Biên Lê cúi đầu xuống nhìn trang web trên điện thoại của mình, phía trên khung chat thông báo rằng bạn mới đã được chấp nhận, thật là trắng trợn mà.
Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Tỉnh: “Cũng được…”
Có điều bánh quy cũng lôi ra hết rồi, đặt trở lại cũng không ổn.
Biên Lê hai tay cầm hộp bánh, đưa về phía anh: “Tiền bối, cái này anh cứ cầm lấy đi, thật sự ăn ngon lắm.”
Cô hơi ngẩng đầu, khóe miệng thoáng nở nụ cười, đôi mắt long lanh nhìn anh không chớp.
Hạ Vân Tỉnh lặng đi một lúc, mới đưa tay ra nhận lấy, thấp giọng đáp: “Ừ.”
Anh cũng không ở lại lâu, Biên Lê tiễn người đi rồi, liền vội vàng bắt đầu mở livestream. Cô không thông báo trước cho người khác, mà mở livestream luôn, fan hâm mộ đánh hơi được liền vội chạy vào xem, đều mừng rỡ không thôi.
“Em gái quay lại rồi đây, có phải bạn đã chuẩn bị cho sự quay trở lại này rồi không?”
“Hôm nay ăn cái gì đây ta, mình đi đặt đồ ăn ngoài nhé!”
“Tầng một!”
“Phòng trệt!”
“Ống thoát nước!”
Biên Lê vẫy vẫy tay với camera: “Mình về nhanh thôi, đến lúc ấy sẽ báo cho mọi người, nhất định là đều muốn nghe hát.”
Vừa nói cô vừa mở hộp bánh quy hình gấu ra: “Hôm nay mình định ăn cái này, là fan tặng cho mình đó, mình giữ đến tận giờ đấy.”
Trong màn đạn mạc (*) lại bắt đầu điên cuồng gõ tên thương hiệu ra, rồi một làn sóng lớn đơn hàng lại liên tục đến.
(*) Đạn mạc_弹幕: là những dòng bình luận hiển thị ở ngay trên phần video cái mà ta hay thấy trên các video ở weibo hoặc trên Bilibili (B trạm), những dòng bình luận này sẽ chạy ngang màn hình và đôi khi lượng bình luận chạy trên đó quá nhiều mà bạn quên tắt cuộn bình luận đó đi thì bạn sẽ không thể xem được nội dung trên video -.-
Cứ sau mỗi lần Biên Lê livestream ăn uống, thì lại được lên hot search trên weibo. Vốn có sức ảnh hưởng của hào quang thần tượng, nên khi fan thấy cô ăn cái gì thì đều nhao nhao tỏ ý muốn mua cái tương tự như thế.
Cô lấy một cái, cắn hai cái là hết, lúng búng đầy trong miệng, làm cô nói không rõ lời: “Sao mọi người hiểu rõ lịch trình của mình hơn cả bản thân mình thế? Ừ, sáng mai mình cần đi khám sức khỏe, sau khi xong rồi vẫn còn nữa cơ, hôm sau mình phải thi giữa kỳ, câu hỏi lý thuyết cực kỳ nhiều luôn, mình không xong rồi.”
Fan hâm mộ gửi cả một hàng “hahaha”, không cần nói cũng biết từng câu từng chữ như hả hê trên nỗi đau của cô.
“Cười mình, mọi người chẳng lẽ không phải thi à? Còn cười ngược lại mình.” Biên Lê lầm bẩm nhìn màn hình đầy bình luận.
Vừa dứt lời, livestream lại lần nữa lóe ánh vàng, hiệu ứng đặc biệt này còn chân thực hơn trước. Biên Lê đã lâu không thấy cái tặng quà cảm ơn này, nên có hơi thấy nhớ.
Cô nghiêng người về phía trước nhìn, quả nhiên đúng thật. Là người bạn X thần bí đã luôn làm bạn bên cô lúc trước. Như thường lệ là nguyên một cái tàu sân bay to đùng cực oách. Còn gửi một lúc luôn cả mười cái liền.
“Xoa ca, cậu lại tới rồi!”
