Sáng sớm, Tuệ Lâm tỉnh dậy trong khuỷ tay của Lục Hạo Vũ, vẫn còn chút không tự nhiên, thường thì anh và cô ngủ chung lúc cô thức thì anh đã đi từ lâu rồi.
Hôm nay cô thức có sớm hơn mọi ngày, Lục Hạo Vũ vẫn ngủ say, Tuệ Lâm trộm ngắm nhìn dung nhan của anh, đôi môi khẽ cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má của anh.
Không ngờ cô cũng có ngày lọt vào mắt xanh của anh.
Từ khi cha mẹ qua đời đến bây giờ, lúc cô gặp Hạo Vũ, cô mới thực sự cảm nhận được sự yêu thương bảo bọc từ anh.
Sự ôn nhu dịu dàng từ anh, nó khiến cho cô có cảm giác được sống lại, nếu như là hồi trước, cuộc sống của Tuệ Lâm sẽ không còn gì thú vị, mục đích duy nhất của cô là trả thù. Cô mất đi người yêu thương, mất đi tất cả.
Thử hỏi xem, cuộc sống còn gì thú vị.
Đến khi gặp được anh, anh cho cô lại cảm giác có thêm một gia đình, anh bảo bọc, yêu thương, dịu dàng từng chút một, không để cô đυ.ng vào bất cứ gì.
Nếu như anh chỉ là một người bình thường, gặp cô theo cách bình thường, yêu theo cách người thường. Có lẽ, cô sẽ yêu người đàn ông này chết mê chết mệt.
Nhưng… anh và cô gặp nhau quá mức vội vàng, không khiến làm cô khó xử.
Trên đời này, có người vừa gặp đã yêu liền sao?
Tuệ Lâm cần thời gian để thích ứng, cô thật sự không tin vào tình yêu sét đánh, cái gì mà chỉ yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ.
Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt anh, sự dịu dàng đó cứ như dành cho mỗi mình cô vậy.
Lục Hạo Vũ bị sự đυ.ng chạm cau mày, thức giấc.
Lục Hạo Vũ mở mắt nhìn cô nhỏ xinh đẹp trước mắt, đưa tay qua eo ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán: “Bảo bối của anh hôm nay dậy sớm vậy?”
Giọng nói nam nhân vừa tỉnh giấc, mang theo là sự lười biếng, gợϊ ȶìиᏂ.
Tuệ Lâm nhìn vào mắt anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng: “Chắc là nôn nóng muốn về Nam Sơn.”
Lục Hạo Vũ nhìn cô nhỏ trước mặt, lòng dâng lên một sự biết ơn đây không hề là một giấc mơ, môi bạc nhấc lên khẽ nỡ nụ cười.
Biết ơn vì đã cho anh cơ hội.
Biết ơn vì đã cho anh gặp lại cô.
Biết ơn vì đã không bỏ qua lòng chân thành để được gặp cô một lần nữa.
Hốc mắt nam nhân vừa ôn nhu dịu dàng, phút chốc lại đỏ ửng lên.
Cô nhỏ bối rối, cô không biết mình làm gì sao người đàn ông này lại tức giận.
“Nếu anh không cho phép, tôi liền không trở về Nam Sơn nữa. Anh đừng mắng, đừng phạt tôi.”
Anh ôm cô nhỏ chặt vào lòng, cằm tựa lên đầu nhỏ. “Bảo bối, cảm ơn em.”
Tuệ Lâm nhất thời không hiểu người này đang nói gì.
Vì sao lại cảm ơn cô? Cô cho ôm ngủ một đêm là cảm ơn? Người này từ bao giờ biết nói những lời này vậy?
“Cảm ơn? Vì chuyện gì?” Tuệ Lâm nhíu mày hỏi lại.
“Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội. Cảm ơn vì tất cả.” Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ.
Lần này, anh sẽ bù đắp tất cả, anh sẽ không để cô lạc khỏi tầm mắt thêm một giây phút nào nữa.
Anh sẽ nắm bắt cơ hội mà thượng đế đã ban cho anh.
