Lục Hạo Vũ từ trên tầng hai nhìn xuống, lạnh giọng: “Vào đây.”
Tuệ Lâm và Tân Kỳ bị giọng nói từ phía trên làm cho giật mình, giọng bá đạo đó chỉ có của lão đại của bọn cô.
Tân Kỳ khẽ nhíu mày, lần này lão đại phạt không lâu, mới quỳ có vài tiếng. Bình thường tới tận chiều mới được vào.
Lạ quá.
Cô và Tân Kỳ đứng dậy, chân cô tê cứng, vừa đứng lên đã ngã khuỵ xuống, chân Tân Kỳ cũng chẳng khác.
Tuệ Lâm ngã xuống không may chân phải đè lên chỗ vết thương của chân trái cô ôm chân. Bỗng một lực nào đó nhấc bổng cô lên, chầm chậm quay đầu lại.
Lại là con người tàn ác đó. Lục Hạo Vũ
Sau khi Lục Hạo Vũ bế cô vào phòng, đặt lên giường, tay mở băng gạt kiểm tra lại vết thương.
Anh lạnh giọng: “Bị phạt vẫn còn nói được?”
Tuệ Lâm thở hắc: “Lão đại à, anh khó quá rồi đấy. Khó như vậy sẽ mau già.”
Lục Hạo Vũ liếc cô gái đang ngồi ôm chân trên giường: “Việc tôi nói cô, đã suy nghĩ thế nào?”
Việc gì? Suy nghĩ làm sao?
Tuệ Lâm thắc mắc: “Lão đại, việc gì?”
“Bỏ đi, không có gì.”
Reng… rengg… rengg…
Điện thoại của anh vang lên, Lục Hạo Vũ nhíu mày liếc mắt nhìn về phía điện thoại, nhìn thấy những con số hiện lên màn hình. Anh không thèm bắt máy.
Đến khi điện thoại tắt hẳn anh lại tiếp tục kiểm tra vết thương ở chân cô.
Chỉ vài giây, tiếng điện thoại lại vang lên.
Tuệ Lâm chụp cánh tay anh, chỉ chỉ vào điện thoại đang phát ra âm thanh: “Lão đại, cái… cái này để tôi tự làm. Anh đi làm việc của anh đi.”
Lục Hạo Vũ suy nghĩ, rồi gật đầu cầm điện thoại đi ra ngoài.
Lục Hạo Vũ lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”
“Lục Hạo Vũ, con về thành phố lúc nào, tại sao không nói cho ta một tiếng.” Một giọng nói người đàn ông trung niên vang lên bên đầu dây bên kia.
“Không nói, thì bây giờ cũng đã biết rồi.” Anh hời hợt trả lời.
“Ta muốn gặp con, bàn về chuyện cổ phần và hôn sự của con.”
“Không cần, tôi chưa có nhu cầu.”
Nói dứt câu anh cúp máy, không chờ bên kia trả lời.
Cổ phần? Hôn sự? Chẳng phải nếu anh kết hôn thì ông ta sẽ được hưởng phần bên Los sao?
Với lại từ khi nào mà chuyện hôn sự của anh lại có người tuỳ tiện quyết định như vậy?
Từ ngày ông ta đẩy mẹ anh vào đường cùng, thì trong lòng anh không còn bất cứ người cha nào nữa.
Nếu không là máu mủ, lời hứa với mẹ, thì chắc bây giờ mộ ông ấy cũng đã xanh cỏ.
Tâm trạng của Lục Hạo Vũ kể từ khi bắt máy cuộc điện thoại này đã trở nên không thoái mái, đương nhiên nhưng loại phụ nữ đó, anh không cần, cũng chẳng hứng thú.
****
Sau hơn hai tuần chỉ ở dinh thự ăn và ngủ, tuy ban đêm tên đàn ông không có liêm sĩ kia lại chui vào phòng cô ngủ nhưng lâu dần cô cũng quen.
Cô thấy mình giống đi làm vợ chứ không phải đi làm vệ sĩ.
Làm vệ sĩ cho lão đại Lục đây thật là sướиɠ quá đi mất.
Vì anh không có đυ.ng chạm, chỉ ôm ngủ nên cô không nói gì, nhưng mà nếu có nói thì cũng chẳng được gì nên đành để cho anh muốn làm gì thì làm.
