đã hiểu rõ trong lòng rồi sao, còn giả vờ giả vịt hỏi nữa, lại còn “vừa nãy em nói chuyện với ai thế”…”
Câu cuối cùng kia, cô bắt chước giọng của Hạ Vân Tỉnh, học chẳng ra gì nhưng lại chuẩn xác bắt được tinh túy trong đó.
“Ôm đủ rồi nhỉ, em quay lại tập hợp luôn đây.”
Hạ Vân Tỉnh không trả lời nhưng động tác lại rất nhanh, cắn một cái không nặng không nhẹ vào cằm cô.
Biên Lê thấy hơi đau: “Anh không để lại dấu vết chứ? Em còn chưa nhận giải đâu…”
“Đêm nay chúng ta đến khu Minh Để đi, sau khi kết thúc thì sang xe anh ngồi nhé.” Hạ Vân Tỉnh sửa sang lại áo cho cô, lười biếng nói.
Biên Lê nghĩ thế nào cũng cảm thấy người mình bị thua thiệt, cô nhấc chân đá mạnh vào Hạ Vân Tỉnh một cái: “Anh không trả lời câu hỏi của em, nhưng lại tự phát biểu hùng hồn quá nhỉ?!”
Hạ Vân Tỉnh giữ lại mấy móng vuốt lộn xộn của cô, chợt nở nụ cười trong trẻo, vẻ mặt rực rỡ hẳn lên trong bóng đêm, vô cùng đẹp trai.
Anh ôm chặt lấy cô, năm ngón tay luồn qua từng sợi tóc của cô, nói bằng giọng trầm thấp nho nhỏ: “Lâu lắm rồi không gặp em, cho anh ôm một lát đi.”
Biên Lê nắm lấy vạt áo tây trang của anh, im lặng đợi một lúc: “Thế… Nhớ em không?”
“Ừ, rất nhớ.”
“Nếu như tối nay đến Minh Để, anh đã chuẩn bị xong phòng ở tầng hai tầng ba chưa?” Biên Lê thoáng nghi ngờ, anh và cô đều bận giống nhau, sao anh còn có thể có thời gian rảnh để hoàn thiện chuyện trang trí chứ.
Hạ Vân Tỉnh ấn cái đầu nhỏ đầy tò mò của cô lại: “Xong lâu rồi.”
Nửa sau của phát sóng trực tiếp về đêm hội Weibo, toàn bộ đều là những giải thưởng quan trọng.
So với nửa phần đầu thì đa số giải thưởng của nửa phần sau đều dựa theo lượng truy cập trên Weibo, thật sự thể hiện một chút – trong thời gian qua, ngôi sao nào nổi tiếng nhất.
Bởi vì nó được gọi là “Đêm hội Weibo” nên dựa vào số liệu trên Weibo để trao giải.
Gemini đã sớm cầm chắc hai giải thưởng, thời gian còn lại thì vẫn luôn ngồi ở vị trí cũ.
Nhưng ACE vẫn luôn chạy lên xuống sân khấu cứ như treo lên lắc lư vậy. Sau đó ngay cả người dẫn chương trình cũng cười, trêu chọc bọn họ rằng dứt khoát không xuống sân khấu nữa.
Trong tiếng la hét chói tai của người hâm mộ, Nguyễn Tương Nghi chậc chậc hai tiếng: “Miệng của Ninh Tiết Sơ sắp ngoác tới tận mang tai luôn rồi.”
Biên Lê nghe thế thì đưa mắt nhìn sang, chỉ nhìn một cái rồi lập tức thay đổi góc độ.
Đôi mắt màu nâu nhạt của cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hạ Vân Tỉnh.
Không thể không nói, người đàn ông như Hạ Vân Tỉnh rất tuyệt, có khí chất trời sinh.
Chỉ cần đứng im ở đấy, phong cảnh xung quanh cũng dần mất đi ánh sáng, chìm xuống làm nền cho anh.
