Chương 10: Người phụ nữ của tôi.

Hai tên cẩn vệ nghe được câu trả lời của Tân Kỳ liền cứng đờ, bối rối vì vừa đã phạm vào “bà Lục” phu nhân của Lục gia.

Đám cẩn vệ đứng bên ngoài nghe hai từ “bà Lục” cũng ngây ngốc đi.

Thấy vẻ mặt kinh hãi của hai tên cẩn vệ Tân Kỳ phì cười: “Đùa thôi, là vệ sĩ riêng của Lão đại, chức vụ ngang bọn tôi.”

Nét mặt của hai tên cẩn vệ bớt chút sợ hãi, nhưng vẫn còn lo sợ trong ánh mắt. Dù sao nếu không phải là “bà Lục” như Tân Kỳ nói thì cũng có chức vụ lớn hơn bọn người ở đây. Lại còn được lão đại ưu ái như vậy. Chắc chắn thế lực không tầm thường.

Sau hôm nay chắc chắn phải nhớ rõ thật rõ mặt của cô gái này mới được.

Tuệ Lâm đưa tập tài liệu màu xanh cho Tân Bình.

Lục Hạo Vũ đưa Tuệ Lâm vào ghế ngồi nắm cánh tay đỏ chót của cô, trầm giọng: “Có đau không?”

Tuệ Lâm lắc lắc đầu nhỏ: “Không, tôi nói… tôi là người Lục gia mà họ không tin, nên mới đưa tài liệu trễ cho anh, có thể nào…” hai ngón tay trỏ đập đập vào nhau: “đừng phạt được không?”

Lục Hạo Vũ phì cười: “Không phạt.”

Hàn Lâm và Tân Bình há hộc miệng vì hành động vừa rồi của Lục tất chủ dành cho cô gái này, khi nảy đi chung thang máy với mình.

Lẽ nào cô gái này đúng thật là người của Lục gia?

Không không, Lục gia từ trước giờ không có phụ nữ.

Với cái hành động này của tất chủ hắn không còn gì để nghi ngờ, người này chắc chắn là tình nhân của tất chủ rồi.

Hàn Lâm lấp bấm hỏi: “Tất… tất chủ, vị này là?”

Tân Bình mang tập tài liệu đặt lên bàn lạnh giọng: “Đừng tò mò những gì không nên biết.”

Hắn xanh mặt mở tài liệu ra ký vào, ký xong hắn đứng dậy cuối đầu cung kính: “Cảm ơn tất chủ đã ra tay cứu vớt.”

Anh ra hiệu cho bọn họ lui ra.

Căn phòng riêng biệt chỉ còn hai người, cô bắt đầu có chút tránh né người này.

Anh cầm miếng táo trên dĩa đưa tới miệng cho cô: “Nào há miệng.”

Tuệ Lâm rụt rè cầm lấy.

Anh thấy lạ vì thường ngày đồ anh đưa tới miệng cô vui vẻ há miệng ra để hay đút vào nay lại đưa tay lên lấy. Và cả cái thái độ rụt rè của con bé này làm anh không khỏi khó chịu.

Lục Hạo Vũ nhíu mày, nói khẽ: “Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?”

Tuệ Lâm lắc đầu không nói.

“Đã ăn chưa? Tôi đưa em đi ăn.”

Tuệ Lâm lạnh nhạt: “Tôi không đói, tài liệu đã đưa xong tôi về trước.”

Nói xong cô đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, mặc kệ người đàn ông vẫn ngây ngốc ở đó.

Ớ! Anh làm gì hả?

Người này bị làm sao vậy?



Anh vội vàng đứng lên nắm chặt tay cô, bế sốc cô vào trong xe.

Tuệ Lâm giãy dụa: “Anh làm cái gì vậy. Buông ra.”

Lục Hạo Vũ cau mày: “Đừng ồn.”

Về đến dinh thự, anh bế Tuệ Lâm vào phòng cô, đóng rầm cửa lại.

Ép sát cô vào cánh cửa, gằng giọng: “Rốt cuộc là em bị gì?”

Hai tay cô chống lên ngực áo anh đẩy ra: “Anh làm cái gì vậy, buông ra.”

Hạo Vũ nghiến răng, ngữ điệu trong trẽo nhưng lại lạnh đi vài phần: “Bị gì thì nói, đừng chống tôi.”

Cô cau mày: “Tôi chỉ đau đầu, anh buông tôi ra đi.”

“Vậy tại sao né tôi?”

Tuệ Lâm thở hắc: “Sao hôm nay anh nói nhiều vậy, thường ngày anh nói ít lắm mà.”

Mẹ kiếp. Nay con bé này cả gan chê anh nói nhiều.

Hạo Vũ ép cô lùi về phía bàn làm việc, tay miết nhẹ cằm cô.

“Anh buông ra, có liêm sĩ không?” Tuệ Lâm mạnh miệng, xoay người tránh khỏi vòng tay anh.

Lục Hạo Vũ không để cô trốn tránh, ép cô ngồi lên bàn, hai tay anh buông khỏi người cô, chống xuống bàn giam cô gái nhỏ lại trong vòng tay, khoé môi tựa như nở nụ cười.

