Chương 17
- Thư kí Đinh, gọi Trịnh Hiểu My lên gặp tôi - Cuộc gọi bất ngờ đến từ một người có vẻ là đang không vui khiến mặt mày thư kí Đinh tái mét.
Cơm trưa chưa được ăn, chuyện không vui thì chất cao như núi, giờ lại không biết có chuyện gì mà phải lên phòng tổng giám đốc, hôm nay chắc chắn không phải là ngày tốt. Sáng sớm ra, không biết cô bước qua cửa bằng chân gì nữa.
- Xin lỗi, thưa tổng giám đốc, anh cho gọi tôi ? - Giọng Hiểu My nhỏ nhẹ, nếu không phải có người tâm trạng đang không vui thì chắc chắn không khí sẽ không ảm đạm thế này.
- Nghỉ việc, đi làm chuyện riêng, tôi không biết cô Trịnh lại là người có tác phong làm việc như thế đấy - giọng Minh Kỳ mỉa mai, anh vẫn yên vị trên ghế, hướng mắt về phía ngoài tấm kính, nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không hề có ý định đối diện trực tiếp với cô.
- Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu lắm, tác phong làm việc của tôi ?
- Hừ - Minh Kỳ cười lạnh một tiếng - Tôi không trả lương cho cô để cô lãng phí thời gian của công ti, ra ngoài hẹn hò.
- Thưa tổng giám đốc, anh có thể nói rõ hơn được không ? Hiểu My bắt đầu mất hết kiên nhẫn, cô chẳng biết anh ta mỉa mai cô chuyện gì.
- Được thôi, cô nói cho tôi biết, hôm nay thời gian cô làm việc là bao lâu ?
- À, chuyện đó, xin lỗi tổng giám đốc, thật sự là lúc trưa tôi có việc phải ra ngoài, nhưng tôi.....
- Thôi được rồi - Minh Kỳ không thèm nghe cô nói hết câu, đã ngắt lời, đứng dậy đi về phía bàn làm việc, anh với tay lấy ra một xấp tài liệu, vứt xuống bàn trước mặt cô, khuôn mặt không chút cảm xúc, hoàn toàn là lạnh như băng - Cô cứ theo đó mà làm việc, hết hôm nay nộp cho tôi - Nói xong lại xoay người ra hướng khác như có ý đuổi cô đi ngay lập tức, không muốn nhiều lời.
Hiểu My có chút phật ý, bất mãn lên tiếng.
- Nhưng, công việc thiết kế của tôi, không thể làm trong một vài tiếng đồng hồ hay là vì bắt ép, huống hồ gì, bây giờ đã sắp hết giờ làm, có thể...
- Cô không muốn làm ? Nếu thế thì tốt nhất không nên bỏ việc ra ngoài lúc đang giờ làm việc. Tổ thiết kế của cô, ngày hôm nay, không phải đã phải thay cô làm rất nhiều việc hay sao ? Tôi nghĩ cô nên có chút ăn năn với họ mới phải chứ. Thôi được rồi, nếu như hôm nay không hoàn thành xong công việc, lương tháng này của nhân viên tổ thiết kế số 1 giảm một nửa.
- Anh....anh thật quá đáng ! - Hiểu My chỉ tay vào mặt Minh Kỳ, giọng nói tuy mạnh mẽ nhưng lại vô cùng bất lực.
Vậy là dù biết mình bị xử ép, Hiểu My vẫn phải cắn răng, nhắm mắt mà đi ra. Lần này, anh ta không biết bị sao, lên cơn giữa ngày. Vì các nhân viên trong tổ thiết kế, cô không thể làm gì phản kháng hay viết đơn nghỉ việc. Cô không thể để vì mình mà người khác liên lụy. Mà cũng cứ coi như đây là tăng ca, thay cho buổi chiều nay, cô không làm việc, như thế đến lúc nhận lương mới không thấy áy náy.
5 h chiều
- Hiểu My, về thôi.
- Vâng, anh chị cứ đi trước, em còn phải làm việc bù cho lúc chiều đi chơi, hì.
- Này, sao thế hả, tổng giám đốc phạt em hả ?
- Vâng, đúng thế đấy ạ, không ngờ anh ta lại biết em trốn làm, xui xẻo quá.
- Này, thôi đi, cứ mở miệng ra là nói trốn làm, người trong phòng mình biết em đi đâu thì không nói, người ngoài nghe không hiểu lại rắc rối đấy ! - Một chị tốt bụng nhắc nhở.
- Ồ, em quên mất, cám ơn chị, thôi chị về đi, kẻo muộn.