Kiếp trước cô khổ nhiều rồi, kiếp này giao lại cho anh, cô nhỏ của anh chỉ cần yên lòng ở bên anh thôi.
“Mới không có, em vẫn chưa cho anh cơ hội đâu.” Tuệ Lâm áp sát vào lòng ngực anh, giấu đi gương mặt đỏ ửng, hít một hơi sâu, người đàn ông này có mùi hương thật dễ chịu quá đi a.
Em? Cô đã thay đổi cách xưng hô với anh rồi.
“Lần này về Nam Sơn, có thể đưa anh tới mộ của cha mẹ em được không?”
“Ừm cũng được, lâu rồi em cũng chưa tới mộ.”
Nhắc tới cha mẹ, hốc mắt cô lại đỏ lên, tia máu nổi lên.
***
Tuệ Lâm thu dọn hành lí chuẩn bị về Nam Sơn, Hạo Vũ cũng vừa đi ra khỏi nhà để chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay.
Lần này cô và anh không đi máy bay chuyên dụng, thay vào đó là đi máy bay phổ thông.
Vì nếu đi máy bay chuyên dụng, thì chỉ cần vừa đáp xuống là Nam Phong đánh mùi được ngay.
Cô phải nhanh chóng giải quyết tên Nam Phong này nhanh nhất có thể.
Nhưng dù sao, về tới Nam Sơn thì cô cũng không còn sợ sệt như ở thành phố B nữa, vì Nam Sơn là nhà của cô. Mà bây giờ còn có cả Hạo Vũ và Tân Quý đii chung.
Đồ đạc đã chuẩn bị xong, cô nhỏ nằm trên giường không biết làm gì, nên đành đi xuống dưới.
Quản gia thấy cô đang đi tới nhà bếp, liền lật đật cung kính. “Phu nhân, người muốn ăn gì ạ?”
Phu… phu nhân?
“Phu nhân?”
“Dạ, tất chủ bảo tất cả mọi người từ nay phải gọi cô là phu nhân hoặc bà Lục ạ.”
Sáng nay khi vừa mở mắt dậy là Tân Kỳ đã thông báo cho tất cả người làm trong nhà này rồi.
“Ờ ừm… chú pha giúp con ly sữa.” Tuệ Lâm ngơ ngác, vẫn chưa biết là đang xảy ra chuyện quái gì.
Rõ ràng cô còn chưa chấp nhận, anh có thể bảo người làm gọi cô như vậy.
“Vâng ạ, phu nhân đợi tôi một chút.”
Tuệ Lâm đi ra ghế sofa ngồi, mở tivi lên, thì bóng dáng cao lớn kia cũng về tới.
Tuệ Lâm không xoay người, nhưng tiếng chân cũng đủ biết là anh. Tuệ Lâm cao giọng, âm thanh có chút tức giận. “Này, em vẫn chưa có đồng ý đâu, sao… sao anh bảo bọn họ đổi hết cách gọi thế kia hả?”
Hạo Vũ cười khổ, ngồi xuống cạnh bảo bối. “Không bây giờ, thì sau này cũng phải gọi, gọi dần để bảo bối của anh làm quen, không được sao?”
Tuệ Lâm cúi mặt, cánh môi khẽ cười, lẩm bẩm nói. “Bảo bối nào của anh chứ.”
Đầu lông mày Hạo Vũ nhấc lên, khoé môi giương ra thành nụ cười bất phàm, ý cười trên mắt toàn là cưng chiều, giọng khàn khàn theo tiếng cười bảo.
“Anh có cách này.” Hạo Vũ chỉ chỉ vào bụng nhỏ. “Nếu em còn ngại ngùng, thì chúng ta làm một đứa. Em sẽ hết ngại ngùng ngay.”
Tuệ Lâm tròn mắt, hận không thể đánh chết người trước mặt.
“Anh… anh biếи ŧɦái.” Hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói oán trách vang lên.
Hạo Vũ kề sát tai cô, giọng nói khàn khàn mang theo du͙© vọиɠ. “Anh nói thật.”
Cô không muốn nói về vấn đề này với người đàn ông không biết xấu hổ này nữa, vội chuyển sang chuyện khác.