Nhà của Biên Lê ở phía nam thành phố. Không giống với trung tâm thương mại sầm uất, ở Nam thành hơn nửa là khu dân cư. Từ ven biển trải vào, đều là những biệt thự ở lưng chừng núi, sát gần biển.
Từ nhỏ Biên Lê đã sống ở Hoa Uyển, nơi này nhà cửa được xây sát cạnh nhau. Trước đây, nếu không bị tắc đường, thì đi từ công ty về tới nhà, bốn mươi phút là đủ rồi. Nhưng thành phố Z này làm gì có lúc nào mà không có kẹt xe đâu. Nhiều khi, cứ đi xe điện nhỏ bé vừa tiện lại vừa nhanh, đỡ tốn thời gian với sức lực.
Lúc Biên Lê đang sắp đến cổng lớn của khu, xe điện vừa gạt chân chống, cô khởi động lại chốt, lại vặn chìa khóa, nhưng xe không chịu hợp tác di chuyển gì cả.
Biên Lê loay hoay ở đấy một lúc lâu, cũng không đoán ra được lý do tại sao. Mà ngược lại trên tay cô dính rất nhiều bụi, thoạt trông bẩn bẩn đen đen. Chắc là xe điện để ở trong gara dưới tầng ngầm lâu quá, bụi rơi xuống thì thôi, cô đang gấp, nên cũng không muốn lấy đồ nạp điện nữa.
Nếu không đi được, Biên Lê cũng không cần phải loay hoay nhiều làm gì nữa. Cô đã đến được cổng lớn, có thể đi luôn về nhà.
Cô khẽ cất tiếng, rồi gác xe vào trong sân, quẹt thẻ bước vào cửa, một loạt hành động cũng không thu hút được sự chú ý của người trong nhà. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra, trong căn phòng ấm áp ngập tràn hương vị ngọt ngào. Mùi hương trong ngôi nhà này, cô không thể nào thân thuộc hơn được nữa. Mẹ Biên cực kỳ thích sấy lá trà, bây giờ, chắc là bà đang thưởng trà chiều.
Cô thay giày ở trước cửa, cô vừa cúi người vừa hướng vào trong nhà kêu: “Sao không ai ra đón con thế, bảo bối của mọi người về rồi đây!”
Tiếng ồn và âm thanh nói chuyện nhẹ nhàng trong phòng khách chợt dừng lại rồi im hẳn. Biên Lê thay dép xong, đeo túi xách bước vào bên trong. Cô vòng qua cửa nhỏ bên cạnh cửa sổ, đầu nhỏ nghiêng nghiêng qua trái thăm dò.
Giữa sofa của phòng khách có hai người đàn ông đang ngồi, một người là bố cô, nho nhã nhẹ nhàng, người còn lại thoạt trông là một chú đẹp trai, cô cũng không nhận ra.
Mà cũng kỳ quái, tuy rằng không quen không biết, nhưng thoạt nhìn không hiểu sao lại trông quen mắt. Bố Biên đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi: “Về rồi à? Đến cạnh bố nào.”
Như thường lệ, Biên Lê chạy tới, bây giờ đang có khách cô không khỏi có hơi tiết chế lại. Mẹ Biên nói sẽ có người đến, cái này thì cô biết, nhưng chỉ không ngờ mới đầu giờ chiều thôi mà người bạn này đã ở đây rồi.
Cô bước từng nước nhỏ thong thả đi tới, bố Biên vô cùng tự nhiên giúp cô cởi túi xách cô đang đeo trên lưng xuống: “Con mang cái gì mà nặng thế?”
Biên Lê nhỏ giọng nói: “Sách ạ, Ngày mai ở trường có kỳ thi, con muốn thức đêm để học.”
Bố Biện để túi xách sang một bên, chỉ sang người đàn ông đang ngồi trên sofa ở phía đối diện: “Nào, đây là chú Hạ của con, là bạn tốt của bố.”
Bố Biện là nhà đầu tư, xuất thân từ gia đình giàu có ba đời. Khi trên thương trường, có qua có lại, nên mới có quan hệ với chú Hạ này. Chỉ là hai gia đình không sống ở cùng một thành phố, nhà họ Hạ vẫn luôn ở thành phố S. Bình thường mà có gặp mặt, thì cũng toàn là bố Biên đi. Sau nhiều năm, ông lại mời nhà họ Hạ đến làm khách lần nữa.
