- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngọt Ngào Trọn Vẹn
- Chương 13
Ngọt Ngào Trọn Vẹn
Chương 13
Hạ Vân Tỉnh nói xong cũng không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ung dung dung gác đôi chân dài lên, rất nhàn nhã nhìn cô.
Biên Lê khẽ ha một tiếng: “Muốn chiếm tiện nghi của tôi á, tôi không gọi đấy.”
Cô giơ tập đề luyện tập trong tay lên, giọng điệu khá đắc ý: “Mẹ tôi bảo tôi tới hỏi anh, nhưng cũng không nhất định là bắt buộc mà đúng không?”
Nói rồi Biên Lê hí hứng nháy mắt mấy cái: “Ngủ sớm đi nha, tiền bối.”
Hạ Vân Tỉnh nhướng mày: “Tùy em.”
Trông bóng dáng Biên Lê biến mất khỏi cánh cửa phòng, Hạ Vân Tỉnh mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhà Biên Lê được trang trí rất ấm cúng, đến cả phòng cho khách cũng là kiểu màu ấm. Bày đầy những đồ vật nho nhỏ. Mẹ Biên còn chu đáo đổi cho anh bộ chăn gối mới, rồi còn có cả một bộ đồ ngủ chưa bị dùng qua, mềm mềm ấm ấm còn mới tinh, ngập tràn mùi hương tươi mát của ánh nắng. Cái mùi hương bưởi Tây này, với cái mùi hương khi anh còn bé ngủ lại đây dường như đều y hệt nhau.
Hạ Vân Tỉnh hiếm khi được thả lỏng, anh lười biếng dựa đầu vào giường, một tay tựa vào điện thoại, chầm chậm lướt màn hình.
Mấy cái ứng dụng xã giao trên mạng xã hội kia, anh không rành cho lắm, cũng không thích dùng. Cái này thì từ nhỏ anh bị bố ảnh hưởng đến. Do tính cách của bố Hạ nên không quá chú ý đến mấy thứ này. Tính cách của Hạ Vân Tỉnh, đa phần là chịu ảnh hưởng từ ông.
Mấy ngày bình thường, anh hầu như không vào Weibo, mà nếu có đăng tuyên truyền cái gì lên xong thì lại đăng xuất khỏi tài khoản ngay. WeChat nếu có thể không cần dùng thì cũng không không cần đến, mà cho có dùng thì chủ yếu là để liên lạc với nhân viên.
Mở WeChat, nhiều tin nhắn mới của nhóm hiện ra, đỏ cả một chỗ.
Hạ Vân Tỉnh không cần nghĩ cũng biết là ai.
Ninh Tiết Sơ gào lên gào xuống ở trong tin nhắn nhóm, hỏi anh sao chưa về.
[X.]: Ở nhà bạn ngủ rồi.
[Tối Sơ đẹp trai]: Đây đâu phải là phong cách thường anh của anh…(nghi ngờ) thật sự đêm nay không về?
[X.]: Ừ
[Tối Sơ đẹp trai]: Anh ở nhà người bạn nào thế? A đúng rồi, em nhớ ra một chuyện! Thật là chấn động! Em thấy bố mẹ anh đến nhà Phì Phì! Anh có biết không hở!
Ninh Tiết Sơ hỏi xong, mới nhớ ra Hạ Vân Tỉnh còn like cho Biên Lê nữa. Quả nhiên là biết rồi, chỉ có điều… đối phương lại lạnh nhạt biết bao.
[X.]: Ờ.
Ninh Tiết Sơ nghĩ kiểu gì cũng thấy không đúng, thế là lại kiên trì hỏi tiếp.
[Tối Sơ đẹp trai]: Đợi đợi đã, em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời cho em. Nhà bạn mà anh nói ấy, không phải là…??
[X.]: Cậu phiền quá, ngủ đi.
Ninh Tiết Sơ vò đầu bứt tai trong phòng của mình ở ký túc xá, cái gã này thật là nóng tính.
