Chương 20

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Sáng hôm sau, chưa tới sáu giờ, Giản Vi uể oải từ trên giường bò dậy. LQĐ

Bụng vẫn hơi đau lâm râm, cô ngồi trên bồn cầu hơn nửa tiếng, mắt thấy không còn thời gian mới chống người đứng lên, đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Dì Lan đang chuẩn bị lên gọi Giản Vi xuống ăn cơm, thấy cô xuống vội ngoắc: “Vi Vi mau tới đây, dì nấu chè trôi nước đường đỏ cho con nè.”

Giản Vi sững sờ, vừa ngồi xuống vừa nói: “Hôm nay ăn bánh trôi ạ.”

“Cũng không phải, cậu chủ nói bụng con không thoải mái, bảo nấu chút gì nong nóng cho con, dì đặc biệt thả thêm ít đường đỏ làm ấm bụng.”

“Cảm ơn dì Lan.” Giản Vi nói.

Đi vào phòng ăn thấy có hai chén, một chén thì chè trôi nước còn nóng hổi bốc khói, một chén khác đã trống trơn.

Giản Vi nhìn xung quanh: “Lâm Cẩn Ngôn đâu ạ?”

Dì Lan trả lời cô, nói: “Vừa ăn xong, đi lên lầu rồi.”

Giản Vi gật đầu kéo ghế ra ngồi xuống.

Chè trôi nước còn nóng bốc khói, vì bỏ rất nhiều đường đỏ, chè gần như là màu nâu, Giản Vi ăn một miếng, vừa ngọt vừa nóng, nóng vào tận trong dạ dày, vô cùng thoải mái.

Cô ăn hết chén chè trôi nước, ngay cả nước cũng uống hết sạch sẽ.

Ăn xong bữa sáng từ phòng ăn đi ra, vừa lúc Lâm Cẩn Ngôn từ trên lầu đi xuống, áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, âu phục vắt ngang khuỷu tay.

Anh từ trên lầu đi xuống, đôi chân thon dài, thân hình cao ngất, Giản Vi thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, đôi mắt nhìn đăm đăm.

“Ăn chưa?” Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên mở miệng, lập tức khiến Giản Vi đang trong cơn háo sắc khôi phục lại bình thường, vội vàng gật đầu: “Ăn rồi.”

Lại hỏi: “Anh ra ngoài sớm như vậy sao?”

Lâm Cẩn Ngôn “Ử” một tiếng, nói: “Tới công ty, tiện thể đưa cô tới trường học.”

Giản Vi nghe vậy vội nói: “Không cần, tự tôi ngồi xe bus đi học cũng được.”

Buổi sáng thường đều là tự cô đi tới trường, chỉ có buổi tối là chú Lý lái xe tới đón.

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, nói: “Tiện đường.”

Dì Lan từ trong bếp đi ra, tay cầm bình giữ nhiệt, đưa cho Giản Vi nói: “Đây là nước gừng, con mang tới trường mà uống.”

Giản Vi vội nhận lấy, cảm kích nói: “Cảm ơn dì Lan.”

Dì Lan cười tủm tỉm nói: “Đừng cảm ơn, là cậu chủ dặn đấy.”

Lâm Cẩn Ngôn ho khan một tiếng, dì Lan sững sờ, lập tức phát hiện mình lỡ lời, vì vậy lảng sang chuyện khác, nói với Giản Vi: “Chiếc áo hôm qua chắc cũng đã khô, để dì đi lấy xuống cho con.”

Nói xong liền đi lên ban công lầu hai.

Giản Vi nghiêng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn, không hề chớp mắt.

Lâm Cẩn Ngôn bị cô nhìn chằm chằm như vậy, liếc cô một cái, hỏi: “Sao thế?”

Giản Vi cong môi cười một cái, nhìn Lâm Cẩn Ngôn, giọng ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh nhé, Lâm Cẩn Ngôn.”

Lâm Cẩn Ngôn bị nụ cười của cô lung lay rũ mắt xuống, hơi luống cuống, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Tôi chờ cô trên xe.”