“Lão đại online xem này!!”
“Đúng vậy, sao có thể thiếu đằng ấy (*) được, ai thoát fan chứ riêng đằng ấy là không!”
(*)Vì mình không biết đối tượng được nhắc đến là nam hay nữ nên mình để đằng ấy cho thích hợp.
Biên Lê đang ăn thì dừng lại: “ Bạn X thân yêu, cậu cũng tốn kém quá đi à, thật sự là không cần gửi cho mình nhiều như vậy đâu.”
Cô có chút đau lòng, cảm thấy trong tim như đang rỉ máu, theo quy định thì bên đài sẽ thu luôn một nửa phí khen thưởng trong mỗi lần livestream, nếu cứ thế thì cậu ấy lỗ quá, thà không gửi còn hơn.
Thật ra Biên Lê có thể cảm nhận được tâm tình của fan hâm mộ luôn ủng hộ cổ vũ vì thích mình, đó chính là tay giữ một trái tim chân thành nhất, tận tay trao đến người ấy, hỏi người ấy rằng, trái tim này có nóng hay không?
Nghĩ về một mặt khác, cô vừa vui lại vừa buồn. Bất kể tương lai có ra sao, thì vẫn có rất nhiều fan luôn cũng cô chịu đựng, gánh vác.
Giọng Biên Lê hiếm khi nghiêm túc thế: “Livestream là vì muốn giao lưu với mọi người thật nhiều, rồi làm những việc mình thích, thật sự không cần gửi những thứ đắt tiền như thế, có tâm ý là được, pháo bông và đồ ngọt là đủ rồi.”
Người thần bí X kia trái lại lại nghe theo, không còn cứ xuất hiện là tặng tàu sân bay nữa. Mà ngay sau đó, người ấy vung tay cái, gửi liên tiếp cả trăm vòng bánh gấu nhỏ ở phía trên lên.
Biên Lê: “…”
Người thần bí X không còn kiệm lời nữa, mà còn gửi thêm một hàng chữ nhỏ màu đỏ lóe ánh vàng: “Bánh quy của cậu rất ngọt.”
Thời gian phần kiểm tra thể chất của lớp Biên Lê là vào cuối buổi sáng nên cô không cần phải đi sớm. Hiếm khi sáng sớm được ngủ lại sức, nên cô xuống gara dưới tầng hầm lấy xe điện nhỏ của mình ra. Thời gian vẫn còn sớm, cô thu dọn xong đồ đạc, rồi đội mũ lưỡi trai lên che mặt, rồi chuẩn bị ngồi lên chiếc xe đạp điện đến trường.
Ký túc xá cách Thịnh Điển không xa cũng không không gần, xác định thời gian tốt chút là được, cô cũng không muốn làm phiền đến quản lý, nên tự thân vận động luôn.
Chuyên ngành của Biên Lê là khiêu vũ nghệ thuật, hầu như tất cả mọi người trong lớp đều đã ký hợp đồng với một công ty môi giới nào đó rồi. Cũng có nhiều người đã debut, rồi từng bước lọt vào mắt xanh của công chúng.
Ngoại trừ một vài người đi theo nghiệp diễn, thì đại đa số vẫn phát triển theo lĩnh vực ca hát và vũ đạo, đi theo đường ngôi sao thần tượng. Tuy sự phát triển của giới idol trong nước vẫn chưa chín muồi, nhưng vẫn trong quỹ đạo và chậm tiến về phía trước, tương lai sẽ có tiềm lực rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những người theo đuổi giấc mơ muốn bứt phá thì cần phải cố gắng.
Ngày thường mọi người không tụ tập với nhau, ai cũng có bộn bề của riêng mình. Nếu muốn nói đến thời điểm tập hợp được đông đủ nhất thì hẳn chính là lúc này. Thể chất là mục cần phải có của mọi trường học, các cô cũng không ngoại lệ. Trừ đi vài người thật sự không quay về được mà xin hoãn thi, thì còn lại đều tập trung hết trên bãi tập.