Giao tình của hai người không tính là quá sâu đậm. Nhưng lúc rảnh rỗi, thì lại nhớ đến tình xưa người cũ.
Biên Lê nhìn sang đối phương, lễ phép chào: “Chào chú Hạ ạ.”
“Cô bạn nhỏ vẫn còn học trung học ư?” Chú Hạ khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp lạnh lạnh, cực kỳ dễ nghe.
Bố Biên cười rộ lên: “Trung học cái gì chứ, nó đại học năm ba rồi, ra mắt được hai năm rồi.”
Chú Hạ ngừng lại, thoáng sững sờ, có điều ông cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Ra mắt?”
Sau đó ông cười nhẹ: “Ngại quá, chú không để ý lắm đến chuyện của ngành giải trí. Ngày trước trông người còn bé tí, mà bây giờ lại lớn như thế rồi.”
Bố Biên không có ý tốt nói ông, Hạ Tiển Lương con trai của ông ở trong giới giải trí đấy. Cái này mà không quá chú tâm, thì không phải có hơi qua loa đấy chứ
Biên Lê cứ nhìn chằm chằm ông, rồi chợt nói: “Chú Hạ, cháu nhìn chú trông quá quen ạ.”
Chú Hạ nhướng mắt, hai tay khẽ đặt lên đôi chân dài, ông nghe thấy thế thì nhướng mày. Thần sắc này thật là quen, nhưng tâm tư Biên Lê giờ lại không đặt ở đây chút nào.
Cô kích động nói: “Chú có phải là người ở trên bảng phú hào nội địa…đó không?!”
Trong nước người có tiền rất nhiều, nhưng vừa có tiền vừa đẹp trai, lại khí chất, làm gì có mấy ai. Cô vừa thoáng nhìn đã cảm thấy có chuyện, giờ xem xét kỹ hơn, mới phát hiện ra vị kia quả nhiên là người đứng đầu top 10 của bảng phú hào nội địa nhiều năm.
Chính vì gương mặt tuấn tú có một không hai này mà năm đó ông làm không ít người phải mê mẩn. Tuy mấy năm nay ông đã ở ẩn, mất hút khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng thứ hạng danh sách hằng năm của bảng phú hào tuyệt đối không hề vớ vẩn.
Hạ Tiển Lương còn chưa kịp phản ứng gì, bố Biên đã nhẹ nhàng gõ lên đầu Biên Lê một cái: “Không biết lớn nhỏ gì cả, chú Hạ mà con có thể thế à?”
Biên Lê bực dọc, mặt như con cá nóc, hai má thì phồng lên.
“Hôm nay con bị hỏng xe, phải tự đẩy về, mà về rồi bố còn hung dữ với con, bố nhìn chú nhà người ta so với bố tuấn tú thế kia cơ mà!”
Bố Biên dở khóc dở cười, coi như là bó tay với cô, giọng mềm lại: “Sao xe lại hỏng, là cái xe Tiểu Điện Lư kia lên hot search ư?”
“Gì mà cái xe kia? Tiểu Điện Lư có sao chứ, vừa nhẹ vừa đáng yêu.” Biên Lê lập tức vặn lại.
Nói xong, cô dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “A con mặc kệ, bố, tí nữa bố phải nạp đầy điện cho con đấy.”
“Trong nhà nào có chỗ nào cho con nạp điện được? Ngày mai bố đưa con đi.”
Hạ Tiển Lương cứ ở một bên ngồi nghe hai cha con họ cãi cọ, lúc nghe thấy ba chữ “Tiểu Điện Lư”, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm.
“Tiểu Điện Lư quả thật không tệ.” ông theo dõi rồi còn bày tỏ thêm ý kiến của mình.
“Đúng đúng đúng, chú Hạ nói đúng.” Biên Lê bày ra vẻ mặt sùng bái, vội gật đầu đáp lại.
Cha Biên có hơi khó chịu, vội đưa tay đuổi người: “Con vào phòng bếp rửa tay đi, tiện thể đi xem xem, mẹ con chắc là đang nấu cơm đấy.”
Biên Lê lề mà lề mề không muốn đi: “Giữa trưa con ăn cơm hộp rồi mới về, vì về nhà mà con từ chối luôn tiệc đêm của lớp, mà bố còn đuổi con.”