Nói xong liền cất bước đi ra cửa.

Dì Lan cầm áo của Giang Lẫm đi xuống, đêm qua vốn Giản Vi tính tự mình giặt, cũng đã ngâm áo rồi, Lâm Cẩn Ngôn tức giận đi tới kéo cô về nghỉ ngơi, áo thì giao cho dì Lan giặt.

Giản Vi cầm lấy áo, lại cảm ơn dì Lan lần nữa.

Dì Lan cười cười, nói: “Không có gì.”

Bà mỉm cười, nhìn kỹ Giản Vi. Lần đầu tiên mới gặp không thấy cô gái này có gì đẹp mắt, vừa gầy, sắc mặt cũng không được tốt lắm, lúc mới tới, thường xuyên ở một mình, nhút nhát e lệ, không thích nói chuyện.

Bây giờ ở chung lâu ngày, ngược lại càng nhìn càng đẹp, khó trách cậu chủ cậu ấy…..

Giản Vi thấy dì Lan nhìn mình chằm chằm, cho rằng trên mặt có gì đó, theo bản năng sờ sờ gò má, hỏi: “Dì Lan, dì nhìn gì vậy ạ?”

Dì Lan nhìn cô, khóe mắt đầy ý cười, tựa như muốn nói gì đó, bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nói gì, chỉ cười nói: “Không có gì, không còn sớm, con mau đi học đi.”

Giản Vi nghĩ Lâm Cẩn Ngôn còn đợi cô bên ngoài nên không hỏi gì nữa, tạm biệt dì Lan xong cầm bình giữ nhiệt rồi đi ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe, cầm điện thoại gửi tin nhắn, Giản Vi mở cửa ngồi vào, cũng không quấy rầy anh, lặng lẽ thắt đai an toàn, rồi yên lặng ngồi đó chờ anh.

Lâm Cẩn Ngôn gửi xong tin ném điện thoại vào ngăn kéo, ghé mắt nhìn Giản Vi.

Giản Vi cũng chớp chớp mắt nhìn anh.

Hai người đối mặt trong chốc lát, không ai nói gì, nhưng cũng không cảm thấy quá lúng túng, giọng Lâm Cẩn Ngôn trêu chọc, “Ngẩn người nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Giản Vi trả lời anh, “Rõ ràng là anh nhìn tôi trước.”

Lâm Cẩn Ngôn cười một tiếng, không dây dưa vấn đề này với cô nữa, khởi động xe, từ từ chạy ra khỏi sân nhỏ.

Hai tay Lâm Cẩn Ngôn đặt trên tay lái, tầm mắt Giản Vi sáng lên, phát hiện trên mu bàn tay anh có bọng nước, như bị bỏng nước sôi.

Trong lòng Giản Vi xiết chặt, vội hỏi: “Tay anh sao vậy?”

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, tầm mắt lướt qua mu bàn tay mình, thờ ơ nói: “Không sao.”

Giản Vi nhíu mày, lo lắng hỏi: “Anh bôi thuốc chưa? Chẳng phải đêm qua còn chưa có à? Bị khi nào thế?”

“Không cẩn thận bị bỏng chút thôi mà, mấy hôm nữa sẽ hết.”

Sắc mặt anh bình thản, phảng phất như thật sự hoàn toàn không đau.

Nhưng bản thân Giản Vi đã từng bị bỏng, đã nổi cả bọng nước chỉ cần chạm nhẹ một cái đã thấy đau.

Chợt nhớ tới hôm qua Lâm Cẩn Ngôn nấu nước gừng cho cô, sắc mặt thoáng chốc nặng nề, hỏi: “Lâm Cẩn Ngôn, có phải đêm qua khi nấu nước ngừng cho tôi thì bị bỏng không?”

“Không phải.” Lâm Cẩn Ngôn phủ nhận.

“Nhưng chẳng phải tối qua còn tốt đó sao?” Giản Vi không tin lắm, chắc chắn là bị thương lúc nấu nước gừng cho cô, nói: “Bây giờ tiệm thuốc mở cửa chưa? Đi mua thuốc trị bỏng đã.”