Chín giờ sáng, Tuệ Lâm đang nằm trên ghế sofa ăn snack, tivi mở, chân cô cũng đã lành hẳn, đang tróc vẫy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô từ từ ngồi dậy, nhíu mày sau đó cầm điện thoại lên nhấc máy.
“Tài liệu ở bàn, cầm đến Thiên Lục Hội, lão đại cần trong mười phút nữa.” Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Tân Bình.
Người đàn ông này mà cũng có lúc quên đồ sao?
“Ừm. Tôi biết rồi.” Tuệ Lâm đáp
Điện thoại ngắt máy, Tuệ Lâm vươn người đứng dậy đi lên thư phòng.
Mở cửa thư phòng, trước mắt cô một căn phòng gọn gàng, từ quyển sách đến từng cái ghế đều đâu đó rất gọn gàng. Quả là người đàn ông khó tính.
Đến hộc tủ ngay máy tính, Tuệ Lâm lục hết ngăn đầu, không có tài liệu, ngăn thứ hai có hai quyển tài liệu một quyển màu đỏ và màu xanh.
Cô mở quyển màu đỏ, giây tiếp theo cô sửng người, lật hết trang này đến trang khác, toàn là thông tin của gia đình cô. Từ cha đến mẹ cả chú nhỏ ở Úc cũng có, và cả cô.
Nhưng thông tin bên trong chỉ toàn là những vụ ba cô mang hàng cấm qua đất anh buôn bán, có cả thời gian rõ ràng ông Nam chết, và cả thời gian chính xác cha và mẹ cô chết.
Thời gian cô bắt đầu đi trại huấn luyện, và tất cả những gì liên quan đến gia đình cô.
Tay mất đi lực, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất, tiếng va chạm chói tai.
Cả người cô run rẫy, tay run rẫy, mắt lúc mở lúc nhắm, đáy mắt vằn lên tia máu, cô cố nén từng giọt nước mắt đang trào ra.
Cô muốn trấn tĩnh lại, nhưng không thể được.
Anh… anh sẽ không liên quan đến cái chết của cha và mẹ cô chứ?
Anh… sẽ không phải là người gϊếŧ bọn họ đúng chứ?
Vì lần chú nhỏ điều tra thông tin chưa chính xác cho lắm, chỉ thấy bóng dáng người đàn ông là người của Nam Phong đứng ở trước cổng nhà cô.
Điện thoại vang lên, cô vô thức cầm điện thoại đang siết chặt trong tay, áp sát vào tai.
Tân Bình: “Là tập tài liệu màu xanh. Cô còn sáu phút.”
Tuệ Lâm không đáp, ngắt máy, bỏ lại tập tài liệu màu đỏ vào ngăn bàn, sau đó cầm tập tài liệu xanh đi ra khỏi thư phòng.
Trước khi cô đi ra khỏi nhà đã rửa lại mặt cho tĩnh táo, nhưng ngay lúc này ngồi trên xe đến Thiên Lục Hội, cô như người mất hồn.”
Cẩn Niên là cận vệ thân cận cũng là lái xe chính: “ Cô Đường, tới rồi ạ.”
Cô gật nhẹ đầu, bước xuống xe, bước chân nặng nề tiến về phía Thiên Lục Hội.
Cẩn Niên đi phía trước dẫn đường. Sau đó nói số tầng rồi quay người ra xe.
Khi Tuệ Lâm vừa bước vào, bên trong bên ngoài Thiên Lục Hội đã nhộn nhịp kẻ ra người vào, nhìn sơ qua bên ngoài thì đây giống một khu nhà cao tầng, nhưng bước vào bên trong thì nó giống như một chỗ ăn chơi theo tầng.
Tầng một là quầy rượu giống một quán cafe hạng sang, tầng hai tầng ba là vũ trường, tầng bốn đến tầng tám là nơi để nuôi gái ngành.
Hào phóng thật dùng ra bốn tầng làm chỗ để nuôi người.
Tầng tám đến tầng mười ba là phòng bao khách sạn, dùng để phục vụ các cậu ấm nhà giàu.
Tầng mười bốn chính là tầng cao nhất và cũng là tầng cô muốn đến, cô bước vào trong thang máy của thang máy đang đóng thì mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào thang máy.