Mọi người ra về hết, trong phòng lại chỉ còn một mình Hiểu My. Cái bụng từ nãy giờ đã sôi lên ùng ục, phản đối quyết liệt chính sách hà khắc của chủ nhân nhưng có phải cô muốn thế đâu cơ chứ. tại có người ác độc ở đây thôi. Bụng yêu quý ơi, ráng chút nữa nhé, xong vụ này, nhất định mình phải ăn một bữa thật hoành tráng. Hiểu My xoa bụng, uống một hơi nước để xoa dịu cơn đói đang cồn cào. Nhìn đống công việc trước mặt, cô không nén nổi, khẽ thở dài rồi lại dán mắt vào đống chì màu, tô tô, vẽ vẽ.
Ngoài cửa sổ, một đôi mắt nhìn chăm chú vào cô gái đang hí hoáy làm việc, gương mặt cau có cuối cùng cũng dãn ra, một chút.
Đột nhiên thấy lòng đau, ở một nơi nào đó không xác định....
Minh Kỳ quay người, lại trở về văn phòng, sợ cô sẽ phát hiện ra, Vũ Minh Kỳ, rốt cuộc, mầy đang nghĩ gì vậy ?
Vận dụng hết công suất bộ não, rốt cuộc Hiểu My cũng hoàn thành công việc. Nói tới thành công này, không thể quên công của cái bánh mì chị Bảo Lan tiếp tế. Hì, có chị thật là tốt. Ngắm nghía bức vẽ lần cuối cùng, Hiểu My thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc một chút, cô mới lên phòng Minh Kỳ.
Bây giờ đã là 8 h tối, trong công ti đã không còn ai, dù đèn điện vẫn sáng choang nhưng cái vắng vẻ lúc này vẫn khiến Hiểu My hơi sợ. Cô bước nhanh về phía văn phòng.
Người nào đó đang dán mắt vào tập văn bản dày cộm.
- Tôi đã làm xong, anh xem đi. - Hiểu My rụt rè lên tiếng rồi chìa bản thiết kế ra trước mặt Minh Kỳ
- Được rồi - Minh Kỳ tuy nói chuyện nhưng lại chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một lần
- Vậy....tôi về được chưa ?
- Chưa
- Anh còn muốn tôi làm gì nữa ?
- Vẫn còn công việc chưa hoàn tất, cô làm tiếp đi - Giọng Minh Kỳ lạnh nhạt.
- Tôi...tôi chưa bao giờ làm mấy việc này, tôi.....
- Chỉ là kiểm tra văn bản với văn bản gốc, có gì mà không làm được, cô tốt nghiệp tiểu học chưa vậy hả ? - Minh Kỳ bực bội, trừng mắt lên nhìn cô.
Cái trừng mắt không hợp lúc hợp thời của Minh Kỳ chọc cho máu phản kháng trong người Hiểu My chảy nhanh hơn, cô chẳng quan tâm anh ta bực mình vì chuyện gì nhưng thế này thì thật quá đáng.
- Tôi, việc gì tôi phải làm công việc này ?
- Nếu cô có nhiều tiền tới mức có thể thay tôi trả lương cho nhân viên tổ thiết kế của cô thì cứ việc - Minh Kỳ ngẩng mặt lên nhìn cô, thách thức.
- Anh....anh.....thật quá đáng. Anh cố ý làm khó tôi. - Giọng Hiểu My nghẹn đi, nước đã bắt đầu ngân ngấn quanh khóe mắt.
- Chẳng có gì quá đáng cả, tôi đã nói là sẽ làm, nếu cô không tin, cứ thử xem. - Minh Kỳ buông bút, đan các ngón tay vào nhau, chống cằm, nhìn chằm chằm cô.
Hiểu My không hề có ý định né tránh ánh mắt ấy mặc dù nó làm cô thấy sợ. Cô đối diện với anh, nghiêm túc, một lần nghiêm túc thật sự.
- Anh, tại sao lại cứ muốn giày vò tôi như thế, anh đang lợi dụng công việc để hành hạ tôi, đúng không ?
- Đúng thế. - Minh Kỳ trả lời mà không cần suy nghĩ. Câu trả lời nhanh như vận tốc ánh sáng ấy khiến Hiểu My chợt khựng lại. Thế mà cô cứ nghĩ, dù anh ta có thật sự như vậy cũng sẽ một mực chối, anh ta, anh ta rốt cuộc là đang nghĩ gì.....ông trời ơi, làm ơn nói cho cô biết, cô làm sao mới trốn thoát khỏi người này......
- Tại sao ? - Câu hỏi ngập ngừng nơi cổ họng cuối cùng cũng thốt ra, không sợ hãi.
- Trịnh Hiểu My, tôi nói cho cô biết, dù bây giờ cô có thay đổi như thế nào thì cô mãi mãi sẽ không chạy thoát khỏi tôi đâu. Cô vẫn chưa thể quên tôi, đúng không. Tôi sẽ làm cho cô, mãi mãi, mãi mãi không thể quên tôi. - Anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Bước đến chỗ cô, anh cố tình đứng thật gần, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn cằm xinh xắn.