Có vài người Biên Lê quen, thấy cô cũng tới, bọn họ vội chạy đến, nói là muốn hàn huyên chuyện cũ.
Cuộc sống đại học của Biên Lê không giống như người bình thường, khi cô vừa mới vào trường thì đã bị Nhất Thiên soi tuyển đi, từ đấy về sau là toàn ở trong công ty luyện tập, thậm chí cô còn chưa từng trải qua cảm giác ở đại học ra sao nữa.
Suy cho cùng thì đều là mấy cô nàng trẻ tuổi, giúp nhau chụp mấy bức hình đủ tư thế xong thì lại bắt đầu ồn ào buôn chuyện.
“Phì Phì, mình ghen tị với cậu quá đi mất, mình nhìn thấy video tuyên truyền đơn khúc giáng sinh của công ty các cậu rồi, có phải các cậu hợp tác với ACE rồi không?”
Trong lớp cũng có vài nữ sinh theo đuổi thần tượng, mà ACE lại là huyền thoại trong lòng các cô. Càng không phải kể đến huyền thoại của huyền thoại – nhóm trưởng của ACE, Hạ Vân Tỉnh.
Bản thân anh cũng tốt nghiệp ở Thịnh Điển, nói ra thì, anh cũng từng là đàn anh nổi tiếng khắp trường. Trên người anh như có hào quang chói lọi, bí ẩn mơ hồ, khiến người ta phải đi tìm hiểu xem sao.
Biên Lê ngồi ở một bên bậc thềm, như bị sao vây quanh trăng sáng, cô cũng hiểu được mọi người muốn hỏi cái gì nên khéo léo nói: “Có hợp tác, cơ mà không cần hỏi đâu, đến lúc ấy mọi người tự xem nha.”
Đĩa đơn hoàn chỉnh còn phải đợi đến mùa giáng sinh, còn chưa ra mắt đã kéo được cả đống fan hâm mộ rồi.
Biên Lê thức thời mà dừng chủ đề này lại không phải là không có lý. Lúc trước cô với Hạ Vân Tỉnh thậm chí còn cùng lên hot search, bây giờ mà nói thì không ổn tí nào.
Mọi người không biết phải hỏi gì tiếp nên lại nhao nhao đổi chủ đề.
“Có công ty ổn tốt thật đấy.” Một nữ sinh luôn ngồi im lặng ở bên chợt mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa hàm ý khıêυ khí©h.
Cô ta nói xong, thì nhếch khóe miệng lên: “Cậu đã nói thế rồi, thì đến lúc ấy, mình sẽ cố cổ vũ cho cậu.”
Bầu không khí lập tức lạnh ngắt lại, trong không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Thật ra ở trong lớp bây giờ người có chút danh tiếng, chính là Biên Lê và Chân Tịch. Quan hệ của Biên Lê với cô ta chẳng qua chỉ gặp nhau thì gật đầu chào cho có lệ, chứ cũng không thân quen gì cho cam.
Phong cách hai người khác hẳn nhau, công ty hai người ký hợp đồng cũng khác. Nhưng mà chính công ty đào tạo này lại xảy ra vấn đề.
Mọi thứ Chân Tịch đều mạnh hơn, cô ta muốn vào công ty tốt nhất trong giới. Nên Nhất Thiên chính là lựa chọn đầu tiên của cô ta. Cô ta báo danh vào buổi tuyển chọn của Nhất Thiên, nhưng kết quả lại nhiều lần không đỗ vào được, thế nên cô ta không còn cách nào khác ngoài việc chọn một công ty khác để gửi gắm.
Mà Biên Lê lại hoàn toàn khác, cô được staff tuyển thẳng vào Nhất Thiên, không những được vào thẳng Nhất Thiên mà cả chặng đường về sau đều thẳng tắp, thực tập hai năm thì debut thành công.
Chân Tịch tất nhiên là không thể nào chấp nhận được, từ đấy về sau mối quan hệ bạn học càng thêm lạnh nhạt hơn. Sau đó thì cô ta cũng được debut, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy bất bình. Có điều cô ta vẫn lý trí, chỉ sau khi nhìn thấy video tuyên truyền của Nhất Thiên là nổi cơn tam bành, lý trí sót lại cũng biến mất.
