Xong việc cô quay về trung tâm, Hứa Thiên cũng báo cáo là làm rất tốt nhiệm vụ.
Cô cứ nghĩ đêm đó hắn đã chết rồi, nhưng bây giờ hắn còn đang đứng trước mặt cô. Nếu hắn biết cô còn sống, chắc hắn sẽ gϊếŧ chết cô mất.
Nhưng cô cũng biết hắn chưa chết, chắc chắn cô cũng sẽ gϊếŧ chết hắn.
“Về thôi.” Tuệ Lâm không nhìn nổi cái gương mặt của hắn, càng nhìn cô càng hận không thể gϊếŧ chết hắn tại đây.
Tuệ Lâm nắm chặt tay An Nhiên lướt qua người đàn ông đó. Tân Kỳ cũng đi theo.
Vì cái gì mà cô phải run sợ trước nặt người này, ngược lại chính hắn phải run sợ khi biết cô còn sống chứ.
Ba người cùng bước vào thang máy, Tuệ Lâm nhìn hắn và cô vợ yêu quý của hắn, nhếch nhẹ khoé môi, cười lạnh với bọn họ. Tất nhiên, bọn họ cũng đã thấy sự xuất hiện của cô.
Chu Nam nhìn thấy gương mặt có chút quen thuộc, vô thức xoay mặt lại nhìn.
Khuôn mặt đó… rất giống với một người.
Nhưng cô ta đã chết rôi cơ mà?
Nhưng chắc chắn Chu Nam không hề nhìn nhầm, chắc chắn đó chính là Đường Tuệ Lâm.
“Anh sao vậy?” Lệ Quyên nhìn sang Chu Nam hỏi.
“Con… con Tuệ Lâm vẫn… còn sống sao?” Chu Nam vô thức hỏi.
“Cái gì? Không phải anh nói đã gϊếŧ nó rồi sao?” Lệ Quyên mặt mày trở nên trắng bệt.
Lệ Quyên này là cô tình nhân đêm hôm đó ân ái với hắn trong khách sạn, ha ha đúng là trời sinh một cặp.
Chu Nam lấy điện thoại từ túi quần, ấn vào dãy số. “Điều… điều tra về Đường Tuệ Lâm cho tôi, vì sao năm đó nó không chết?”
“Vâng.” Đầu dây bên kia phát ra giọng đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi.
Hắn chắc chắn phải điều tra thật kỹ. Vì sao năm đó cô có thể không chết?
Nhưng có trời mới biết được, đã không gặp thì thôi, nhưng nếu đã gặp thì đây chắc chắn chỉ là khởi đầu cho bọn họ.
Trên xe Tuệ Lâm chẳng nói thêm câu nào, cả ba cứ thế im lặng đến khi cô đưa An Nhiên về tới nhà.
Về nhà, cũng đến giờ lên máy bay trở về Nam Sơn, anh và Tân Kỳ đi sau Tuệ Lâm.
Từ lúc cô đi mua sắm về đến giờ cô cứ như người mất hồn. Anh sót ruột không thôi.
Anh có hỏi Tân Kỳ, thì hắn bảo cô có gặp người tên Chu Nam.
“Em chợp mắt trước đi, đừng suy nghĩ nhiều.”
Cô không đáp, chỉ dựa vào l*иg ngực anh mà nhắm mắt.
Tâm trạng của Tuệ Lâm đang cực kì không tốt, khiến anh cũng rầu theo. Nhưng anh không có cách nào hỏi cô người đàn ông kia là thế nào.
Từ thành phố B về đến Nam Sơn chỉ ba tiếng, bảy giờ tối họ đã có mặt tại Nam Sơn.
Thật ra anh muốn sau khi về tới Nam Sơn anh muốn đi nhanh về nhà để ôm bảo bối vào lòng mà ngủ, nhưng Mạc Cảnh lại gọi cho anh.
