Chương 43: Con trai nhờ phúc mẹ!!

Về đến Lục gia, làm sao Lục Hạo Thanh dễ dàng bỏ qua miếng mồi béo bở này được, ông ta đã ngồi chờ anh hơn bốn tiếng đồng hồ.

Bỏ luôn cơm tối chỉ ngồi ở sofa chờ anh về, vẻ mặt già nua thêm mệt mỏi nhăn nhúm của ông ta, anh không thấy đau lòng mà chỉ thấy nhìn không nổi vẻ giả tạo.

Ông ta nghe thấy tiếng xe sang trọng, liền đứng lên, bảo người hầu mang đồ nhắm cùng chai rượu quý hơn trăm năm của Lục lão gia lên.

Bốn người hai trước hai sau vừa bước vào tới phòng khách, thấy bóng dáng ông ta, anh liếc mắt ghét bỏ rồi quay lên lầu.

Lục Hạo Thanh trầm giọng gọi. "Hạo Vũ, ba có chuyện muốn nói với con."

Anh khẽ nhếch môi, dặn dò Tuệ Lâm lên trước, rồi anh quay người nhìn ông.

Lạnh lùng hỏi. "Ông có chuyện gì?"

"Con lại đây, đừng đứng xa như thế." Ông vỗ vỗ xuống ghế sofa bên cạnh ông, tỏ ý muốn anh ngồi kế ông.

Hạo Vũ đút hai tay vào túi quần, nhàn nhạt bước lại chiếc ghế đối diện ông đang đứng ngồi xuống, hai chân vắt chéo, lưng tựa vào thành ghế sofa. "Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với ông."

Lục Hạo Thanh trưng ra bộ dạng luôn yêu thương con trai, trìu mến nói. "Con nói đi, ba nghe đây."

"Ông đừng làm ra bộ dạng kinh tởm này, nó không khiến tôi mềm lòng mà ngược lại còn khiến tôi buồn nôn."

"Được, ba hiểu rồi." Lục Hạo Thanh gật gật đầu, thu lại bộ dạng kinh tởm mà anh nói.



"Ông muốn nói gì?" Hạo Vũ thật sự mất kiên nhẫn, nếu không vì ông ta là ba anh, thì nãy giờ anh đã bỏ lên từ lâu rồi, không rãnh rỗi mà ngồi dài dòng với ông ta như thế đâu.

Lục Hạo Thanh thở một hơi dài, mấp máy môi nói.

"Ba không ép con kết hôn với Bạch Nhi Nhi kia nữa, con có thể kết hôn với ai tuỳ ý con chọn." Nói đến đây ông ngưng lại, quan sát nét mặt anh, khẽ nói tiếp. "Nếu con kết hôn, ông nội và ông ngoại đều sẽ chia gia sản lại cho con."

Anh đương nhiên biết rằng hôm nay ông nhượng bộ như vậy là vì tài sản của hai gia đình, ông ta rất muốn có nó, nhưng con người vô dụng như ông ta chẳng có cách nào lấy được.

"Ông muốn tôi để lại một trong hai cho ông?" Hạo Vũ cười nhạt.

"Ừ. Ý ba là thế, không những con có gia sản hai bên, con còn có cả một tập đoàn ẩn danh ở Thành Phố B, chưa nói đến vô số quán bar và sòng bạc lớn ở Macao." Lục Hạo Thanh thở dài, kể khổ. "Đối với con số gia sản hai bên cũng chẳng bằng một góc ở Thành Phố B. Mà một mình con sao có thể gồng gánh chạy tới ngược xuôi như vậy được chứ!"

Chỉ một mình anh mà muốn đi đông tây nam bắc sao? Thần thánh hay ba đầu sáu tay?

Ở Paris một tập đoàn có danh tiếng do ông nội truyền lại, ở Los một tập đoàn do ông ngoại để lại, ở Thành Phố B thêm một tập đoàn ẩn danh do anh lập ra, còn sòng bạc bên Macao nữa?

Ông biết anh không thể làm nổi, cũng có thể đưa cho ông một cổ phần nho nhỏ, để ông giúp anh mà.

"Đúng là không thể một ngày mà lo cho tất cả các tập đoàn và sòng bạc ở vô số các nước." Hạo Vũ đồng tình, gật đầu, con ngươi quan sát biểu cảm của ông.

Ông nghe thấy, gương mặt đang cuối khẽ cong rất nhanh thu lại. Những biểu cảm đó đã lọt hết vào tầm mắt anh,



Anh lạnh nhạt nói tiếp. "Nhưng tôi cũng không giao cho ông được." Anh nói xong trước tiếp đứng lên, xoay người định rời đi.

Lục Hạo Thanh không kìm nén, cơn sóng thần trong người bị kìm nén lâu cũng trào ra, gương mặt già nua nhăn nhó, giọng thô tục mắng nhiết.

"Mẹ nó, mày tính ôm cả cái gia sản của hai bên mà chết à? Một mình mày thì giữ được những thứ này bao lâu?."

Hạo Vũ không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp lại. "Vốn từ đầu là của ông, nhưng vì lí do gì mà lọt vào tay tôi, ông phải hỏi lại chính mình rồi." Anh nâng bước đi lên phòng.

Lục Hạo Thanh quay người đá vào chiếc ghế sofa cạnh chân, truyền lên cảm giác đau điếng.

Con mẹ nó, ngu thế không biết.

Trong đầu ông ta vẫn cứ liên tục lập lại câu nói của anh "vốn đã là của ông, nhưng vì lí do gì mà lọt vào tay tôi" khiến ông ta hận không thể đá văng cái sofa này đi.

Màn đối thoại của hai người đã vô tình lọt hết vào tầm mắt của Lục lão gia, ông biết bên ngoại cũng rất thương Hạo Vũ nên để lại gia sản cho anh là điều bình thường. Nhưng ông kinh ngạc là anh còn một tập đoàn ẩn danh ở Thành Phố B.

Ông không khỏi cảm thán, quả nhiên con trai nhờ phúc mẹ mà!!

Mẹ anh lúc chưa làm dâu ở Lục gia, là một tiểu thư quyền quý, ông bà Lâm gia rất thương con gái, nhưng vì ân tình năm xưa buộc phải gả cho tên nghịch tử Lục Hạo Thanh này đây, kết quả từ một tiểu thư danh giá tiếng tăm lẫy lừng ở Los được gã về Lục gia không khác thú vui cho Lục Hạo Thanh.

Vốn mẹ anh từ nhỏ đã rất thích đi theo ông ngoại, nên rất có hứng thú với kinh doanh, cô lớn lên theo sự bao bọc chỉ bảo của người cha dịu hiền đó, kiến thức của mẹ anh thừa sức có thể tiếp quản tập đoàn ở Los, nhưng vẫn chấp nhận theo tâm niệm của người đi trước để lại.

Từ tính cách, dáng vẻ, đến đường nét khuôn mặt kể cả đầu óc tinh tường, học nhanh hiểu nhanh của Hạo Vũ hiện tại đều được người mẹ của Hạo Vũ để lại.