“Em có tin tôi làm thịt em không?” Anh ghé sát tai cô thì thầm.

Làm thịt? Không phải biếи ŧɦái đó chứ

“Biếи ŧɦái” Cô dùng lực dẩy ra, nhưng dường như không có tác dụng: “Anh cũng đối xử với bọn Tân kia như vậy sao? Vô…”

Chưa dứt câu, môi cô đã bị môi anh áp xuống, nuốt chọn lời nói trong miệng.

Cô nhỏ ngang nhiên bị chiếm tiện nghi liền cứng đờ người, đến khi lưỡi anh luồn vào khoang miệng, cô mới giật mình đẩy anh ra, hốc mắt đỏ lên.

Nhìn khuôn mặt ấm ức của cô nhỏ khi bị người khác chiếm tiện nghi mà không làm gì được khiến anh không khỏi buồn cười, xoa đầu, dịu dàng nói: “Em không giống bọn họ.”

Đôi môi cô thật ngọt, đúng như hắn nghĩ, trên người cô gái này có mùi hương thật sự rất đặc biệt, có thể làm người khác mê hoặc, mùi hoa hồng và mùi cơ thể cô. Làm hắn điên cuồng muốn chiếm lấy làm của riêng.

Cũng từ khi ngủ cùng đêm hôm cô bị thương hắn mới phát hiện, cô nhỏ này là thuốc chữa được căn bệnh mất ngủ của anh.

Trước đây anh từng uống rất nhiều loại thuốc, đông tây nam kể cả nước được thầy trên núi đặc biệt rắc cho cũng chỉ ngủ được một đến hai tiếng.

Vậy mà ở bên cô nhỏ này, hắn lại ngủ đến tận sáng, giữa đêm không còn giật mình thức giấc.

“Vậy anh xem tôi là gì? Vệ sĩ? Hay là một người làm ấm giường chơi chán rồi bỏ?”

Mắt anh ngưng động. Không ngờ cô nhỏ này có suy nghĩ về anh như vậy.

Đã vậy anh chấp nhận.

“Ừm. Là người phụ nữ của tôi.” Khoé môi cong lên.



Anh khá thích tính cách của cô nhỏ này, tuy có hơi ngang ngược nhưng khi được cưng chiều, dịu dàng thì cô lại như bé mèo nhỏ được vuốt ve.

Phụ nữ của anh?

Tuệ Lâm vùng vằng: “Tôi không ở đây làʍ t̠ìиɦ nhân cho anh, tôi còn tưởng ngay từ đầu anh đưa tôi vào với tư cách vệ sĩ.”

Ngưng một lúc, cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Mấy ngày đầu, anh đã leo lên ngủ ở giường tôi, tôi đã nghi rồi. Bây giờ thì đúng là như vậy.”

Tuệ Lâm cười khinh bỉ.

Cứ tưởng thân thủ cô tốt nên được đặc ân vào thẳng làm vệ sĩ riêng, ai mà ngờ đưa vào làm ấm giường cho anh.

Kinh tởm.

Hạo Vũ không nói, cong môi cười lạnh.

Lục Hạo Vũ ôm siết chặt eo, Tuệ Lâm đau đến tái mặt, vẫn không la lên, hốc mắt cô đỏ hoe.

Cô chịu rồi, người đàn ông này mạnh bạo quá, giờ kêu cô phản kháng khác gì kêu con búp bê bị hư đứng lên đâu.

“Anh làm gì? Buông tôi ra.”

Sự chịu đựng cuối cùng đến đỉnh điểm, giọt nước mắt rơi xuống gò má, Tuệ Lâm lắc đầu lấy lại cảm xúc.

Không được khóc, không thể vì loại đàn ông này mà rơi nước mắt.

Đôi mắt đỏ trừng lên nhìn thẳng vào gương mặt của anh.

“Tôi làm gì? Đến lượt em quyết định?”

Lục Hạo Vũ cười khẩy, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ đang kìm nén khóc, anh tiến lại kề sát môi anh vào mặt cô.

Cô bất giác lui người về tránh né sự đυ.ng chạm.

Sự tránh né của cô làm anh tức giận, cúi đầu cắn vào hỏm cổ của cô.

“Em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không để em chịu thiệt.”

Dừng một chút, anh ngẩng đầu hôn lên đôi môi đang mím chặt lại của cô.

Tuệ Lâm không kịp phản ứng, chỉ có thể gằn lên một tiếng đau đớn.

“Còn em chống, thì tôi không chắc thì tôi sẽ làm gì em.”

Chát.

Cô vung tay lên, đánh vào bên gò má của anh, mặt anh nghiêng sang một bên.

Hình như… có hơi mạnh tay rồi.

“Khốn nạn, buông tôi ra.”

Lục Hạo Vũ đưa ngón cái lên miết nhẹ bên má nơi cô vừa ra tay. Anh không nói, chỉ cười, nhưng nụ cười đó rất lạnh.

Tuệ Lâm rùng mình, ngay sau đó anh bế cô ném thẳng lên chiếc giường lớn.