Chương 2: Anh ghét em.

Con với cái lớn rồi không nói được nữa mà".

Ông Minh khoác tay lên vai an ủi bà.

" Chắc là con nó chưa suy nghĩ cẩn thận thôi. Em đừng quá tức giận lại làm thương thân mình ".

" Thì em cũng đã dụng chạm gì đến nó đâu. Thế mà nó cứ trầm cái mặt ra như thế đấy ".

Quế Anh hiểu chuyện xin phép lên lầu để cho hai người tâm sự.

"Ừ lên phòng nghỉ ngơi đi con, chiều ghì dẫn con đi mùa quần áo".

"Dạ".

Quế Anh ngoan ngoãn trả lời rồi đứng dậy đi lên phòng.

Bà Hương sắp sếp phòng cô đối diện với phòng của Giang Thành.

Quế Anh đi qua phòng anh thấy từ bên trong truyền ra tiếng một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Cô chỉ dừng lại một vài giây liền tiếp tục mở cửa đi vào phòng của mình.

Thành nằm trên giường, một chân chống lên, một tay đặt lên chán, cả người trông cực kì mệt mỏi.

Anh đã không còn nhớ bắt đầu từ bao giờ mình phải nghe những bản nhạc không lời này để thư giãn tinh thần. Thành đôi lúc cảm thấy chán nản, kiệt quệ không muốn làm gì, không muốn tiếp xúc với ai nữa. Nhất là sau khi kết thúc một cuộc trò chuyện với mẹ của mình.

Thật ra Thành không phải là không thể chấp nhận mẹ mình lấy chồng khác.

Anh cũng sẽ không ghét cha dượng đến như vậy nếu ông ta và mẹ anh quen nhau sau khi bà đã ly hôn.

Nhưng sao nhỉ, họ vụиɠ ŧяộʍ với nhau 5 năm rồi. Một người có đứa con trai 5 tuổi, một người có tình nhân 5 năm. Còn anh lại trở thành trò đùa trong chính ngôi nhà của mình. Thành còn đã ngu ngốc mà tưởng rằng bản thân thật sự hạnh phúc.

Quả thật quá nực cười rồi.

Giang Thành giữ nguyên tư thế đó nằm trên giường rất lâu.

Lâu đến mức cảm thấy đói anh mới từ từ chuyển dậy. Thành xuống giường sỏ dép đi ra khỏi phòng,nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ rồi. Xuống lầu chỉ thấy cô Hạnh ở trong bếp.

"Cô ơi, những người kia đi đâu hết rồi? ".

" Thành đói chưa cháu. Có súp cua này, ngồi xuống ăn cho nóng đi cháu ".

Thành đi đến ngồi xuống bàn ăn. Cô Hạnh vừa múc súp đưa đến cho cậu vừa nói.

" Bà chủ đưa cô Quế Anh đi mua sắm. Còn chú Minh thì đến công ty rồi ".

Thành cười nhạo trong lòng. Mẹ anh cũng không phải người dễ tính, con bé kia còn có thể dỗ ngọt bà ấy thì cũng giỏi đấy.

Vì đói nên Thành làm hai bát súp cua. Mở tủ ra lấy một lon cocacola, anh quay sang nói với cô Hạnh.

" Tối nay không cần gọi con xuống ăn tối, cũng không cần mang đồ ăn lên phòng con đâu cô".

Lên trên phòng ngồi giải đề một lúc thì Khánh call video đến.

Khuôn mặt to chả bá của thằng Khánh xuất hiện trong màn hình điện thoại. Tiếng nhạc ồn quá nên Thành cũng không nghe thấy nó nói gì nữa. Khánh cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Thành ơi, sao chiều nay tao gọi mày mấy cuộc mà mày không nghe".

"À, tao để chế độ im lặng nên không biết. Sao vậy".

Thật ra là anh để chế độ im lặng đến tận bây giờ. Học bài điện thoại để cạnh nên mới kịp bắt máy thôi.

"Để tao kể máy nghe. Eo ôi cái quan hệ mẫu thân nhà nó chứ. Hôm nay tao đi chơi bida gặp một em xinh vãi chưởng luôn, mới bắt chuyện với em nó một tí mà có mấy thằng xăm trổ đi ra nhận là người yêu con đó. Mẹ nó chứ, nó chấn hết mấy triệu tiêu vật của tao rồi. Tao không dám cho bố mẹ biết nên mới gọi điện cho mày ra đón thế mà mày không nghe ".

Nói thật, nếu không bận tâm đến thể diện của thằng bạn thân anh đã cười thẳng vào mặt nó rồi. Nhưng vẫn không nhịn được nên phải đưa tay lên che miệng.

"Này, này mày đừng có cười nha. Mày mà cười là không còn có bạn bè gì nữa. Mày có biết con Huyền nó cười tao suốt cả buổi chiều rồi không".

Thành đành bất lực quay mặt đi chỗ khác để nó không nhìn thấy vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa của anh. Cố nhịn cười anh nói.

"Thế con Huyền đến đón mày rồi à. Bây giờ hai đứa đang ở đâu".

"Tao đang đi hát karaoke với đám học cùng cấp hai này, vui lắm. Mày có đến không".

" Thôi hôm nay tao hơi mệt. Thay tao thăm hỏi bọn nó. Xong là tí nữa đừng có về muộn quá, không là cơm canh không ngọt đâu ".

Khánh vẫn vẻ mặt cợt nhả không sao cả.

" Ui, tao lắm tội lắm. Kiểu gì về chả bị chửi, thêm một chuyện bị đem ra chửi cũng chẳng sao ".