“Không cần, cô sắp muộn rồi.” Lâm Cẩn Ngôn không dừng xe, chạy thẳng một mạch đưa Giản Vi tới trường học.

Giản Vi cởi đai an toàn ra, sốt ruột dặn dò Lâm Cẩn Ngôn, nói: “Anh chờ tôi một lát, đừng đi vội.”

Nói xong lập tức nhảy xuống xe chạy nhanh vào trường học.

Bên cạnh phòng bảo vệ là phòng y tế, cô chạy tới mua một tuýp thuốc mỡ trị bỏng, rồi chạy nhanh từ trong trường ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe, xa xa đã nhìn thấy tay Giản Vi cầm hộp thuốc, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng đột nhiên mềm mại hẳn.

Giản Vi mở của xe, vừa mở hộp thuốc ra vừa nói: “Bị bỏng là phải bôi thuốc ngay lập tức, bây giờ đã nổi bọng nước thì còn lâu mới khỏi, hơn nữa bình thường anh phải chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng làm vỡ bọng nước, sẽ đau đớn vô cùng.”

Cô nói xong nặn thuốc mỡ ra tay, nhẹ nhàng bôi lên chỗ Lâm Cẩn Ngôn bị thương, cô cúi đầu, động tác rất nhẹ, ngón tay trắng nhỏ dưới ánh mặt trời chiết xạ phảng phất như phát ra ánh sáng.

Thuốc mỡ thẩm thấu mát lạnh, trong lòng Lâm Cẩn Ngôn như bị đâm chọc, mềm mại rối bời.

Ánh mắt anh nhìn Giản Vi thật sâu, tóc dài cột sau gáy, mấy sợi tóc từ trên rơi xuống, buông hờ xuống mặt.

Anh nhìn cô, không nhịn được vươn tay cầm nhẹ những lọn tóc này, nào ngờ mu bàn tay chạm phải gò má Giản Vi, hơi nong nóng.

Giản Vi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lâm Cẩn Ngôn đang nhìn cô, ánh mắt rất sâu kín, không nhìn ra đang suy nghĩ gì.

Giản Vi đỏ bừng mặt, theo bản năng sờ chỗ Lâm Cẩn Ngôn mới chạm qua, “Sao, sao vậy?”

Lâm Cẩn Ngôn lại đưa tay qua, vén mấy sợi tóc ra sau tai cho cô, giọng hơi khàn khàn, nói: “Tóc rớt xuống.”

Lúc này Giản Vi chợt hiểu ra, vội vén tóc, cười khan nói: “Hơi ngắn, không buộc được.”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, dời tầm mắt.

Anh âm thầm điều chỉnh hô gấp, rất lâu sau, thấp giọng nói: “Mau lên lớp đi, buổi tối chú Lý đón cô.”

Giản Vi gật đầu, bỏ thuốc mỡ vào trong ngăn kéo, nói: “Anh nhớ cách hai tiếng thì bôi một lần, cố gắng đừng đυ.ng nước.”

“Ừ, biết rồi.”

Lúc này Giản Vi mới ôm cặp xuống xe, đứng ngoài cửa xe vẫy vẫy tay với anh.

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, quay đầu xe, nhanh chóng rời khỏi trường học.

Xe rất nhanh biến mất trong tầm mắt, lúc này Giản Vi mới đeo cặp trên lưng, chậm rãi đi lên lớp.

Trong tay cô ôm cái bình giữ nhiệt, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, khóe miệng không tự giác cong lên, vui vẻ không nói thành lời.

……..

Chủ nhật cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, trường học cho nghỉ hai ngày để mọi người điều chỉnh lại tâm lý, đã đến lúc giảm bớt áp lực, không thể tăng thêm áp lực trên người nữa.

Tâm tình Giản Vi không tính là quá tốt, căng thẳng là khó tránh khỏi, nhiều tối không thể nào ngủ ngon giấc.

