"Bể sao trời?" Tuệ Lâm phì cười. "Từ khi nào anh lại trẻ con đến như vậy hả?"
"Từ khi em đến." Anh thở hổn hển đáp.
Chạy được một lúc hoàng hôn cũng đã lặn hẳn, Hạo Vũ thì đang ngồi thở hỗn hển dưới cát, Tuệ Lâm nhìn buồn cười không thôi.
Bờ biển về đêm của mùa xuân, thời tiết ở mùa này rất ấm áp nhất là khi đang ngồi trong lòng người cô yêu.
Nói thật, đôi mắt thâm tình của anh còn ấm hơn cả đêm xuân này nhiều. Anh ôm eo cô từ phía sau, lưng cô đặt lên l*иg ngực anh. Hạo Vũ đặt cằm lên mái đầu nhỏ của Tuệ Lâm.
Cảm giác yên bình này, kiếp trước của anh và cô chưa từng có, chỉ trong kiếp này, anh mới thật sự cảm nhận được.
"Hạo Vũ, em từng đã có suy nghĩ mình sẽ bỏ tất cả thù hận, sau đó sẽ tới một nơi nào đó tách biệt với thành phố phồn hoa kia. Sống một cuộc sống với người em yêu. Ngày ngày trải qua trong yên bình như thế này." Tuệ Lâm rũ mi mắt xuống, giọng cô có chút nghẹn ngào.
Ánh mắt Hạo Vũ khẽ động đậy: "Bảo bối." Giọng anh trầm ấm, xoay người cô lại để đối diện với ánh mắt thâm tình của anh: "Cho anh hai năm, chúng ta sẽ đến một nơi ngoại ô nào đó, sống yên bình cùng nhau đến già, có được không em?"
Trái tim Tuệ Lâm loạn nhịp, ánh mắt anh hiện rõ chân thành, cô khẽ ôm tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập ở l*иg ngực của anh: "Được ạ, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau tới già."
Hạo Vũ bảo bọc bảo bối nhỏ trong lòng ngực, ánh mắt anh xa xăm nhìn vào khoảng không, giọng anh thê lương, nhỏ xíu: " Cảm giác gặp được em, giống như là đi một đoạn đường thật xa, thật khó khăn, cuối cùng cũng về được nhà."
Hạo Vũ rũ mắt nhìn mái đầu cô, hốc mắt anh đỏ lên, ngân ngấn nước. Anh nghẹn ngào nuốt nước mắt, khẽ nói tiếp.
"Tuệ Lâm, sau này dù có chuyện gì cũng đừng bỏ lại anh, nếu có thể, bất cứ nơi đâu em đều đưa anh đi cùng được không?" Đừng bỏ lại anh ở thế giới này thêm lần nào nữa, anh thực sự không thể chịu đựng nổi...
Tuệ Lâm nghe anh nói, cô có hơi ngạc nhiên, người anh run run, Tuệ Lâm muốn nhìn xem anh đang nghĩ gì, vừa ngẩng đầu lên, tay anh đã siết chặt không cho cô có cơ hội động đậy.
Cô muốn nhìn xem, có phải là anh đang khóc không. Anh là Lục Hạo Vũ, bá chủ giới hắc đạo, cao ngạo, lạnh lùng, không sợ trời không sợ đất, không thể nào rơi nước mắt được.
Tuệ Lâm bị anh siết chặt ghì đầu vào l*иg ngực, cô cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập kịch liệt.
"Anh sao lại nói như vậy?"
Không chống lại sức anh, cô đành nâng bàn tay lên xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh, giây phút an ủi đó, nước mắt anh không kìm được nữa rơi từng giọt xuống vai cô.
Nhìn thấy nước mắt anh rơi xuống bả vai, tim như bị bóp chặt lại.
"Hạo Vũ... anh làm sao thế?" Giọng cô nhẹ nhàng, đau lòng.
Hạo Vũ nâng tay lên lau nước mắt dính trên mi mắt, giọng anh nghẹn ngào. "Anh không sao"
Anh cúi người đặt nụ hôn lên mái đầu, một lúc rất rất lâu.
Khi anh vừa phát ra tiếng, cổ họng cô nghẹn lại, hơi thở bắt đầu không thông.