- Tránh xa tôi ra - Hiểu My kinh sợ hất tay anh ra khỏi mình, lùi lại. - Anh thật là độc ác, Vũ Minh Kỳ, tại sao anh lại tàn nhẫn như thế. Tôi đã quên anh, quên anh thật sự. Cho nên, vì thế, đừng bao giờ chạm vào tôi. Tôi sẽ không bao giờ tỏ ra quen biết anh.....
- Em dám coi như không quen biết tôi ! - Minh Kỳ giận dữ, ánh mắt long lên đáng sợ, anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, ngữ khí anh lạnh lùng, bá đạo.
- Bỏ tôi ra ! - Hiểu My đau đớn cố thoát khỏi tay anh - Sai lầm của tôi chính là đã từng yêu anh, đã từng ngốc nghếch để anh đem ra đùa giỡn. Tôi đã ra đi để anh không phải tốn công giải thích, không phải sao ? Anh...anh là ai....anh...là gì mà cứ làm cuộc đời tôi đau khổ - Lúc Hiểu My nói hết câu này thì cũng là lúc hai hàng lệ trào ra khỏi khóe mắt, giọng cô nghẹn đi, bất lực.
Nhìn thấy Hiểu My khóc, Minh Kỳ đột nhiên lại không biết làm gì. Anh thấy chân tay mình thật thừa thải. Ngay cả việc bước tới một bước nữa thôi, lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô, anh cũng không có dũng khí để làm. Bao nhiêu bực tức lúc chiểu giờ cứ như theo dòng nước mắt kia rơi xuống, lẫn vào nền gạch lạnh lẽo.
- Tôi.....
Minh Kỳ chưa kịp nói hết câu, Hiểu My đã chạy ra khỏi cửa, nước mắt cứ thế tuôn trào, không cách nào kiềm hãm.
Một người quay bước, một người đau.
Hướng mắt ra khung cửa sổ, nơi màn đêm đen kịt đang bao trùm, nuốt trọn lấy mọi vật, Minh Kỳ lặng im, thâm trầm suy nghĩ. " Anh là ai, anh là gì, mà cứ làm cho cuộc đời tôi đau khổ". Câu nói phát ra trong những tiếng nấc nghẹn ngào của Hiểu My khiến lòng anh bất ổn. Phải, rốt cuộc cô và anh có là gì của nhau đâu, trước kia cũng thế và bây giờ lại không có gì thay đổi. Vậy thì lí do gì anh lại thấy khó chịu thế này. Anh có phải....điên rồi không ? Phải, anh đang điên lên đây, tại sao căn phòng này lại nhỏ như thế chứ, chỉ có bao nhiêu không khí thế này, anh làm sao thở đủ. Rốt cuộc thì tại sao anh lại đau thế này, rốt cuộc tại sao anh phải như thế này. Bực bội vô cớ khi bắt gặp cô đi với Lí Kiết Tường, tìm cách trừng phạt cô mặc dù biết cô chẳng làm gì sai. Anh rốt cuộc là bị sao ? Không lẽ nào...anh....yêu cô ?
Không , không thể nào, không bao giờ có chuyện đó.
Minh Kỳ yêu Hoàng Yến. Mãi mãi. Chỉ một mình Hoàng Yến.
Minh Kỳ chỉ yêu một mình Hoàng Yến. Mãi mãi là Hoàng Yến
Trong căn phòng rộng lớn, Minh Kỳ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy, như đang cố tìm ra lối thoát cho mình.
Nhưng...tại sao, bây giờ, trong anh lại không có một hình ảnh nào của Hoàng Yến ???
Mỗi một tế bào trí nhớ, cả ở trong tim anh, hình ảnh ngự trị duy nhất, tại sao....lại chỉ có Hiểu My ???
Nụ cười tự nhiên nhất vô tình bị anh bắt gặp, cái bĩu môi trộm lúc khıêυ khí©h anh, nét mặt ngẩng cao kiêu ngạo không muốn khuất phục, giọt nước mắt lúc rời khỏi phòng, đau khổ.....Tại sao ? Tại sao lại như thế ?
Rầm
Minh Kỳ vung tay hất tung mọi giấy tờ trên bàn làm việc. Đấm mạnh một cái xuống bàn. AAAAAAAAAAA
Nhưng dù có hét lớn thế nào, có đấm mạnh tay cỡ nào thì những nút thắt trong anh cũng không thể nào được gỡ ra.
"
Minh Kỳ...mình rất thích đôi mắt cậu. Nó....nó rất ấm áp.....Mình thật sự rất thích cậu....thật đấy....."- một cô bé con cúi gằm mặt vì thẹn nhưng mỗi câu nói phát ra đều khiến cho người ta tin nó, bởi vì nó rất thật.
Tôi đã tin em, tin mà chẳng cần nhìn vào mắt em, cô bé ạ !