“Tôi muốn về Nam Sơn.”
“Được, ngày mai sẽ về Nam Sơn.”
Bất kể những gì cô muốn, anh đều sẽ đáp ứng.
Chỉ mong cô… đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa.
Tuệ Lâm buông anh ra, nằm xuống giường kéo tấm chăn lên phủ kín đầu.
“Sẽ ngộp thở.” Anh kéo tấm chăn xuống phủ ngang ngực cô.
“Lục Hạo Vũ, tôi cần không biết anh có toan tính gì. Nhưng nếu anh có liên quan đến gi đình tôi, tôi sẽ lập tức gϊếŧ anh.”
Nói xong cô xoay lưng lại phía anh, mặc kệ người đàn ông vẫn còn chưa cô muốn nói về chuyện gì.
Cô là đang muốn ám chỉ về vấn đề gì?
Anh thì liên quan gì đến gia đình cô?
“Em muốn hỏi chuyện gì? Trừ chuyện của chúng ta, thì bây giờ anh sẽ trả lời hết cho em.” Anh nghiêm nghị nhìn bóng lưng nhỏ, nhỏ giọng nói.
Tuệ Lâm ngồi dậy, tựa lưng vào giường.
Cô muốn dứt khoát hỏi chuyện này, để không phải hiểu lầm về sau.
“Trước kia là anh gϊếŧ ông Nam Phương? Là anh cho người ám sát Nam Phong?”
Anh khẽ gật đầu.
Vì đây đúng là điều anh làm, anh cần gì phải chối cơ chứ.
“Vậy anh nói cho tôi biết, anh gϊếŧ ông Nam có liên quan đến cha tôi không?”
“Sao em hỏi vậy?”
“Trả lời tôi.” Tuệ Lâm đanh giọng, nói lớn.
“Không, là ông ấy mang hàng qua khu anh, anh gϊếŧ. Không liên quan đến ba em.”
Cô vô thức nhếch nhẹ khoé môi lên, ha ha cô biết ba cô sẽ không làm những chuyện như vậy mà.
Làm sao ba cô có thể đẩy ông Nam vào chỗ chết được chứ.
Vậy mà Nam Phong một mực cho rằng ba cô gián tiếp gây ra cái chết cho ông ấy.
Nực cười.
Nhìn sắc mặt cô nhỏ tốt hơn, đôi mày giãn ra anh nói tiếp. “Sau đó, Nam Phong canh lúc anh lơ là phá nát kho vũ khí của anh bên Los. Anh mới cho người ám sát hắn, nhưng thực ra bây giờ chưa phải lúc gϊếŧ hắn.”
Tuệ Lâm hít một hơi sâu. Xem ra cô đã hiểu lầm ý tốt của anh rồi.
“Vậy ra anh muốn giúp tôi là cũng hận Nam Phong?”
Anh khẽ lắc đầu. “Anh vốn không có kế hoạch gϊếŧ hắn, chỉ muốn lấy tất cả của hắn. Nhưng em nói em muốn gϊếŧ để trả thù cho cha. Nên anh sẽ giúp em.”
Hạo Vũ đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ.
“Anh thật sự nghiêm túc?” Tuệ Lâm dè dặt hỏi, đầu nhỏ cúi xuống, cô không đủ can đảm đối diện với người này.
Đúng như An Nhiên nói. Người này thật sự tốt với cô.
Vậy mà cô lại nghi ngờ anh hết lần này đến lần khác.
Anh gật đầu chắc nịch. “Anh nghiêm túc. Anh chưa từng nghĩ sẽ có toan tính gì, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ hại em, anh là nghiêm túc với em?”
“Anh có thể cho tôi thêm thời gian được không, sự việc này thật sự vội vàng quá mức tôi nhất thời chưa thể tiếp nhận được.”
Anh phì cười. “Được, chỉ cần bảo bối của anh đừng loạn nữa. Thì anh sẽ cố gắng đợi, nhưng mà nhanh nhanh chút, anh sắp già tới rồi.”
Cô xì nhẹ, xem ra người này cũng biết đùa cứ tưởng anh chỉ biết mắng người chứ.