“Đi chào hỏi ấy, vợ của chú Hạ con cũng ở đấy.”
Biên Lê nghe thế mới ngoan ngoãn đi vào trong bếp.
Càng bước đến gần, càng ngửi thấy mùi thơm của bơ, hương thơm ngào ngạt. Biên Lê đẩy cửa trượt thủy tinh ra: “Mẹ, con về rồi, con chào dì ạ.”
Hai người phụ nữ dựa vào bàn nấu ăn nói chuyện rôm rả, hai người đều đang đợi đồ bên trong lò nướng chín, chợt bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng, liền vô thức mà nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Mẹ Biên đã quá quen thuộc với giọng nói của con gái, bà vội đứng thẳng người, nắm lấy cánh tay của Biên Lê, kéo cô đến bên cạnh mình.
“Con về rồi à, đây là dì Phó của con.” Giọng mẹ Biên tràn đầy sự vui mừng.
Trong khi mẹ Biên đang nói chuyện, Biên Lê lén nhìn người phụ nữ được gọi là dì Phó này. Bà đẹp động lòng người không gì sánh được, làm cho người nhìn không đoán ra được tuổi thật của bà.
Lúc này, đối phương cũng đang híp mắt cười nhìn chằm chằm cô: “Phì Phì lớn rồi xinh thế này cơ mà.”
Mẹ Biên mỉm cười: “Thằng bé Bàng Tể không phải cũng thế ư, bây giờ đẹp trai quá trời, học sinh trong trường tôi ấy, đều cực kỳ mê mẩn nó.”
Mẹ Biên là giáo sư đại học, ngày thường bà thấy có không ít người say mê đến con trai nhà họ Hạ.
Bị kẹp ở giữa hai vị người lớn này, nghe chuyện đối phương tám nhảm chuyện con cái, không hiểu sao Biên Lê lại có cảm giác đi như xem mặt vậy.
Cô khẽ ho một tiếng, đối với cái gì mà con trai hay không con trai cô không có hứng thú, mà mở miệng nói: “Mẹ, anh con trên nhà à?”
Từ lúc về nhà đến giờ, cô vẫn không thấy bóng dáng anh trai cô đâu cả.
Mẹ Biên hừ một tiếng: “Nó bảo bận, nói thế nào cũng không chịu về, con mà có gặp nó, nhớ véo tai nó thay mẹ. Đã lâu lắm rồi mẹ không có gặp nói, nhắc đến lại đau lòng.
Biên Lê bĩu môi, hơi trầm lại: “Nhưng mà con cũng không gặp được.”
Dì Phó nghe vậy cũng thở dài: “Bọn trẻ lớn rồi là thế đấy, thằng nhóc Bàng Tể kia lúc nhỏ dính người bao nhiêu, lớn lên lại càng giống bố nó bấy nhiêu, lạnh như băng.”
“Chú Hạ nhà bà mà lạnh lùng á? Đấy là lạnh nhạt với người ngoài chứ gì?” Mẹ Biên trêu bà.
Phó Tuyết khẽ giương miệng cười, đường cong rõ như mang theo ngọt ngào.
“Lần này bọn tôi đến thành phố Z, vốn là định tiện đường gặp Bàng Tể, một năm nó về chẳng được lần nào. Mà lần này nghe thấy bảo đến nhà mọi người chơi, nên coi vẻ rất sảng khoái.“
Đúng lúc này, trong lò nướng “ting” lên một tiếng.
Mẹ Biên vừa loay hoay lấy đồ nướng vừa mỉm cười nói: “Lúc còn nhỏ chơi đùa vui thế, cảm tình vẫn còn nhớ rõ ấy chứ.”
Mẹ nói mấy lời ấy, như thể lúc nhỏ Biên Lê thật sự từng chơi đùa vui vẻ cùng với ai vậy.
Nhìn thấy Biên Lê nghi hoặc, dì Phó nói nhỏ, cố gợi lại những ký ức kia: “Lúc các con còn nhỏ, nhà ta có tới thăm nhà con, con còn gọi một tiếng anh Bàng Tể, con không nhớ à?”
Biên Lê lắc đầu, cô thật sự không có ấn tượng gì cả.