Cô dùng sức đẩy người anh ra, khoảng khắc nhìn thấy Hạo Vũ nhắm mắt giọt lẹ bên khoé mi rơi lướt ngang gò má anh rơi xuống vạt áo sơ mi.
Hai tay Tuệ Lâm ôm lấy gương mặt tuấn soái của anh, ngón tay cái xoa xoa gò má.
Tuệ Lâm lắc lắc đầu. "Cả đời này em chỉ muốn yêu mỗi anh, em sẽ không đi đâu hết."
Hạo Vũ nâng lên mi mắt, hốc mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu: "Em hứa nhé?"
Tuệ Lâm giơ tay móc ngón tay anh: "Em hứa! Cả đời này chỉ yêu Lục Hạo Vũ thôi!"
9 giờ đêm, Hạo Vũ lái xe về lại thành phố, Tuệ Lâm đã thϊếp đi bên ghế lái phụ, nếu không vì đêm nay phải trở về Paris thì anh đã thuê khách sạn ở gần đó cho cô ngủ lại rồi.
Theo như dự tính lúc đầu của anh, thì giải quyết việc ở Úc chỉ trong một buổi chiều, đến tối sẽ quay về Paris là vừa kịp hai hôm. Nhưng do Tuệ Lâm say máy bay cả sốt cao nên đành lùi lại thời gian chậm hơn dự tính.
Về đến khách sạn đã hơn mười một giờ, anh ra lệch chuẩn bị quay về ngay lập tức.
Hạo Vũ trước giờ không có thói quen trễ hẹn, đặc biệt là đối diện với người nhà.
Tuệ Lâm dường như đã quá mệt, ngay cả anh ôm cô lên máy bay khi nào cũng không hay biết.
Khi cô tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong lòng anh, anh khép mi mắt lại dựa lưng lên ghế sofa trong buồng lái, Tuệ Lâm cựa quậy nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh buồng lái, đây là lần đầu tiên cô ngồi trong buồng lái máy bay của anh.
Hạo Vũ bị sự đυ.ng đậy thức giấc, giọng nói của nam nhân vừa tỉnh ngủ, mang một sự lười biếng gợϊ ȶìиᏂ. "Em dậy rồi à?"
"Ừm, đi đâu thế anh?" Tuệ Lâm không nhìn anh, mắt đẹp vẫn tiếp tục ngó nghiêng.
"Paris." Anh buông eo cô, hai tay đặt ra sau gáy tựa đầu vào, trầm giọng nói.
Tuệ Lầm chỉ ừm nhẹ một tiếng, ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông có vẻ đẹp như thần.
"Em có thể đi tới chỗ Tân Kỳ không?"
"Được, cẩn thận một chút." Hạo Vũ nhàn nhạt đáp.
Tuệ Lâm được sự đồng ý, cong chân nhảy xuống khỏi đùi anh, đi tới gần ghế lái.
Tân Bình ngồi ở vị trí cơ trưởng, Tân Kỳ ngồi ở bên cạnh.
Cô nhìn Tân Kỳ. "Này anh có biết lái không?"
Tân Kỳ cười nhếch đắc ý: "Đương nhiên. Muốn không? Khi nào có dịp tôi sẽ dạy cho cô."
Tân Bình nhếch môi cười nhẹ.
"Này anh cười là ý gì thế?" Tân Kỳ nhíu mày, giọng không vui.
"Năm trước có ai xém nữa trượt đường băng hò hét kêu cứu nhỉ?" Tân Bình lên giọng trêu chọc hắn.
"Đó chỉ là sự cố, anh đừng nhắc hoài như thế chứ?" Tân Kỳ chột dạ, giọng nói anh nhỏ xíu.
Đúng là hắn có lỡ lái trượt đường băng, như cũng đừng nhớ hoài như vậy chứ, đằng này còn trêu chọc trước mặt cô nữa.
Thật! Mất! Mặt!
"Ồ! Là sự cố. Được được, anh đây sẽ không nhắc về vấn đề em bị trượt đường băng nữa được chưa nào?"
"Anh..." Tân Kỳ tức đến không nói nổi.
Tuệ Lâm thấy màn đấu khẩu giữa hai người này, đột nhiên cô nghĩ người đàn ông Tân Bình này cũng không lạnh lùng như bên ngoài của hắn, khá hài hước đó chứ.