Cẩn thận mà nói, vốn chính Chân Tịch mới là người đơn phương cạnh tranh, chứ ba năm đại học hai người hầu như đâu có nói chuyện nhiều nhõi gì.
Có một nữ sinh ở bên cạnh Biên Lê kéo kéo cánh tay cô, rồi ghé sát vào tai cô thì thầm nói: “Hôm nay cậu ta thế này, chắc là chân bị giẫm cho cái rõ đau đây mà, có ai mà không biết cậu ta là fan cuồng của Hạ Vân Tỉnh đâu cơ chứ.”
Biên Lê ngày thường có hơi vô tâm chẳng để ý gì, nhưng giờ cô cũng không muốn bị người ta chiếm tiện nghi, cô đứng dậy khẽ cười: “Cảm ơn đã khen nha, công ty của chúng tôi quả thật rất là tốt.”
Miệng của Chân Tịch méo xệch, cô ta vội quay mặt đi.
Sự nhiệt tình ban đầu của mọi người nhanh chóng bị trận ồn ào này làm cho mất hứng. May sao, tiếp theo là đến lượt các cô chạy cự ly dài, nên cũng không đặt nhiều tâm tư gì ở đây nữa.
Biên Lê thường phải luyện hát với tập nhảy, lúc về thì toàn ở trong phòng tập, bởi vậy mà sức chịu đựng và thể lực cô rất tốt. Chạy cự ly dài và cự ly ngắn không thành vấn đề, cô dễ dàng đạt được điểm tuyệt đối. Sau khi kết thúc hai mục này, thì tiến độ của các mục khác cũng đã nhanh hơn nhiều.
“Phì Phì, hình như cậu lại lên hot search nữa rồi.” trong lúc chờ kiểm tra đến các mục khác, thì có một bạn học lên xem hot search, rồi giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cô.
Biên Lê có chút đắc ý: “Thế nào, có phải là đều khen mình lợi hại, đánh rắm cũng ra cầu vồng không?”
Cô đạt được nhiều điểm tuyệt đối, chắc là có người nhận được tin tức, nên đã đăng lên weibo chăng.
Bạn học kinh ngạc nhìn cô: “Cậu không bị điên đấy chứ?”
Biên Lê lúc này mới dí sát lại nhìn, phát hiện rằng toàn bộ các trang đều đăng mấy cảnh “khắc khổ” của cô khi ngồi trên xe điện. Trên đầu đội mũ, đón gió, lướt băng băng giữa những con đường phố thị.
So với xe bảo mẫu đắt tiền của người khác rồi những chuyến đưa đón đặc biệt của quản lý, thì đãi ngộ thật sự khác xa. Nhìn phản ứng trêu chọc đùa giỡn của fan, lòng Biên Lê bỗng nghẹn ngào.
“…”
Sau khi hoàn thành tất cả các mục, mọi người hô hào nhau chuẩn bị đi ăn liên hoan. Ngày mai là thi giữa kỳ, nhìn cái vẻ ấy, là đều chỉ muốn kịp vui vẻ chút.
Biên Lê vội xua tay từ chối: “Mình thật sự không đi đâu.”
“Đừng mà, sau này chưa chắc sẽ có thời gian tụ tập một chỗ đâu, đi đi.” Người nói là một nam sinh, đang cố gắng thuyết phục cô đi.”
“Mình thật sự không được mà…hôm nay mình phải về nhà, mình đã đồng ý với mẹ rồi.” cô đã tính kỹ hết trong đầu, nghỉ ngơi ở nhà một đêm, ngày hôm sau thì quay về trường để thi.
Nam sinh nghe cô nói thế, tất nhiên là không giữ cô lại nữa. Biên Lê thật sự không hề nói dối, mẹ Biên giục từ lâu, cứ luôn dặn cô đừng quên phải về nhà, thỉnh thoảng còn nhắc cô là có
bạn đến.
Dặn dò lâu thế, Biên Lê có muốn quên cũng không quên được.