Sáng sớm thứ bảy, cô vừa rời giường chuẩn bị dọn dẹp học bài, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

“Ra đây.” Giản Vi chạy ra mở cửa.

Lâm Cẩn Ngôn đang đứng bên ngoài, mặc áo t-shirt màu trắng, quần đùi màu đen.

Cửa vừa mở ra anh ngẩng đầu nhìn Giản Vi.

Giản Vi vừa dậy, tóc rối bù xù, Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cho cô, “Ngủ kiểu gì mà rối như ổ gà.”

Giản Vi sờ tóc cười hì hì: “Thì cứ như

vậy ngủ chứ sao nữa.”

Lại hỏi: “Sao anh dậy sớm thế?”

Lâm Cẩn Ngôn trả lời cô, “Dẫn cô ra ngoài, cô mau sửa soạn chút đi rồi xuống lầu ăn cơm.”

Nói xong xoay người đi xuống lầu.

Lúc này Giản Vi mới nhớ ra chuyện mấy hôm trước Lâm Cẩn Ngôn nói chủ nhật dẫn cô ra ngoài, vội trở về phòng thu dọn này nọ rồi xuống lầu ăn cơm, sau đó trở về phòng thay quần áo, Lâm Cẩn Ngôn bảo cô mang theo một bộ đồ để thay, cô sợ không đủ nên mang theo hai bộ.

Sau khi xuống lầu, Lâm Cẩn Ngôn đã thu thập xong.

Áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.

Anh cúp máy, quay đầu lại thì thấy Giản Vi ôm túi xách, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Anh nhướng mày đi qua: “Đã chuẩn bị xong?”

Giản Vi “Dạ” một tiếng, gật đầu.

Lâm Cẩn Ngôn đi qua nhấc túi xách lên, kết quả vừa càm thấy hơi nặng, ngước mắt nhìn cô: “Chuẩn bị cả đá à?”

Giản Vi bị sặc, giải thích: “Là sách, mang theo vài quyển sách.”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mi, liếc nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp kéo túi xách ra, “Đi ra ngoài nghỉ ngơi, mang sách đi làm gì.”

Giản Vi sững sờ, kinh ngạc mở to mắt: “Nghỉ ngơi?”

Lâm Cẩn Ngôn không trả lời cô, mở túi xách muốn lấy sách ra giúp cô, kết quả vừa cúi đầu đã thấy Giản Vi để quần áo bên trên, nội y màu trắng kẹp trong T-shirt và quần, lộ một góc ra ngoài.

Khóe mắt anh co quắp vài cái, trả túi xách lại cho cô, “Tự mình lấy ra đi.”

“À –“ Giản Vi không hiểu cầm túi xách qua, cúi đầu chuẩn bị lấy sách, kết quả liếc mắt một cái liền phát hiện nội y của mình từ giữa T-shirt và quần lòi ra, đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức ngẩng đầu, theo bản năng nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Ngược lại sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn bình thường, nhìn lại cô.

Giản Vi xấu hổ, đỏ mặt lấy sách ra, lại dùng sức nhét nội y vào bên trong, khép lại kéo khóa, ôm chặt túi xách vào lòng.

Đánh chết cũng không cho Lâm Cẩn Ngôn đυ.ng vào túi xách của cô nữa!

Lâm Cẩn Ngôn thấy bộ dạng cô mím môi, ôm chặt lấy túi xách vào ngực, trong mắt lại không kiềm chế được hiện lên ý cười, im lặng một lúc, đột nhiên nói, “Lần sau bỏ nội y vào trong túi bóng ấy.”

Giản Vi ngẩn ra, bỗng dưng trợn tròn hai mắt.

Lâm Cẩn Ngôn lại cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Giản Vi sững sờ đứng tại chỗ, cả khuôn mặt đỏ bừng, cô cắn chặt môi, vừa tức vừa thẹn.

Người này thật sự là…. Đồ xấu xa!

Thì không thể giả vờ như không trông thấy không được sao?

Hết chương 20