Nói là đi ngủ nhưng trong lòng Hạ Vân Tỉnh lại bị mấy lời của Ninh Tiết Sơ lôi kéo. Không hiểu sao cơ thể lại có cảm giác nóng nực dâng lên, anh đưa tay cởi hai cái cúc của áo ngủ, thì cái cảm giác không kiềm chế được mới dịu đi một chút.
Rảnh rỗi không có gì làm, anh buồn chán vào xem vòng bạn bè của Biên Lê, còn chưa kịp cử động, thì cửa đã vang lên hai tiếng nhịp nhàng, khe khẽ, có chút cẩn thận.
Hạ Vân Tỉnh đang định mở miệng, thì cánh cửa gỗ đã nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Một cái đầu nhỏ chen vào giữa khe hở hẹp, Biên Lê khụ khụ hai tiếng ngượng ngùng nói: “Cái kia…tiền bối? Tôi tự vả mặt rồi đây, có nhiều cái tôi đọc sách cũng không…”
Hạ Vân Tỉnh đưa mắt nhìn qua, không rõ là anh có tâm tình gì: “Không phải mới nãy còn nói là tôi chiếm tiện nghi của em à?”
Biên Lê thấy bộ dạng anh như sắp xuống giường, tưởng là anh muốn tới đuổi người đi. Cô không chút do dự, rụt người lại lao vào nhanh như mèo, rồi dứt khoát đóng luôn cửa lại.
“Làm gì có chuyện đấy, anh nghe nhầm rồi, là tôi mong muốn tiện nghi của anh đấy chứ.” Biên Lê thành khẩn nói, cô thoáng dừng lại, rồi còn nhấn mạnh thêm: “Thật đấy.”
Hạ Vân Tỉnh nhổm nửa người dậy, vốn cổ áo anh để rộng, mà giờ theo động tác của anh nên bị đẩy ra, lộ hẳn một nửa xương quai xanh mê người. Chất liệu quần áo vừa vặn, tôn lên bờ vai gầy thẳng của anh. Khung xương gầy tôn lên làn da trắng như ngọc, ánh mắt nhàn nhã nhìn đến đây.
Biên Lê chỉ nhìn như vậy thôi, mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy khi toàn thân anh đều thong dong lại như có một loại du͙© vọиɠ không biết tên.
Hạ Vân Tỉnh không cho cô thêm cơ hội để nhìn tiếp, anh uể oải xuống giường, bước vài bước thong thả tới bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống ghế. Anh đưa tay lên, dùng đốt ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn, mở miệng hỏi: “Còn không đến đây?”
Biên Lê à à lên hai tiếng, rồi vội chạy tới.
Cái bàn này khá lớn, đủ để hai người ngồi vừa. Biên Lê tìm một cái ghế ở chỗ khác trong phòng, đặt ở bên cạnh Hạ Vân Tỉnh, rồi ngồi xuống.
Cô vừa lấy sách bài tập với vở mở ra, còn chưa kịp chỉ chỗ mình không hiểu ở đâu, thì đã bị Hạ Vân Tỉnh giữ chặt trang sách lại.
“Không phải em nói muốn chiếm tiện nghi của tôi à?”
Động tác lật sách của Biên Lê bất đắc dĩ phải dừng lại: “Hả?”
“Gọi ba lần, nào.” Hạ Vân Tỉnh ngả người ra phía sau, uể oải dựa lưng vào ghế.
Trong lòng Biên Lê thầm mắng anh hàng vạn hàng nghìn lần, thôi co được thì dãn được, đành gọi ba tiếng anh Vân Tỉnh.
Trong bụng cô thấy không cam lòng, nghĩ, lát nữa về phòng nhất định sẽ đổi ghi chú của Hạ Vân Tỉnh thành “Bàng Tể”.
Nghe xong ba tiếng này, Hạ Vân Tỉnh nhíu mày, rồi khẽ cười: “Xem ra cô em Phì Phì hình như khá là không vui nha?”
