Chương 45: Muốn cắn

Bên trong xe trở nên im lặng trở lại.

Kiều Tri Dạng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tim cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác săn chắc của cơ bụng anh.

Nó cứ nóng lên từng chút một dưới đầu ngón tay cô.

Đôi tai của Kiều Tri Dạng gần như bốc hỏa.

Không được nghĩ về chuyện này nữa!

Mau nghĩ đến điều gì khác để phân tán sự chú ý!

Trong đầu cô bỗng hiện lên chuyện vừa nãy, để chuyển chủ đề, cô đã vô thức đồng ý với Sầm Trú.

—"Vậy nên Tiểu Tri Dạng, em nói em có nên chịu trách nhiệm?"

—"Được, em chịu trách nhiệm!"

Kiều Tri Dạng: ?

Hàng mi cô khẽ run, nín thở trong một giây.

Cả người cô giờ mới chậm chạp nhận ra.

Trời ơi!

Vừa rồi cô đã nói cái gì vậy!!

Chịu trách nhiệm?

Cô phải chịu trách nhiệm thế nào đây TvT!!

Kiều Tri Dạng đờ đẫn, chỉ cảm thấy nhiệt độ ở tai lại tăng lên không ít.

Bình tĩnh.

Đừng nghĩ nhiều.

Chắc chắn Sầm Trú lại đùa với cô thôi.

Nhất định là thấy sự cố vừa rồi quá ngại ngùng, nên mới dùng cách này để xoa dịu không khí.

Ừ, chắc chắn là vậy!

Nên không cần phải xem trọng.

Cừu non vừa còn căng thẳng đã tự thuyết phục mình, dần dần thả lỏng.

Cô còn không quên tăng thêm vài điểm thiện cảm với con sói xám bụng dạ khó lường kia.

Sầm Trú ngồi bên cạnh, chân vắt chéo, tư thế thoải mái thư giãn.

Thoạt nhìn anh vẫn là một quý ông nho nhã.

Ánh mắt anh luôn dõi theo cô gái, cái nhìn của anh vừa nóng bỏng vừa sâu lắng.

Cô gái ngồi im lặng, biểu cảm đã khôi phục sự bình tĩnh, nhưng đôi tai mỏng manh tinh tế kia vẫn còn vương chút ngại ngùng chưa tan hết.

Trong không gian xe hơi tối, đôi tai đó ánh lên một màu hồng mê hoặc.

Yết hầu Sầm Trú bỗng khẽ nhúc nhích.

Đôi mắt anh gần như bùng nổ những đợt sóng ngầm.

Một ý nghĩ đen tối xấu xa đang lặng lẽ trỗi dậy, vô hình quấn chặt lấy cô gái bên cạnh.

A...

Trông mềm mại như vậy.

Muốn cắn.

Anh như con sói hung ác ẩn nấp trong bóng tối, đôi mắt thèm khát nhìn con mồi, ánh mắt sâu thẳm phát ra sự chiếm hữu ẩm ướt.

Kiều Tri Dạng không hay biết, cô quay đầu lại.

Người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng giấu đi ánh mắt tối tăm, vẫn giữ vẻ cao quý và nho nhã, không để lộ chút gì khác lạ.

Sầm Trú đối diện với đôi mắt trong veo của cô gái, khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, "Tiểu Tri Dạng dạo này có rảnh không? Anh muốn nhờ em giúp một việc."

Kiều Tri Dạng ngẩn ra một chút.

Rồi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ nghiêm túc, "Tất nhiên là được, anh nói đi."

"Tháng sau có một buổi dạ tiệc từ thiện mời anh tham dự, nhưng nhà thiết kế trang phục của anh đột nhiên có việc bận, tạm thời không thể trở về."

Sầm Trú cụp đôi hàng mi đen dài xuống, đôi mắt phượng nheo lại, dịu dàng nhìn cô, chứa đầy mưu tính, "Vậy nên anh không biết liệu mình có vinh dự được nhờ cô nhà thiết kế nhỏ của anh đo may một bộ vest dự tiệc không?"