Hạo Vũ nghiêm nghị lại, trầm giọng. “Bảo bối có muốn chọc tức tên kia không?”
Chọc tức? Làm sao để chọc tức hắn?
Tuệ Lâm: “Chọc tức?”
Hạo Vũ: “Ừm, gần đây hắn đang rất quan tâm về miếng đất ở gần khu ngoại thành. Miếng đất đó rất quan trọng với hắn. Em thấy sao?”
Tuệ Lâm: “Ý anh là giành mua?” Cô nhíu mày rồi lại lắc đầu. “Tên đó không dễ dàng đâu.”
“Vậy em nghĩ cái danh “bá chủ giới hắc đạo” dễ dàng?” Hạo Vũ nhíu mày.
Tuệ Lâm hình như không tin vào thực lực của anh.
“Anh sẽ giành mua, nhưng để em đứng tên.” Anh búng nhẹ lên trán cô. “Nếu anh mua thì quá bình thường, nhưng nếu với tư cách em mua, thì tên đó sẽ tức điên.”
Ừm nhỉ. Sao cô không nghĩ ra.
Vốn cô thông minh lắm mà, sao trước mặt người này lại ngu ngốc đến khờ người chứ.
Hạo Vũ tiến gần, giọng nói ôn nhu, chỉ dành riêng cho cô: “Ở trước mặt anh em không cần phải gồng mình, em chỉ cần là chính em.”
Anh lùi lại môi bạc áp lên cánh môi nhỏ của cô.
“Bảo bối nhỏ của anh có thể tuỳ tiện làm loạn, anh tự có cách chống lưng cho em.
Em muốn khóc liền có thể khóc, muốn cười có thể cười, gỡ lớp mặt nạ mạnh mẽ kia ra, làm Tuệ Lâm ngây ngô của trước kia, có được không?”
Ớ ớ. Dụ dỗ, để anh ta dụ dỗ tự tiện chiếm tiện nghi như vậy.
Tuệ Lâm bị cái hôn bất ngờ, liền đẩy anh ra. “Anh… anh làm cái gì vậy?”
Hạo Vũ thản nhiên nói. “Hôn em.”
Mẹ kiếp, nếu cứ như vậy, cô sẽ yêu cái tên vô sĩ này mất.
Tự tiện, tự tiện quá.
“Tôi không nói với anh nữa, hôm nay anh ra ngoài ngủ.” Tuệ Lâm dùng hết sức đẩy mạnh anh xuống giường.
Nhưng mà… vô ích. Người này quá khoẻ, mười sức cô cũng không đẩy nổi.
“Em như này, trông thuận mắt hơn.” Anh khẽ cười, giọng nói ôn nhu, làm người ta sụp đổ mất.
Mẹ nó, cô vì sự ôn nhu dịu dàng này mà rung động với anh đó.
“Đi ra ngoài đi, hôm nay không cho anh ngủ ở đây.” Tuệ Lâm chỉ tay ra cửa, ra lệnh cho Hạo Vũ.
Ớ… anh có làm gì đâu cơ.
Sao lại đuổi anh như thế?
“Đừng đuổi anh như thế, anh tổn thương.” Anh ôm ngực đau đớn.
Cô ngơ ngác. Ơ đây là người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn mà mọi người nói đấy à?
“Anh có thể nào đàn ông lên được không?” Tuệ Lâm nhíu mày, người đàn ông này quá mức yếu đuối.
Hạo Vũ đè cô xuống giường, giọng khàn khàn: “Đàn ông hay không, em có muốn thử không?”
Đẩy anh ra, Tuệ Lâm liếc anh một cái mắng “Anh… vô sỉ.”
“Chỉ vô sỉ với mình em.” Hạo Vũ nhếch nhẹ khoé môi.
Nói xong anh nằm về vị trí thuộc về mình, đưa tay tắt đèn.
Ôm ấp thiên hạ vào lòng.
Ây da hôm nay anh được quang minh chính đại ôm bảo bối của anh rồi, không phải đợi đến lúc cô ngủ mới ôm cô.
Còn tiếp…