“Đâu có đâu có đâu, tôi rất vui đấy chứ! Tiền bối, chúng ta mau bắt đầu đi, tôi sợ không xong mất, xem không xong là toi, nhỡ đọc rồi mà vẫn không được thì tôi thật sự muốn đập đầu xuống đất mất.” Giọng của Biên Lê hiếm khi khẩn trương như thế.
Lại nói tối nay thời gian cũng không còn sớm nữa, cô chỉ muốn nhanh hỏi cho xong.
Kiểm tra của Thịnh Điện thường rất nghiêm ngặt, mấy năm gần đây thì càng ngày càng quá hơn. Đặc biệt là đối với những sinh viên xin nghỉ dài ngày như các cô, chỉ có mấy kỳ thi quan trọng mới về, nên yêu cầu lại càng khắt khe hơn.
Một khi thi không qua, thì coi như là bị trượt. Giữa kỳ qua rồi không tính, cuối kỳ thống nhất không chia như bình thường, thi được bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Biên Lê không dám qua loa chút nào, có điều cũng tốt, một học kỳ thức đêm hai lần, cũng coi như là viên mãn kiểu khác rồi.
Hạ Vân Tỉnh cầm lấy cây bút cô đang cầm trong tay, giọng điệu rất dịu: “Biết rồi.”
Anh nhìn không chớp mắt, sau khi liếc qua một lượt: “Đây là đề biên đạo hý kịch chuyên nghiệp, sao em lại muốn thi cái này?”
Biên Lê rầu rĩ nói: “Đầu óc nảy ra môn tự chọn này nên sửa lại thành nó, tôi còn tưởng rất thú vị nữa kìa, nhưng sự thật chứng minh bình thường quá bận rộn, nên tôi căn bản không kịp đọc những mục sách mà thầy bảo.”
Biên Lê thật sự buồn phiền lại thêm chán chường, vớ vẩn chọn đại diễn tấu đàn nhị còn tốt hơn cái này.
Hạ Vân Tỉnh ngẫu nhiên tìm ra hai cái: “Tôi cho em đề cương, dựa vào cái này là có thể nhớ.”
“Quả nhiên là học bá, tôi biết ngay trông cậy vào anh không sai mà.” Biên Lê than dài một hơi, cô nhìn bộ dạng thành thạo của Hạ Vân Tỉnh, cảm thấy mình mặt dày đi hỏi anh đúng là quyết định đúng đắn.
Hạ Vân Tỉnh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi lại cô: “Giáo sư môn đánh giá văn học của em là ai?”
Phong cách thi cử của Thịnh Điện rất kỳ quặc, ngoại trừ những phần bắt buộc phải ôn tập ra, thì hầu hết những câu hỏi khác đều rất khó nắm được suy nghĩ.
Biên Lê buột miệng nói: “Hàn Cương.”
Cô hết sức ôn tập như thế cũng có nguyên nhân, vị giáo sư nam này không thấu tình đạt lý tẹo nào, một chút điểm vớt cũng không cho.
Môn của ông ấy không chỉ có tỷ lệ rớt môn cao, mà phần lớn điểm qua môn đều thấp, tàn nhẫn lại còn vô tình.
Mà mấu chốt nằm ở chỗ, trước đó môn này là giảng viên nữ dạy, dạy được nửa chừng thì sinh con, nên Hàn Cương tạm thời dạy thay. Lúc Biên Lê biết được chuyện, thì thi giữa kỳ đã sắp đến.
“Tôi bổ sung cho em một số nội dung bên ngoài, không có nhiều, học thuộc lòng là được, nội dung trên lớp hoàn toàn có thể không cần học.” Hạ Vân Tỉnh lời ít ý nhiều, dùng ngón tay dài cầm bút, viết viết vẽ vẽ.
Biên Lê nhìn anh ghi nội dung: “Vì sao thế?”
“Hàn Cương mọi năm chỉ ra có 5% của môn trong đề, em có chắc muốn học thuộc không?” nói rồi anh chỉ một đống tài liệu ôn tập dày cộp của Biên Lê.