Nhìn từ xa, dường như có tâm linh tương thông với nhau, lúc phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng, Hạ Vân Tỉnh vẫn luôn nhìn về phía cô.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Người quay phim cũng chẳng bỏ lỡ tương tác nho này, đầu tiên là quay cận cảnh Hạ Vân Tỉnh sau đó rồi lại quay cận cảnh Biên Lê.
Xung quanh đều là tiếng ồn ào của người hâm mộ, Biên Lê không chịu nổi, cô dời tầm mắt đi trước, người quay phim này cũng thật là… cũng thật là cơ hội quá mà…
Trong lúc vô thức, đêm hội Weibo đã đến hồi kết thúc, kế tiếp chính là công bố nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất hàng năm trên Weibo, nam nữ đều có giải thưởng.
Biên Lê còn đang suy nghĩ chuyện tối nay, cô không muốn tự mình nói với Đại Hùng nên nói với Nguyễn Tương Nghi.
Nguyễn Tương Nghi bị cô quấn lấy thì cũng hết cách, cuối cùng cũng chịu đồng ý, hai bên không đi liên hoan, cũng không phải chuyện gì lớn.
Giờ khắc này, người dẫn chương trình từ từ lên tiếng: “Giải thưởng nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong năm nay của đêm hội Weibo là ---”
Người dẫn chương trình cố ý tạm dừng khiến cho mọi người hồi hộp.
Người hâm mộ im lặng, cho dù có kìm nén cũng không được sự hưng phấn.
Không thể nghi ngờ, đằng trai là Hạ Vân Tỉnh, từ khi anh ra mắt cho đến nay, vẫn luôn được nhận giải thưởng này. Kết hợp giữa lượng truy cập trên Weibo và phiếu bầu của người hâm mộ, năm nào cũng nhiều nhất, Hạ Vân Tỉnh hoàn toàn xứng đáng.
Chẳng qua, đây là lần đầu tiên Nhất Thiên để cho tổ hợp dưới trướng mình đến tham gia, trước kia toàn do các anh chị trong công ty đại diện nhận giúp.
Tất cả mọi người đều chú ý đến bàn của ACE, nơi đó trở thành tiêu điểm của ánh mắt tất cả mọi người người trong hậu trường. Biên Lê không nhịn được, cũng ngước mắt nhìn sang.
Đúng lúc này, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên.
“Nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất năm nay của đêm hội Weibo là --- Hạ Vân Tỉnh Biên Lê! Xin chúc mừng!!”
Toàn hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay hoan hô vô cùng nồng nhiệt, như thể sắp phá tan trần nhà của hội trường.
“A a a CP thần tiên!”
“Tôi lại đi chết đây! Giỏi!! Quá!!!”
“Quỳ trước CP Vân Biên! Quỳ cả một đời luôn!”
Biên Lê bỗng dưng nghe thấy tên mình thì có chút ngơ ngác.
Nguyễn Tương Nghi và Ứng Tuyết Lai đồng loạt đứng lên, kéo cô: “Thất thần làm gì, nhanh đi đi chứ!”
Biên Lê hít sâu hai lần, lần lượt ôm hai người chị của mình, sau đó vượt qua hàng ghế của nghệ sĩ, giẫm lên thảm mềm mại, từ từ đi lên sân khấu.
Lúc sắp đi đến trước bậc thang, cô ngước mắt lên, nhìn thấy một bóng người cao lớn.
Hạ Vân Tỉnh dừng trước bậc thang, nghiêng người nhìn cô, đôi mắt đen như mức sáng lên như sao giữa ban ngày.
Biên Lê thả chậm bước chân.
Anh đang đợi cô.
Ánh sáng nhạt trên đỉnh đầu chiếu xuống, ôm lấy sườn mặt của anh, ẩn một nửa trong bóng tối.
Sau đó, Hạ Vân Tỉnh từ từ vươn tay ra, nhẹ nhàng mở miệng.
Cho dù không khí nóng hừng hực, tiếng reo hò hoan hô âm ĩ tới cực điểm, Biên Lê vẫn nghe rõ lời anh nói.
Anh nói.
“Đi thôi.”