“Không sao, hôm nay anh Bàng Tể của con đến, đến lúc ấy hai đứa cứ từ từ ôn chuyện cũ. Chỉ là nó bận quá, chắc là đến bữa tối nó mới tới.” Nửa câu trước Phó Tuyết nói với Biên Lê, còn nửa câu sau là nói cho mẹ Biên nghe.
Mẹ Biên không nề hà gì: “Ôi chao, đây tính là gì chứ, có thể đến là tốt lắm rồi. Chúng ta đi thưởng trà chiều trước đi, đợi đến tối, tôi sẽ giở tay nghề của tôi ra.”
Một đám người tụ tập ở trong phòng khách, bốn người lớn nói chuyện rất vui vẻ, Biên Lê đang đâu cũng bị lôi vào chụp chung một bức ảnh.
Biên Lê ngồi một lúc bỗng cảm thấy có hơi không yên lòng, vội cầm túi bước nhanh lên tầng. Người lớn đều biết mai cô có buổi thi, nên cũng không ngăn cô lại. Cô vừa lướt điện thoại vừa bước lên cầu tháng, từ từ đi lên trên.
Giọng của dì Phó rất nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy: “Phì Phì học Thịnh điện đấy ư? Trùng hợp thật, Bàng Tể cũng thế, nó tốt nghiệp được một khoảng thời gian rồi.”
Lỗ tai Biên Lê giật giật, nhưng cô cũng không để tâm lắm. Cô vừa mới chụp ảnh chung xong, bây giờ không nhịn được mà nóng lòng muốn đăng lên vòng bạn bè. Hầu hết bạn bè của Biên Lê đều là người nhà với một vài staff thân thiết, nên cứ đăng lên cũng không việc gì.
Đăng xong ảnh chụp chung với bốn người lớn, cô còn đánh thêm vài lời tâm trạng: “Về nhà cảm giác thật tuyệt, haha, còn có chú đẹp trai và dì xinh đẹp đến chơi nữa!”
Vừa đăng lên thì lập tức bình luận vào khen rất nhiều.
Anh trai: Về nhà à?
Đại Hùng: Chuẩn bị cho tốt kỳ thi ngày mai đấy. (phẫn nộ)
Nguyễn Nguyễn: Nhớ chân giò ngâm tương của dì
Lại Lại: Chơi vui nhé.
Tối Sơ đẹp trai: Đợi đợi đã, sao nhìn hai người kia trông quen thế nhỉ?
Biên Lê trả lời từng người một, đến lượt của Ninh Tiết Sơ, cô bật cười. Liên tục cả năm ở trên bảng doanh nhân giàu có, có thể trông không quen được à?
Cô đang nghĩ nên trả lời thế nào, thì bỗng thấy “X” like cho cô một cái. Biên Lê biết đây là ai, cô suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng không đổi ghi chú. Biên Lê ngồi một lúc lâu trong phòng trên tầng, sau khi dứt ra khỏi bài vở, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối.
Dưới tầng có tiếng xe chạy qua, rồi sau đó cô cảm nhận được phòng khách dưới tầng đang ồn ào. Cửa phòng cô thì đóng, nên có âm thanh gì thì truyền đến cũng không được rõ.
Cũng không lâu sau, mẹ Biên ở dưới tầng gọi cô xuống nhà ăn cơm. Biên Lê vội gấp sách lại, kéo dép lê loẹt xoẹt rồi chạy xuống dưới nhà.
Cầu thang đối diện với ghế sofa ở phòng khách, lúc đi đến giữa đoạn cầu thang, rơi vào tầm mắt của cô chính là đôi chân thon dài.
Là một người con trai trẻ tuổi.
Cảm giác quen thuộc ấy đang ập đến. Biên Lê chậm chậm đi xuống, tầm nhìn dần dần mở rộng ra.
Lúc cô bước hẳn xuống làn cầu thang xoay tròn, cô đưa mắt lên nhìn, trong tầm mắt của cô chợt hiện lại một người mà không bao giờ ngờ tới.
Khóe miệng Hạ Vân Tỉnh kéo lên một nụ cười, anh đứng dậy trước lời giới giới thiệu nhiệt tình của mẹ Biên. Ghế sofa ngay gần cầu thang, anh chỉ bước một bước đã đến bên cạnh cô.
Hạ Vân Tỉnh đút hai tay vào túi, híp mắt nhìn cô, giọng nói mang theo tâm ý khó nắm bắt được---
“Tiểu hậu bối, đã lâu không gặp.”