“…Woa, tiền bối anh chó chút lợi hại đấy.” mắt Biên Lê như lấp lánh những ngôi sao, không vì nguyên nhân nào cả, chính là tin Hạ Vân Tỉnh.
Anh giống như trời sinh đã vốn có cái khiến cho người ta tin anh vô điều kiện, khiến cho người ta phải ủng hộ.
Sau khi âm thanh dần mất, căn phòng lại trở lại yên tĩnh, Biên Lê lại ngồi gần, gần như tựa vào người anh, hơi thở thanh mát của cô gái như gần trong gang tấc.
Cô mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, gót sen trắng trẻo mềm mại không an phận mà suỗi ra ngoài, khẽ đung đưa.
Vừa mới kiềm chế xuống được, thì cái cảm giác nóng khan gần như đã biến mất kia lại trồi lên. Rõ ràng không phải là mùa nóng nực nhất, nhưng lại khiến Hạ Vân Tỉnh có chút điên dại.
Thu ánh mắt, anh khép hờ mắt lại: “Còn lợi hại hơn kìa, muốn thử không?”
Biên Lê đặt khuỷu tay lên bàn, đỡ lấy nửa mặt mình, nghe thấy thế thì khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng. Cũng không biết có phải là cô nghĩ nhiều rồi không, cô cứ cảm thấy lời này còn có nghĩa khác.
Cô nhỏ giọng ậm ừ, gần như là dùng khí để nói: “… Không được đâu.”
Buổi sáng Biên Lê sẽ bị mẹ Biên đánh thức, đồng hồ báo thức đặt hẳn năm lần, cũng không thể lôi cô từ trong mộng tỉnh dậy được. Tối qua, cô y như chủ mỏ đào được kho báu vậy, hỏi đề Hạ Vân Tỉnh mà không biết mệt. Cuối cùng thì Biên Lê giao hết chuyện thi cử các môn cho anh phụ trách, còn bản thân thì tối tăm mặt mũi, không biết mình đã thϊếp đi từ lúc nào.
May mà anh không hề có chút không kiên nhẫn nào, nhưng cũng làm cho Biên Lê thấy hơi xấu hổ.
Biên Lê dụi dụi mắt: “Mẹ, tối qua là mẹ bế con về sao?”
Mẹ Biên có chút ghét bỏ: “Gìa thế này rồi còn bế con? Mẹ còn sợ bị gãy lưng đây. Được rồi, mau dậy đi.”
Biên Lê vẫn còn lề mà lề mề: “Hạ Vân Tỉnh chắc chắn vẫn chưa dậy.”
“Anh Bàng Tể của con dậy lâu rồi, bố con bảo để con ngủ thêm một lát nữa, kết quả là ba chúng tôi cơm nước xong xuôi rồi, mà cô vẫn còn chưa tỉnh đấy cô ạ, y như con heo vậy, mau dậy đi. Hôm nay vẫn còn phải đi thi đấy!” Mẹ Biên lại dựng cô dậy, vỗ mạnh xuống.
Bị đánh bất ngờ, Biên Lê từ trên giường nhảy dựng dậy: “Con lớn rồi mà còn đánh con.”
Mặc dù giọng điều chỉ nho nhỏ oán trách, nhưng Biên Lê thu dọn và thay quần áo rất nhanh. Bình thường thì có quá nhiều thông báo, cô đã sớm luyện được một thân đầy công phu rồi, về nhà tuy có lười biếng, nhưng không hề ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cô.
“Con xuống tầng nhanh lên đấy. Đợi lát nữa ăn sáng ở trên đường luôn.” Mẹ Biên nói xong thì đi ra ngoài.
Biên Lê đáp qua loa lại hai tiếng, lúc bước vào phòng tắm cô còn nghĩ, thể lực của Hạ Vân Tỉnh thật là tốt, ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà (*).
(*)Nguyên văn là “睡得比猪晚,起得比鸡早”: dịch nghĩa là “ngủ muộn hơn lợn, dậy sớm hơn gà”, tuy nhiên để thích với cách nói dân dã Việt Nam nên đã được thay đổi cho phù hợp.