"Ừ, nhớ lời mày nói đấy. Mai đừng có kêu với tao đấy".

Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Thôi nhá, để mai đến lớp nói sau ".

"Ừ".

Thành tắt máy rồi đứng lên đi ra ngoài mở cửa.

Quế Anh rụt rè đứng trước cửa. Trên tay còn bưng một đĩa bánh flan.

"Ờ... Em nghe cô Hạnh nói anh không xuống ăn tối nên mang lên cho anh miếng bánh".

" Tôi không thích ăn ngọt ".

Quế Anh sợ anh từ chối nên gấp gáp giải thích.

" Không ngọt đâu anh. Em cho ít đường, ăn ngon lắm ".

Nói xong còn hướng ánh mắt mong chờ nhìn anh.

Thành thấy vậy cũng ngượng ngùng từ chối.

" Vậy cảm ơn ".

Quế Anh đưa bánh xong còn đứng tại chỗ chưa chịu đi. Thành còn tưởng cô bé muốn vào phòng mình. Anh nói.

" Tôi không thích người ngoài vào phòng riêng của mình ".

" Không phải ".

Quế Anh khẽ cắn môi.

" Em xin lỗi! ".

Thành khó hiểu nhìn cô.

" Sao tự nhiên lại xin lỗi ".

Quế Anh cúi đầu, trong giọng nói còn mang ra một chút tủi thân.

"Em có thể nhìn ra anh không thích em. Xin lỗi vì tự cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì nên mới bị ghét".

Quế Anh cao 1m6 cũng không phải là lùn. Nhưng đứng trước Giang Thành cao 1m8 lại có vẻ khá nhỏ xinh. Nhất là lúc cô cúi đầu mất mát.

Giống như... Giống như là Thành đang bắt nạt cô bé vậy.

" Không phải".

Thành bực bội gãi đầu. Con bé này bị overthinking hay sao mà trong đầu diễn nhiều vậy.

"Này... ".

" Em tên Quế Anh ".

" Quế Anh này, không phải là tôi ghét em.

Ba em nɠɵạı ŧìиɧ với mẹ của tôi em có hiểu không. Tôi không ghét lây sang em nhưng cũng chẳng thể thân thiết nổi với em đâu".

Thành còn tưởng Quế Anh sẽ nói thêm gì. Nhưng cô bé chỉ nhẹ giọng trả lời.

"Vâng ạ, em hiểu rồi. Em đi về phòng trước".

Nói xong cô quay người về phòng. Bóng lưng tràn ngập cảm giác buồn bã.

Thành đứng nhìn cô mở cửa đi vào phòng. Cảm giác có phải mình nói hơi quá đáng rồi không. Dù sao em nó cũng không làm gì sai cả. Thật ra Quế Anh cũng không đáng ghét như anh từng nghĩ.

...

Sáng hôm sau.

Theo lời của bà Hương, Thành và Quế Anh ngồi cùng trên một chiếc xe đến trường. Hai người ngồi ghế sau nhưng lại không nói với nhau lời nào.

Bầu không khí mất tự nhiên đến mức bác tài xế cũng cảm thấy ngượng ngạo.

Thời gian mười lăm phút đến trường sao mà lâu thế.

Đến trước cổng trường, Thành xuống xe trước mới thấy Quế Anh lẽo đẽo chạy theo sau.

"Anh ơi".

Cô rụt rè gọi lại anh. Vì sợ anh tức giận nên không dám đến quá gần.

" Phòng hiệu trưởng ở đâu ạ ".

Thành thấy biểu hiện của con bé, trong lòng cũng thấy tội tội.

"Không cần phải đứng xa thế đâu".

Con bé nghe thấy anh nói rụt rè lại gần, trên môi còn không tự giác nhếch lên.

Thành thở dài một hơi rồi chỉ cho con bé phòng hiệu trưởng ở đâu, nói xong còn không yên tâm hỏi em có cần đưa đi không.

" Không cần đâu anh, em thông minh lắm. Đi một chút là đến rồi à ".

Quế Anh híp mắt cười trông ngọt ngào cực kì. Thành thầm nghĩ, con bé này cũng đáng yêu đấy chứ.

Khánh chạy đến bá lấy vai Thành. Giọng nói cợt nhả vang lên bên tai khiến Thành ghét bỏ nghiêng người.

" Ê Thành, con bé đó là ai đấy. Quen à ".

" Không, chỉ hỏi đường thôi ".

" Nhìn bóng lưng ok đấy, mặt có xinh không mày ".

" Xinh thì liên quan gì đến mày. Hôm qua như thế còn chưa tữ à "

Khánh bĩu môi nói.

"Xì... Đen thôi, lần sau mà để tao gặp lại thì tao sẽ cho bọn nó biết thế nào là lễ hội".

Hai người vừa đi vừa nói cũng đã đến cửa lớp. Huyền vừa đi lấy tài liệu về đến nơi đã nghe thấy câu nói của thằng Khánh thì không nhịn được mà phụt cười tại chỗ.

" Đây rồi, thanh niên đi tán gái bị người yêu gái trấn lột đây rồi ".

Khánh nhảy dựng lên lao đến bịt miệng con Huyền lại.

"Con khốn nạn này, sao mày cứ bô bô cái miệng ra thế hả".

Huyền cắn vào tay Khánh kiến cậu ta đau quá phải bỏ tay ra.

" Cái thằng vừa mê gái lại còn bị Chūnibyō giai đoạn cuối này, sao mày dám bịt miệng tao hả".

_ _ _

*Chūnibyō: còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". Chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học.