Đầu dây bên kia phát ra giọng trách móc. “Này cậu về Nam Sơn rồi thì qua đây đi.”
Hạo Vũ vỗ vỗ trán.
Anh đã đi không đi máy bay chuyện dụng để tránh tên này rồi, vậy mà hắn vẫn có thể biết anh về Nam Sơn rồi.
“Ừm, biết rồi.”
Mười lăm phút sau anh có mặt tại bữa tiệc nhà họ Mạc. Hôm qua cậu bạn của anh có gọi hắn tổ chức tiệc sinh nhật 18 của em gái hắn mời anh đến tham dự.
Anh vốn tính không đi, nhưng với tình cảnh này không tránh được rồi.
Nhà họ Mạc và nhà họ Lục trước giờ có mối quan hệ rất tốt, anh có muốn né cũng không thể.
Vẫn như thói quen, Hạo Vũ tìm góc nào đó ngồi, trên tay cầm ly rượu, mắt chỉ nhìn vào ly rượu như không để ai vào mắt.
Cuộc sống của anh, từ ngày gặp lại Tuệ Lâm, cứ như chia ra làm hai thái cực vậy.
Trên gương mặt điển trai của Lục Hạo Vũ, lộ ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, trầm ổn chững chạc.
Còn bên cạnh Tuệ Lâm, thoáng chốc lí trí anh toàn tâm đặt lên người con gái này. Dáng vẻ ôn nhu dịu dàng chỉ xuất hiện khi anh ở bên Tuệ Lâm.
Tầm vài phút sau, Mạc Cảnh cũng tiến lại chỗ anh.
“Cô gái kia đâu? Không đưa đi cùng sao?” Mạc Cảnh hỏi.
Mạc Cảnh biết anh tìm cô rất lâu rồi, nhưng không có tung tích gì. Bây giờ lại nghe tin là đã tìm ra, anh cũng vui thay cho cậu bạn này.
“Cô ấy mệt, không tới.”
“Ừm. Nào, cạn.” Mạc Cảnh gật đầu, tiến đến cụng ly rượu.
“Cậu có định kết hôn với cô ấy không?” Mạc Cảnh thì thầm chỉ hai người đủ nghe.
“Đương nhiên. Nhưng… bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.”
Anh muốn cô là của anh, bây giờ, mãi sau này đều chỉ là của anh thôi. Nên chắc chắn anh phải kết hôn với cô. Chỉ là thời điểm này chưa đủ thuận lợi.
Nam Phong vẫn còn rình rập khắp nơi. Tuy hắn không ra mặt, nhưng một thời điểm nào đó hắn sẽ gϊếŧ Tuệ Lâm.
Anh phải xử lí gọn gàng Nam Phong, thì mới thật sự yên tâm.
“Miếng đất kia sao rồi?” Hạo Vũ nhìn Mạc Cảnh.
“Ổn rồi, đang chuẩn bị đấu thầu.” Mạc Cảnh gật gật đầu.
“Vậy nhờ cả vào cậu. Tôi về trước, gặp sau.” Hạo Vũ nói xong vẫy vẫy tay ra về.
Ra đến xe anh nhìn vào đồng hồ đã là hơn tám giờ, giờ này chắc cô nhỏ nhà anh cũng đã ăn tối rồi. Tấp vào quán đồ ăn vặt, mua bánh ốc quế.
Xếp hàng mua bánh, trở về nhà đã là chín giờ.
Cứ tưởng giờ này Tuệ Lâm đã ngủ mất rồi, vừa bước vào phòng khách bóng dáng nhỏ ngồi trên sofa.
Tivi thì đang phát sóng, bảo bối của anh thì dựa lưng vào sofa, mắt cứ chập chờn, lúc nhắm lúc mở.
Hạo Vũ cầm hộp giấy đi lại sofa, đầu lông mày nhấc lên, khoé môi giương ra thành nụ cười, giọng nói toàn là ôn nhu dịu dàng: “Chờ anh sao?”