Lúc Biên Lê ngồi lên xe Hạ Vân Tỉnh thì vẫn còn buồn ngủ, trong tay thì cầm cơm nắm mẹ Biên nhét cho, đặt ở trước ngực, một tay còn cầm điện thoại nhìn vào.
“Tiểu Điện Lư của em được bác trai để ở sau cốp xe, nói là để tôi mang về cho em.” Hạ Vân Tỉnh nhìn cô một cái, rồi khởi động xe, đánh tay lái.
“Bố tôi biết chúng ta sống đối diện nhau à?” sự chú ý của Biên Lê đều tập trung lại.
“Tối qua biết rồi.” Hạ Vân Tỉnh không nhắc nhiều đến chuyện đó nữa.
Biên Lê thuận miệng đáp ờ lại, im lặng một chốc rồi đột nhiên lại thở dài một hơi: “Tiền bối, xe của anh thật sự được đấy.”
“Theo như tiền lương hằng năm hiện tại của tôi, ít nhất phải năm năm nữa mới đủ tiền mua được một cái.” Biên Lê cắn cơm nắm, bắt đầu lướt weibo.
“Không nhất định thế.”
Biên Lê liếc nhìn sang bên trái, nửa gương mặt tuấn tú của Hạ Vân Tỉnh chìm trong nắng mai.
“Anh đang khích lệ tôi càng ngày càng kiếm được nhiều đấy à, rồi chưa tới ba năm có thể bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời đấy ư?”
Hạ Vân Tỉnh hờ hững liếc nhìn: “Ý tôi là không cứ là năm năm nữa.”
Biên Lê: “…”
Tắc đường ở hai khu vực nam bắc thành phố khá nghiêm trọng, một đường kẹt đầy xe, trong xe bầu không khí chợt lắng lại, Biên Lê dứt khoát chủ động tìm đề tài nói chuyện.
“Tiền bối, không phải anh đã tốt nghiệp rồi à, sao trường còn tìm anh tới?” tối hôm qua cô đã muốn hỏi, chẳng qua là có nhiều chuyện quá nên quên béng mất.
Đợi đèn đỏ qua, đốt ngón tay mảnh khảnh của Hạ Vân Tỉnh đặt lên mép vô lăng khẽ gõ gõ.
“Trường tìm tôi có chút chuyện.” Hạ Vân Tỉnh có hơi ngừng lại.
“Không phải anh vẫn luôn xuất quỷ nhập thần sao, sao lại đột nhiên đồng ý quay về trường, mất não à?”
Khóe miệng anh giật giật, thoáng cong môi: “Vì tôi muốn thế.”
Cô nghẹn lại, cũng không tìm được điều gì để phản bác lại. Biên Lê biết nhân khí, lưu lượng với nhiệt độ của Hạ Vân Tỉnh đều đang oanh tạc phun trào.
Cô vừa mới lướt Weibo, hầu hết hot search treo trên kia đều là anh. Các mục theo đó cũng vô cùng đa dạng.
Đến gara tầng ngầm, Biên Lê tháo dây an toàn ra trước: “Cảm ơn nha tiền bối, có anh rồi, tôi cảm giác thi sẽ ổn lắm.”
Không những thế, công ty giải trí Nhất Thiên còn trao học bổng cho những ai còn đang học, đạt được thành tích tốt. Sếp của các cô rất hào phóng, phân chia đầy đủ.
Biên Lê nghĩ thôi đã thấy vui, cô lấy trong túi ra một cái kẹo dẻo, đặt nó vào trong tay của Hạ Vân Tỉnh: “Cho anh.”
Hạ Vân Tỉnh híp mắt nhìn lòng bàn tay, ý tứ khó hiểu: “Báo đáp tôi thế này?”
“Còn chưa đủ.” Nói rồi, anh đưa tay, túm lấy búi tóc nhỏ của Biên Lê, thỏa sức kéo.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngọt Ngào Trọn Vẹn
- Chương 13